Bù Đấp Cho Em
Đêm nay vẫn như mọi hôm, nữa đêm cậu lại mơ và cũng nói câu nói đó " Vương Tuấn Khải, chia tay đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng cố ép bản thân anh nữa ". Khi anh nghe cậu nói mớ vậy trong tim dâng lên một trận đau kịch liệt, chuyện xảy ra đã hơn hai năm rồi, cậu cũng quay về bên anh được nữa năm vậy mà cậu vẫn còn hận anh như vậy.
Hai năm trước là anh phụ cậu, năm đó cậu là một sinh viên mới ra trường gập phải anh, anh là muốn tìm cảm giác mới cũng vì để quên cô ta nên mới quen cậu. Hai người thành tình nhân của nhau ở chung nhà, cậu không oan trách anh vì do cậu tự nguyện ở bên anh. Nhưng cậu không chịu nỗi cái cách anh xem cậu như cô ta, lần đó anh uống say ở bên cậu luôn miệng gọi tên cô ta, cậu tát anh lần đó cậu tức giận thật sự. Cậu không phải gỗ đá không có cảm giác đau, anh làm tổn thương tim cậu rất nhiều, nhưng cậu yêu anh nên chấp nhận bỏ qua. Lần đó anh hứa không bao giờ xem cậu là thế thân là hình bóng của cô ta. Hai người hạnh phúc không lâu thì cô ta quay lại, cậu tin tưởng anh không có gì với cô ta nhưng cho đến khi cậu bắt gập anh và cô ta hôn nhau ngay trong ngôi nhà của cậu và anh, con bàn tính chuyện làm sao chia tay cậu. Cậu hoàn toàn sụp đổ người mình tin tưởng lại phản bội mình, cậu dọn đi trong sự đau khổ, nhưng cậu không thể khóc vì cậu biết chắt sẻ có hôm nay nhưng do cậu quá yêu anh nên không dám đối diện với chuyện này. Về phần anh sau khi cậu đi anh mới biết được rằng cậu quan trọng đến nhường nào, anh hối hận, nhưng muộn rồi. Anh cố tìm cách biết được chổ ở của cậu biết được cậu bệnh nên dốc hết toàn lực giúp đỡ cậu sợ cậu không nhận tiền của anh nên đã nói với bệnh viện giấu đi danh tánh của anh. Trong suốt hai năm anh luôn theo dõi cậu theo từng bước cậu đi, nhưng mỗi lần gập anh cậu đều chọn cách tránh né. Anh biết tổn thương của cậu rất nhiều nên chỉ lẳng lặng nhìn cậu từ xa. Cho đến hôm đó, ông trời như thương xót cho anh lúc cậu sang đường do không chú ý xe đang chạy đến anh lao ra cứu cậu do trả ơn anh cứu cậu nên cậu đến nhà chăm sóc anh,. Lúc đó cậu cũng phát hiện người tài trợ tiền cho cậu phẩu thuật nên chập nhận quay lại bên anh giống như trả nợ anh cứu cậu. Nhưng mỗi lần anh có cử chỉ thân mật với cậu cậu tỏ ra cứng nhắc, anh cũng không muốn ép cậu những cậu ở bên anh vậy cũng tốt rồi để anh yêu thương bù đấp lại tất cả những sai lầm khi trước. Nhưng mỗi khi ngủ cậu đều mở phải những chuyện trước kia dù sáng cậu không nhớ gì nhưng anh vẫn sợ sợ một ngày cậu đổi ý không ở bên anh nữa. Nghỉ đến đây anh vô cùng sợ hãi ôm cậu thật chặt thì thầm " Xin em đừng rời xa anh, hãy để anh yêu thương che chở cho em thêm lần nữa ".
Cmn tắt não rồi, không biết mình đang viết cái gì luôn. 😂😂😂
Đang đọc cái qq gì không biết.
Lấy ý tưởng từ :Nếu như em không giống cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro