#đoản: Mùa Đông,không thể quên
Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần chân thành cậu sẽ yêu tôi...
Nhưng tất cả chỉ là tôi tự lừa dối mình
#
Tôi và Vũ là thanh mai trúc mã...
Nhưng khái niệm về mối quan hệ đó chỉ mình tôi hình dung ra...còn cậu chẳng bao giờ để tâm tới...
Đối với cậu tôi chỉ là một con ngốc xấu xí,con gái của một người bạn của mẹ mình mà thôi.
Tôi như một người qua đường trong thanh xuân của cậu.
Cậu lại là cả bầu trời thanh xuân của tôi.
Điều đó như là một nghịch lí.
Sẽ có một ngày tôi có thể bước vào trong thanh xuân của cậu .Điều đó tôi biếtsẽ là mơ tưởng viễn vông.
Nhưng nó đối với tôi là cả một hạnh phúc.Một hạnh phúc mà tôi không thể định hình được,nó như trải dài khắp không gian và thời gian.
Nhưng giấc mộng nào mà chẳng phải tan, hạnh phúc mà tôi mơ tưởng tới gần như sụp đổ trước mắt khi biết tin cậu quen với bé gái khóa dưới.
" Này, Vũ có bạn gái rồi đó" Cô bạn thân bên cạnh tôi khẽ nhắc nhở khi nhìn tôi đang đang mơ hồ nhìn về phía Vũ.
"Tao biết" Tôi hờ hững đáp lại nó
"Vậy sao?"
" Chỉ đơn giản là không ngăn được cảm xúc của bản thân khi nhìn về phía cậu ấy thôi.Nhưng mà,thời gian sẽ xoá nhoà tất cả thôi" Tôi nhoẻn miệng lên cười với nó.Nhưng sao nó lại cốc đầu tôi rồi tiến về phía trước.
"Rồi nó có biết chưa?"
Nụ cười trên môi vụt tắt rồi miễn cưỡng lắc đầu với nó.
"Haizz, không hiểu nó có gì tốt mà mày say đắm nữa"
Nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà than thở mà không biết rằng tôi đứng ở phía sau đang cố gắn ngăn cho dòng nước mắt của mình tuôn rơi.
Không phải là Vũ không biết mà cậu ấy cố ý không muốn biết.
Ngày mà tôi cố gắng lấy hết can đảm để đến chỗ của cậu ấy để nói ra hết những lời trong lòng.Thì lúc đó,tôi đã gặp đám bạn của cậu.
Chúng nó hỏi vì sao tôi đến đây.Tôi đã cố gắng kiềm chế sợ hãi mà nói
" Mình muốn gặp Vũ"
" À,gặp thằng Vũ.Muốn nói gì với nó thì nói cho chúng tôi nghe rồi chúng tôi cho gặp nó" Đám bạn của cậu ngay lập tức trêu đùa tôi.Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại lớn gan mà nó với chúng nó rằng:
"Tôi thích Vũ"
Câu nói vừa cất khỏi miệng của tôi,thì đám bạn của cậu nhận được một trận cười khoái chí.Có người còn xì xầm to nhỏ về tôi.
Nỗi sợ hãi như bao trùm lên tôi.Nước mắt gần như sắp rơi,nhưng tôi đã cố níu chặt tà váy để ngăn nước mắt không rơi.
"Tôi khuyên bạn nên từ bỏ đi trước khi nó biết,thằng Vũ nó không để ý đến bạn đâu"
Câu nói như một nhát dao trí mạng đâm vào lòng.
Khoảng khắc mà tôi sụp đổ nhất,chính là lúc nhìn thấy cậu phía sau bức tường đó.Cậu đã ngoảnh mặt rời đi mà không đòi hòi tới tôi.
Cậu biết,nhưng cậu xem như chưa từng nghe thấy.
Nhưng sao,lòng tôi vẫn thích cậu cứ như một con ngốc,chẳng thể nào quên được.
#
" Đông,lại đây con"
Nghe tiếng gọi của mẹ,tôi liền tiến tới phía đó.Nhìn thấy mẹ cậu và cậu xuất hiện ở đây,tôi khẽ kinh ngạc rồi cùi đầu xuống chào mẹ cậu.
"Con chào cô"
" Đông đây à,càng lớn càng dễ thương giống y như cậu luôn đó" Mẹ cậu nhìn tôi mà nói.
Khi tôi vừa ngồi xuống bàn,thì mẹ cậu bỗng quay sang nhìn tôi.
"Con gái cậu có bạn trai chưa?"
"Cậu muốn kết thông gia với tôi sao?" Mẹ tôi liền châm chọc
Không hiểu sao tôi lại ngước mặt lên nhìn về phía cậu,thật chất là muốn xem phản ứng của cậu ra sao.Mà có lẽ trong lòng của cậu đang ghê tởm tôi.
"Yên tâm tôi sẽ góp gạo"
Ngay lập tức mẹ cậu bắt chuyện với tôi.
" Đông,cháu còn nhớ Vũ không? Hồi nhỏ cô thấy hai đứa thân nhau lắm.
Hình như là hai đứa học chung trường với nhau mà phải không?"
" Dạ...hình như là thế.."
Tôi ấp úng nói
Không muốn cậu sẽ khơi dậy chuyện lần trước và nó không muốn để ý tới tôi,nên tôi liền vội nói :
" Dạ cháu xin lỗi,cháu không thể nhớ được"
Mẹ cậu khẽ mỉm cười lấy tay đập đập mạnh vào bả vai cậu như nhắc nhở điều gì.
" Bạn quên con rồi kìa,còn không mau giới thiệu để bạn nhớ.Con mà làm mất con dâu của mẹ là không yên với mẹ đâu."
Tôi thấy cậu nhăn mặt lại tỏ vẻ bực bội.Có lẽ cậu đã tới giới hạn rồi,tôi càng tiếp tục ở đây sẽ làm cho cậu cảm thấy khó chịu hơn.
"Dạ xin phép, con phải về sớm"
"Ở lại chơi thêm tí nữa rồi hai mẹ con mình về ghé siêu thị mua ít đồ ăn."
"Dạ con có hẹn với bạn rồi mẹ"
"Ừm, con đi đi "
Tôi liền nhanh chân chạy ra khỏi quán.
" Đông có hẹn với ai vậy cô?"
" À,Duy bạn nó.Hai đứa hẹn nhau đi tới nhà sách,hình như có buổi kí tặng sách của tác giả mà con Đông nó thích"
" Con gái cậu có bạn trai rồi à,tiếc thế"
" Nó với thằng Duy quen nhau thì mình đã không ngõ ý kết thông gia với cậu rồi"
" Chưa gì đã lo con gái của mình ế rồi"
" Tại thằng nhóc Duy nó tốt quá,sợ sau này nó có bạn gái rồi bỏ rơi con nhóc nhà mình.Tôi sợ rằng nó không thèm lấy chồng nữa cơ"
"Có liên quan sao?"
" Có lần nó nói với mình sau này sẽ không lấy chồng.Mình liền hỏi nó sau này ai nuôi con, nó vẫn thản nhiên đáp có thằng Duy nuôi rồi,mẹ không cần lo"
Mẹ của Vũ liền bật cười
"Nhóc con nhà cậu đáng yêu vậy"
" Vũ, cháu nhắm nuôi nổi nó không? "
Tôi chỉ loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa họ.Tới chừng nghe mẹ hỏi cậu trong lòng tôi đã sợ hãi Ma chạy đi mất.
#
Ngày hôm sau,tôi tình cờ chạm mặt cậu trên sân trường cùng đám bạn.Lúc đó,tôi đã để bản thân không chú ý đến cậu mà tiếp tục trò chuyện say sưa với cô bạn.
" Thằng Duy chiều mày miết rồi giờ sinh tật báo hại tao"
Tôi liền bĩu môi tỏ vẻ oan uổng với nó
"Tao thấy mày hay sai nó cái gì thì sai tao y hệt cái đó.Riết rồi tao như bảo mẫu của mày đó"
"Do thằng Duy nó không học cùng trường chứ có phải do tao đâu"
"...."
" Hay là tao qua trường thằng Duy học "
"Mày hại tao chưa đủ sao,còn hại luôn nó.Mày muốn bạn mày phải độc thân vì mày sao?"
" Sau này nó còn nuôi tao mà " Tôi vẫn thản nhiên đáp câu đó
Bạn tôi "...."
Khi nhìn đám bạn Vũ đã đi xa, con bạn tôi liền thì thầm vào tai của tôi
"Vũ,nó chia tay người yêu rồi đó"
" Mày vẫn còn cơ hội"
Tôi liền cười trừ không đáp với nó.
#
Trực nhật nên phải về muộn,mà tôi lại còn hứa với Duy sẽ tới trường của nó để xem nó đấu bóng rổ.Mà nãy giờ chắc trận bóng đã diễn ra rồi,tôi mà không nhanh chân thì chắc sẽ không yên với nó.
Vừa chạy ra khỏi lớp thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi lại.Trong lòng tôi thầm rủa,Đông ơi là Đông.Chuyến này thằng Duy tới đây rước tôi thì không xong rồi.Tôi vội làm vẻ đáng thương để hối lỗi để ngưng mặt lên.
"Duy à,mày chiều tao qua...tao ngại lắm"
Vẻ mặt của tôi phút chốc trở thành vẻ hoảng hốt.
Vì sao Vũ lại ở đây?
" Chào cậu..."
" Bạn đang đợi ai vậy?"
Tôi gượng gạo hỏi cậu
"Đợi cậu" Vũ thờ ơ đáp lại
Thần kinh của tôi gần như không hoạt động trong giây phút đó.Có phải là tôi đang mơ hay không.
"...."
" Chúng ta thử quen nhau được không?"
Lúc đó,tôi vẫn đang ngờ nghệch câu nói câu nói của cậu.Nhưng tôi lại bất chấp tin tưởng cậu,đồng ý câu nói của cậu.
Dù gì cơ hội chỉ đến một lần mà thôi,vì sao tôi lại không nắm bắt.
Kể từ ngày đó,tôi và Vũ chính thức trở thành người yêu của nhau.
Lúc đầu,tôi vẫn còn nghi ngờ vì sao cậu lại thay đổi nhanh đến thế.Sợ rằng cậu không thật lòng đối với mình.Nhưng tôi lại tin rằng,chỉ cần chân thành thì cậu sẽ hiểu ra được.
Nhưng Vũ không công khai mối quan hệ giữa tôi và cậu ra bên ngoài.
Dần dần tôi thấy cậu lạnh nhạt với tôi giống như lúc trước.
Nhiều lần tôi đã ngờ nghệch cho rằng mình đã làm sai chuyện gì nên mới làm cậu giận.
Nhưng tất cả không phải như vậy.
Cậu tỏ tình với tôi chỉ là một cuộc cá cược giữa cậu và đám bạn.
Khi biết được sự thật đó, mùa đông năm đó của tôi trở thành một tản băng đè lồng ngực tôi.
Tất cả đều do tôi ảo tưởng.
Chân thành cái gì chứ, nếu người ta đã không thích mình thì cả đời này vẫn sẽ không thích mình.
"Vũ,chúng ta chia tay đi "
Mối tình thanh xuân của tôi như kết thúc tại đây.
Mọi thứ vẫn như cũ,nhưng ánh nhìn mà tôi dành cho cậu chỉ là người dưng.
Không còn cảm giác thích như trước..
Có lẽ,Duy nói đúng.Suốt cả cuộc đời tôi sẽ chẳng thể tìm ra được người con trai nào tốt với tôi như nó.Thậm chí là người tôi thích...
Câu chuyện của tôi chắc chưa thể dừng lại tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro