Đoản : Ba ngày bên em
#
Hôm này là giao thừa, cuối cùng anh có thể sắp xếp được thời gian về quê ăn tết.Lúc đầu anh nghĩ sẽ rủ cô bạn thân của mình về chung cho vui, bởi vì tết này cô ấy đã xin cũng về quê ăn tết.Nhưng tới khúc cuối cô ấy đã từ chối,vì sẽ đón giao thừa cùng bạn trai cô ấy.Trong lòng của anh có chút nhói nhưng lại thôi.
Xe bus dừng ở trạm để mọi người trên xe nghỉ ngơi ăn uống.Cậu vừa xuống xe thì điện thoại vang lên bài nhạc chuông quen thuộc mà cậu đặt cho cô bạn thân.Nhỏ đó bây giờ chắc đang vui vẻ bên bạn trai rồi mà sao lại gọi cho anh giờ này chứ.Anh nhấc máy bên tai vang lên tiếng khóc thút thít của cô.
" Lại chuyện gì?" Anh nhẹ giọng nói
" Nhật Trường....tao bị người yêu bỏ rồi..."
" Nó kêu nó thích con bạn thân của tao hơn..."
Nhật Trường thở dài, anh cũng không biết phải nói sao trước tình huống này.Anh không thể tùy tiện phán xét điều gì, chỉ biết an ủi cho cô bớt tủi thân hơn.
" Chắc tao chết quá! " Cô bật khóc nói trong điện thoại
Anh trở nên giận dữ mà quát lớn
" Cái con điên này!"
" Tao không biết phải sống sao nữa...muốn chết quách cho rồi...! "
" Vũ Thi, chờ tao!"
Anh cúp điện thoại trong lòng như có lửa thiêu.Sợ cô sẽ nghĩ quẩn mà tự tử,sợ rằng sẽ không còn nhìn thấy đứa ngốc như cô nữa.Cũng may là nơi này có xe quay về thành phố, anh liền lên trên chiếc xe đó.
Gần 12 giờ đêm giao thừa , Vũ Thi ngồi ngây ngốc trước cửa phòng trọ nước mắt của cô khẽ rơi.Nghĩ tới việc bị người yêu đá, bạn thân phản bội lòng cô lại thấy đau rồi.Giờ này Nhật Trường vẫn chưa về, chắc nó lại lừa cô mất rồi.Tết nhất phải về quê ăn tết chứ, ai lại bận tâm tới con dở hơi như cô chứ.
Vũ Thi đứng dậy quay lưng bước vào nhà thì sau lưng của cô vang lên một giọng nói rất gấp gáp.
" Vũ Thi...!"
Nhật Trường về rồi cô liền quay đầu lại, nước mắt lại rơi.Cô bổ nhào ôm chặt anh, trút bỏ hết những phiền muộn ở trong lòng của mình xuống.
" Giờ mới về..!"
Anh cười trừ nhìn cô.
" Này, mày về đây ăn tết với tao có sao không?"
" Không"
" Ngủ đi mai tao chở mày đi chơi " Anh nói
" Có mày tao sẽ không chết nữa! "
Nhật Trường liền cốc lấy đầu của cô khẽ cười nhạt.
Mùng 1, anh dẫn cô đi chùa.Nhưng tới chùa anh chỉ đi lanh hoanh bên ngoài chùa không bước vào thắp nhang, cô thắc mắc khèo lấy anh.
" Sao lại không vào? "
" Chán..!"
" Đi với mày nhạt quá! "
" Tao về quê ăn tết à nhà "
" Tao đùa thôi mà!"
Anh khẽ thở dài, không phải anh không muốn vào mà mỗi lần anh vào đều có gì đó chặn lại.
Tối hôm đó đám bạn rủ cô chơi lô tô, cô đã cùng anh một cửa chơi cùng nhau đã thắng rất nhiều tiền.Cô cười vui lắm, luôn miệng anh là thần may mắn của cô.
Mùng hai, anh cùng cô lên Đà Lạt chơi chỉ có hai đứa.Đi một vài địa điểm nổi tiếng trên đó cùng anh chụp thật nhiều tấm hình để đăng Facebook cùng với dòng cap " Phải có kỉ niệm với thằng bạn thân chứ <3"
Anh nhìn những dòng tin nhắn của cô đăng mà nở một nụ cười cay đắng.
Tối đến, anh họ của anh bỗng nhiên gọi điện cho cô.Sau khi trò chuyện với anh họ của anh xong cô liền bật khóc.Khi nhìn thấy anh ở trong bếp nấu đồ ăn,cô chạy tới ôm chặt lấy anh mà thì thầm.
" Mai hai ta về quê mày chơi nha! "
" Sao bỗng nhiên lại đòi xuống đó.Giờ còn xe để đi đâu! "
Cô khóc lắc đầu với anh
" Tao đặt rồi! "
" Mày lạ thế có chuyện gì sao? Hay là thấy ảnh người yêu cũ rồi bật khóc!" Anh lên giọng trêu đùa lấy cô
Cô liền lau những giọt nước mắt rồi mỉm cười thật tươi với anh.
" Không có gì! "
Vũ Thi nhón chân lên, cô đưa tay choàng lấy cổ của anh rồi khẽ nói.
" Trường, tao yêu mày! "
" Đừng đùa tao! "
" Tao yêu mày, rất yêu mày "
#
" Thi,em phải bình tĩnh nghe anh nói chuyện này! Nhật Trường nó chết rồi em!"
" Anh đừng đùa em,Trường còn ở bên cạnh em mà"
" Trường nó bị tai nạn giao thông trong đêm 30 khi nó quay về thành phố!Chiếc xe mà nó đi bị lật lúc xuống đèo! Mai nó chôn rồi, em về nhìn mặt nó lần cuối đi!
" Trường nó thích em,nó kêu này tết này sẽ dắt em về để giới thiệu con dâu với cả gia đình! Nhưng nào ngờ số nó đoản mệnh "
Trường đã định tỏ tình với cô rước đêm giao thừa, nhưng ngày đó cô đã giới thiệu người yêu quen hai tháng với cô.Ngày nó trong dòng nhật ký của cậu đã ghi " Năm tháng đó tôi thích cậu là thật,còn việc cậu có đáp lại hay không,không còn quan trọng nữa.Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ "
Lúc đó cô đã không biết mà trêu anh, anh đã nói những dòng này dành cho người con gái anh yêu nhất, giờ cô ấy đã đọc anh rất vui.
Lòng của cô đau như cắt khi nhớ tới điều đó, cô thử gọi bạn đêm mùng 1 có anh ở ở bên cạnh cô không thì ai cũng nói " Mày đi có một mình mà!".Cô vẫn không từ bỏ mở những tấm ảnh chụp cùng anh, tất cả đều không có.
Trong góc tối, lòng cô đã rất đau.Gọi tên của anh trong tuyệt vọng.
#
" Mày nói mày sợ ma mà"
Anh khẽ khóc trước linh cửu của chính mình.
" Mày sẽ không hại tao"
" Thi, tao đi rồi mày hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt.Đừng bao giờ nghĩ tới việc chết, mày hãy sống vì tao! "
" Thi, tao yêu mày! "
" Hi vọng kiếp sau tao sẽ không bỏ lỡ mày "
" Nhật Trường..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro