#Đoản
Sau khi chia tay người bạn trai đã từng cùng nhau nắm tay mình đi hết quãng đường đẹp nhất của tuổi thanh xuân.Hồng Như đã rơi vào trạng thái lụy vì mối tình tan vỡ ấy.Cô chẳng còn chút tha thiết làm bất cứ điều gì, suốt ngày chìm trong trạng thái ủ rũ không một tí sức sống.
Có một hôm, cô nghe lời chúng bạn mà đi nhậu để tập học cách buông bỏ thì lại gặp thằng nhóc ở cạnh nhà mình đang đi học thêm về. Khi nó đi lướt qua cô,cứ nghĩ là nó không nhìn thấy cô nhưng không....
Nó đứng lại nhìn cô, trên môi xuất hiện một nụ cười mỉa mai.
" Tưởng là gặp ma nhưng thì ra lại gặp bà thím thất tình ở nhà bên cạnh!"
" Mày....!"
Hồng Như tức giận dậm chân tại chỗ, đưa tay chỉ vào mặt thằng nhóc thối tha nào đó.Trên đời này có rất nhiều người cô có thể muốn gặp.Nhưng riêng thằng nhóc này là không bao giờ.Nó chỉ thua cô có một tuổi thôi mà, nhưng sao cứ như ông cụ non đang muốn dạy đời cô đấy.
" Giờ này ,thím ra đường có mà dọa ma người khác ấy! Về nhà mà ngủ để người dân ở đây bình yên đi!"
Nói xong nó liền ném vào người cô một hộp bánh ngọt ở tiệm trước trường học nó.Hồng Như đang trong tâm trạng khó hiểu thì thằng nhóc đó đã đưa tay lên cốc vào đầu của cô.
" Ngẩn ngơ gì đó bà thím! Bánh thấy vứt đi thì uổng nên cho chị đấy!"
Sau đó nó có lẩm bẩm điều gì đó trong miệng nhưng cô lại nghe không rõ.Trong mắt của cô hiện giờ chính là hình ảnh người yêu cũ của mình đang xoa đầu một cô gái khác trong phố. Ánh mắt của anh ấy vẫn dịu dàng như ngày xưa nhưng tất cả đã không còn dành cho cô.Lòng cô cứ bồi hồi lên một cảm giác chua xót, nó đau như đang thấm vào từng tất da thịt. Nếu cứ tiếp tục, chắc cô sẽ không đứng vững ở nơi này mất.
Một sự tối tăm tĩnh lặng như đang bao trùm lấy cô lúc này.Không biết từ lúc nào đã có người giang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.Giọng của thằng nhóc hay mỉa mai cô ngày nào đã trở nên trầm ấm vang vọng trong tai cô lúc này.
" Khóc đi ! Sẽ không ai nhìn thấy bà thím của tôi khóc đâu! "
" Duy Khang, chị đau lắm!"
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tủi hờn ở trong lòng cứ thế mà tuôn trào theo những dòng nước mắt ấy.Trong suốt khoảng thời gian chia tay, Hồng Như đã chưa bao giờ khóc.Cô đã cố dùng những cách phổ thông để quên đi, nhưng càng cố kiềm chế lòng nó lại rất đau.Cứ như rằng, những uất ức mà cô gánh chịu chưa bao giờ gọi là nguôi ngoai ở trong lòng của cô.
Sau sự kiện ngày hôm đó, Hồng Như đã cố nhốt mình ở trong phòng không muốn ra ngoài tiếp xúc với ai.Lúc ấy, thằng nhóc Duy Khang vẫn thường xuyên sang nhà của cô với cái cớ là muốn cô kèm cho nó học.Nhưng mà, mỗi lần mà bố mẹ cô ra ngoài thì nó lại sang nhà cô.
Mỗi lần, nó qua toàn là nó tự học rất ít khi nó nhờ cô chỉ giúp điều gì. Cứ thế đến một ngày cô đã không chịu đựng được sự làm phiền của nó.Thì đến lúc ấy nó liền nói :
" Sợ bà thím như chị lại nghĩ quẩn tự tử nữa!"
Lúc ấy, cô đang đến mùa dâu tâm trạng rất là khó chịu. Khi nghe câu đùa cợt của nó, Hồng Như liền đứng dậy xách cổ áo muốn túm cổ nó lôi ra khỏi phòng. Thì lúc ấy bụng của cô nó lại đau quằn quại.Thay vì tức giận, Hồng Như lại ngồi sụp xuống khóc lóc.
" Thằng quỷ nhỏ....Mày muốn phá tao đến khi nào nữa đây!"
Trong khi vừa nói, vừa khóc như thế giọng cô lại đáng thương đến lạ kì.Duy Khang đã không đành lòng mà bước tới dìu cô dậy.
" Tới tháng à ? "
Nó hỏi cô liền im lặng không nói lời nào.
" Giờ chị muốn làm sao?"
" Mỗi khi tới mùa dâu, bạn trai cũ thường xoa bụng và nấu nước ấm cho chị mày!"
Nói tới đây, thằng nhỏ liền vuốt tóc lên rồi buông xuống.Sau đó lại thở dài nhìn cô.
" Chị xem đi ! Giờ đã tối rồi ! Tôi kiếm đâu ra bạn trai cũ tới đây để hầu hạ bà thím như chị"
Ngay lập tức cô liền ném con chó vào mặt của nó ngay lập tức.
" Vậy sao không đi mua thuốc cho tao đi!"
Nó bước tới đặt con chó của cô vào vị trí giữa bụng cô, xong rồi dùng tay xoa lấy đầu của cô.Trong lúc Hồng Như đã không để ý thì nó ném vỉ thuốc xuống giường.
" Phiền ghê ấy! Uống đi rồi ngủ sớm giùm tôi một cái"
" Về đây!"
" Ê....sao mày lại quan tâm tao đến thế?"
Thằng nhóc ấy đã đi một đoạn rồi nhưng khi nghe câu hỏi của cô thì nó liền dừng chân lại. Tay phải của nó nắm chặt thành quyền rồi lại buông lỏng ra.
"Có lẽ...là tôi yêu chị !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro