Đoản 9 : Không yêu anh thì yêu ai nữa
#
Ngày cuối tuần, do không chịu học bài .Hạ My bị phạt ở lại học cho đến khi nào thuộc với được về, nhìn bạn bè đều ra về. Trong lòng bắt đầu nôn nóng muốn học cho xong để được về, nhưng học hoài vẫn không vô chữ nào...
Đến khi trời gần tối, cô giáo thấy thương nên mới cho về...
Cô mừng như sắp khóc, vội thu dọn sách vở phóng ra khỏi lớp không dám quay đầu lại...
Chợt đi ngang qua một phòng học thấy còn sáng đèn, Hạ My thấy lạ liền đi tới. Thì nhìn thấy bên trong, có một cậu học sinh đang chăm chú đọc cái gì đó. Không biết từ khi nào cô đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cậu, cứ nhìn say đắm cậu trên chiếc cửa sổ phòng học...
Bỗng nhiên, cậu liền ho khan ôm lấy tim của mình. Cô giật mình, định chạy về. Thì thấy cậu ta đang khó khăn lấy hộp thuốc trong túi ra...
Nhưng, lọ thuốc đó tuột khỏi tay của cậu. Rơi xuống đất, từng viên thuốc rơi tung té xuống sàn...tạo thành một âm thanh giữ chân của cô lại...
Nhìn bóng dáng cậu bất lực lấy viên thuốc. Trong lòng của cô bắt đầu thương xót, vội vàng chạy vào...
" Này cậu gì đó...cậu...không sao chứ.." Cô đứng trước mặt cậu, dáng vẻ vô cùng lo sợ
"T..t.huốc..." Giọng của cậu dần yếu đi
Cánh tay đang vươn tới viên thuốc bị cô đạp dưới chân. Rồi dần dần cậu mất đi ý thức, ngã vào trong người của cô...
" Này...này..." Cô bắt đầu gọi cậu
Đầu óc của cô lúc này như đang bị khủng hoảng, tự nhiên lại ngất đi. Cô biết xử lí làm sao. Như không lại rước cái của nợ này vào thân...
" À đúng rồi, gọi xe cứu thương " Cô vội đỡ cậu bằng một tay
Chân tay bủn rủn móc điện thoại ra...
" À mà, số bao nhiêu...115...hay 114. Mà không phải,hình như một 113" Cô liền nhấc máy gọi
"Cho một chiếc xe cứu thương..."
Bên tai truyền đến một giọng nói đầy ngọt ngào, truyền cảm làm lay động tâm hồn cô. Mồ hôi hột cứ chảy ra như suối, làm cô trở tay không kịp...
" Dạ điện thoại của con bị liệt cái số 5... mà con lại ấn nhầm số 3.Chú thông cảm..."
Cuối cùng, cô cũng gọi được chiếc xe cứu thương...
Cũng may cấp cứu kịp thời, không cô ân hận cả đời...
" Ai là người nhà của bệnh nhân "
" Là em...là em..." cô hùng hổ đứng dậy
" Mời cô theo chúng tôi làm thủ tục nhập viện...cho chồng mình"
Hạ My đơ mặt ra nhìn cô y tá...
Ná nì, chồng ? cô có già lắm đâu, mà đang mặc đồ học sinh nữa chứ. Còn tên kia cô có quen biết gì hắn đâu mà đi nộp tiền thế chứ
" Chị, em hết phận sự rồi. Em chỉ đưa cậu ta tới thôi, không có liên hệ gì tới cậu ấy cả..."
" Nhưng mà bệnh nhân vừa tỉnh lại liền nói với tôi rằng. Vợ của cậu ta đang đứng ở ngoài, mà khi nãy em cũng tự nhận rồi mà "
"Có hử ?" Cô ngu người hỏi lại
" Ai là vợ cậu ta ?"
" Em"
" Ầm"
" Tên kia, mày lấy ân báo oán hả ? Bà đây có lòng tốt đưa mày đến bệnh viện, giờ mày..." cô hét lên
Đạp cửa xông vào phòng bệnh
" Này em, đừng gây ồn ào trong bệnh viện ..." Cô y tá liền chạy vào ngăn cô lại
Thì bị cô hất ra...
" Chị ra ngoài đi, vợ chồng em cần có không gian " Cậu mỉm cười ôn hòa với cô y tá
Cô ta liền tủm tỉm cười đi ra, đóng cửa lại
Cậu liền gấp cuốn sách lại
Sắc mặt của cậu liền thay đổi, bắt đầu nổi sát khí nhìn về phía của cô
" Nhờ ơn của cô mà tôi xém chết. Cô còn mạnh miệng "
"Ơ hay, người cứu anh là tôi...tôi hại anh ở chỗ nào ?"
"Thuốc của tôi là do con nào đạp lên " Cậu nhăn mặt mỉm cười với cô
Hình như cô không nghe thấy những lời của cậu nói...
" Thôi đành, giúp thì giúp cho chót. Tôi có lòng nhân từ với động vật mà "
Cậu tức giận không nói nổi lời nào luôn
" Đọc số điện thoại ba mẹ đây "
" Không nhớ "
" Ná nì "
" Cô phải lo cho tôi rồi đó...vợ yêu" Cậu nhếch miệng lên cười
Cứ tự nhiên trong người cô có một cảm giác rất ớn lạnh. Cái tội mê trai rước nợ vào thân, tiền đâu đóng viện phí. Chẳng lẽ cô phải vào đây chăm sóc cái tên này suốt ngày sao. Cô không muốn, không muốn một chút nào...
Nhìn mặt đẹp trai sao mà hách dịch thế...
Từ nay hết dám mê trai...
" Cậu tha cho tôi đi, tôi còn mẹ già, em nhỏ đợi tôi ở nhà.Cậu tha cho tôi đi mà.Dù gì cậu cũng an toàn rồi mà..." Cô khóc ròng chạy tới nắm tay năn nỉ cậu
Cậu có chút áy náy nhìn cô, mà thôi cũng kệ...
" Tôi rất nhân từ với con người. Còn động vật thì không..." Cậu nghiến răng nói
" Ý cậu nói tôi không phải con người "
" Tự cô nhận à nha "
Cô cười như điên nhìn cậu, cô sắp điên lên vì cậu rồi đây. Biết cho tên này chết luôn đi, khỏi ai ám cô. Giờ vui rùi đó, tự nhiên chui ra một thằng chồng hờ bố láo thế chứ...
Cãi không lại cô phải biết ngậm đắng nuốt cay ôm nước mắt vào trong lòng. Đi ra đóng viện phí cho tên này...
" Mà này..."
Cô bực mình quay đầu lại
" Cô chỉ cần chăm sóc tôi thường xuyên...trừ giờ cô đi học ra "
Cô chỉ biết mừng rỡ chạy ra khỏi phòng. Thì nghe bên ngoài các y tá bàn tán về mình rất nhiều.Chẳng lẽ bọn họ tin lời tên đó, mà không tin vào bộ đồng phục trên người của cô sao. Công bằng còn đâu...
#
Theo giao kèo, cô phải chăm sóc cục nợ này...
Hôm cô mua cháo, thì cậu đòi ăn cơm. Còn hôm cô mua cơm, thì cậu đòi ăn phở. Cứ đòi ăn những món người với ý của cô...
Cả sữa cũng vậy, mỗi ngày một hãng sữa khác nhau...
Cô không hiểu vì lí do gì mà cô phải chăm sóc cho tên này nữa...
Nữa đêm, phải nói dối mẹ qua nhà bạn ngủ để chăm sóc cái tên này. Số của cô đúng là khổ...
" Tôi thèm ăn cháo " Cậu ngồi dậy đánh thức cô đang ngủ
Cô thức dậy mua cho cậu, vừa cắm tô cháo nóng hổi đem về...
" Tôi thích ăn cháo vịt "
Cô nuốt cơn giận vào lòng, chạy một vòng đi mua cho cậu
" Cậu đi lâu quá, giờ tôi thích ăn thịt vịt rồi "
"..."
" Nghĩ lại thịt vịt cũng nhiều mỡ, không tốt cho sức khỏe. Phiền cậu đi mua miến gà "
"..."
" Tôi thích ăn ốc hơn rồi"
"..."
" Cá viên chiên "
"...."
" Bắp nướng"
"....:
"Hay mua cua về ăn đi "
"..."
" Cua tanh lắm, để đó đi. Chạy ra mua cho tôi tô cháo...tô kia nguội rồi "
" Mày là con tắc kè bông hay sao ? Mà đụng một tí là thay đổi. Nãy giờ tao nhịn rồi đó, rốt cuộc ăn gì để tao mua lần chót " Cô hét lên
" Ầm...Ầm...Ầm"
" Vợ chồng phòng 1076, giữ trật tự để cho người bệnh còn nghỉ ngơi. Hai cô cậu gì mà ăn cãi nhau miết vậy, không để cho ai được yên ổn cả "
Cô phải chạy ra ríu rít xin lỗi, tới khi cô quay lại định xử lí tên kia. Thì người nào đó đã chui vào trong chăn ngủ ngon lành...
" Tau muốn xác xanh quá " Cô bức xúc hét to lên
" Tôi đã nói rồi, phải giữ trật tự cho người khác ngủ. Vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường,nhưng phải biết lựa thời điểm...bla...bla.."
Thế là cả đêm cô không được ngủ, phải ngồi nghe bài thuyết lí sâu sắc của bác gái ở phòng bệnh kế bên. Vừa dạy dỗ cô vừa kể chuyện tình dài tới tận thế kỉ của bác ấy...
Sao số cô khổ quá vậy...
Còn tên đó chỉ biết cuộn tròn trong chăn mà cười tủm tỉm, để cho cô hứng đạn...
Đúng là khốn nạn mà...
#
Hôm nay, cô tỏ tình với anh lớp trên. Bị từ chối, buồn quá cô chẳng còn tâm trạng tới gặp cậu. Mà ai ngờ chân đã bước vào phòng bệnh của cậu từ lúc nào...
" Sao thế ?" Cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô
" Không sao cả " Giọng cô yếu xìu
" Trên mặt hiện rõ chữ "Hôm nay tôi thất tình" mà nói không sao ?" Cậu cười cợt nói
" Tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu"
"..."
Cô liền quay sang gọt trái cây, lơ cậu sang một bên. Tâm trạng chẳng khá thêm chút nào
" Này..."
"..."
" Vai nè dựa đi " cậu liền mở rộng vòng tay ra
" Để làm gì ?"
" Dựa vào mà khóc..."
"..."
"Tôi..." Chưa nói hết câu thì cô đã nhào tới ôm cậu
Kề mặt vào ngực của cậu mà bật khóc thiệt to. Chưa thấy lúc nào cô lại cảm thấy mình lại yếu đuối như lúc này...
Phải dựa vào kẻ thù truyền kiếp, để nó an ủi mình...
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu của cô, bằng vẻ mặt dịu dàng...
Nhưng từ lúc cô hỉ mũi vào áo của cậu, thì sắc mặt cậu lại chuyển sang xanh lè...
Cậu chưa từng thấy đứa con gái nào ở dơ như con này...
#
Vài ngày sau, cô nghe tin cái anh lớp trên tỏ tình với con bạn học lớp cô. Tức quá không làm được gì, cô mua một đống đồ ăn...cúp học chạy đến tìm cậu tâm sự
" Hôm tôi tỏ tình với nó. Thì nó nói...Anh còn lo học học hành không nghĩ đến chuyện yêu đương, vậy mà hôm sau chạy đến tỏ tình với con bạn học lớp tôi..." Cô vừa nói vừa giật miếng ổi trong tay của cậu
Cậu chỉ biết nín cười, làm vẻ mặt thương xót nhìn cô
" Quá tức phải không ?"
" Tức lắm chứ " Cậu liền hùa theo
" Cái loại hai mặt như thế, sao ngay từ đầu tôi không nhận ra. Để giờ phải hối hận, phải chi ngay từ đầu hách dịch giống như cậu, thì giờ không bị mang tiếng...để cho tôi phải chửi "
Nghe cô nói cậu ăn cam xém chút nữa nghẹn, có cần thật lòng thế không...
Cậu có hách dịch lắm đâu...cứ vu oan cho người tốt...
" Cái loại đó mà đáng mặt đàn ông..."
" Chẳng đáng tí nào..."
" Không thích ngay từ đầu nói không thích đi. Cứ thích triết lí, đội cái bản mặt giả tạo vào người "
"Đúng...Đúng..."
"Tôi nó có đúng không ?"
" Quá đúng luôn chứ "
#
" Hôm nay lại bị sao nữa thế "
" Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà "
" Bị đuổi thì tôi nuôi "
" Tôi không bị dính thính đâu "
" Cần vai dựa không ?"
Cô liền nhào tới
" Cấm hỉ mũi lên áo của tôi "
Thế mà, cô vẫn chứng nào tật nấy, lại hỉ mũi lên áo của cậu nữa
#
" Tôi lại xơi trứng ngỗng nữa rồi "
"Haha, ngu người "
"Muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu không "
"Không"
#
"Hôm nay lại sao nữa "
"Bị chó dí cắn "
" Nó sao rồi..."
" Gãy một chân rồi, hết dám dí theo tôi nữa "
"=_=""
" Hôm nào ra viện "
" Vài ngày nữa "
#
" Vợ chồng phòng 1076 hạnh phúc ghê..."
" Làm tôi thấy ghen tị quá "
#
Tự nhiên, hôm nay cái con được thằng cô từng thích tỏ tình. Lại tìm đến cô than khổ, khóc lóc kể lể tùm lum. Cô chỉ ngồi cạnh gật đầu, lâu lâu ồ lên một tiếng...
Đang buồn chán, sẵn có đóng khăn giấy mấy đứa bạn nó trét mắt mèo đưa cho cô...
Tiện tay đưa cho nó lau nước mắt luôn...
Vừa lau xong nó gãi cái mặt mà thấy thương. Cô chỉ biết lẳng lặng chuồn đi...
Không hiểu sao nó lại đi kể tội của cô với thầy cô. Và cô đã vinh dự được thầy hiệu trưởng mời lên phòng uống nước trà, hai thầy trò tâm sự với nhau...
" Mới đã tí tuổi đã bày trò chọc phá bạn bè. Cô là con gái sao mà nghịch dữ vậy...làm có nghĩ tới hậu quả bạn học nữ đó ra sao không..."
Cô chỉ biết im lặng cúi đầu xuống, tại nó làm cô ngứa mắt quá làm chi
"Cô còn ngồi trên ghế nhà trường mà tôi không thể tưởng tượng ra....cô có thể nghĩ ra trò nghịch dại đến như thế.." Thầy bắt đầu lên giọng
Bỗng nhiên, cậu liền bước vào mỉm cười nhìn cô. Rồi cúi đầu chào với thầy hiệu trưởng...
Thấy cậu cô như được nhận được chiếc phao cứu sinh, vội vàng chạy đến nắm tay cậu cầu cứu...
" Giúp cậu sao ?"
Cô liền gật đầu...
" Đáp ứng tôi một điều kiện rồi tôi giúp " Cậu nhếch môi
Cô không chần chừ gì nữa liền đồng ý...
Cậu rất hài lòng, quay sang nhìn thấy hiệu trưởng...
" Ông làm cho cháu dâu của ông sợ đấy. Vợ con phải để con dạy, ông đừng xen vào chuyện gia đình của con "
Vừa nghe cậu nói xong, chỉ biết há hốc miệng ra nhìn cậu...
" Được rồi, con đi đi "
Cậu liền kéo tay cô ra khỏi phòng. Lúc này vẻ mặt của cậu đã thay đổi...
" Em còn thích tên đó "
"Không có "
" Từ nay về sau, tôi chỉ cho phép em chỉ thích mình tôi. Không được vì thằng khác mà đau lòng, giở trò ghen tuông "
" Hả ?"
" Đó là điều kiện "
"..."
#
Và ngày hôm cô nghe tin con nhỏ đó bị bầm luôn hai mắt, xưng cả miệng. Không dám đi học luôn...
Dù biết là ai làm, nhưng cô chỉ biết nửa khóc nửa cười khi nghe tin đó...
Cũng kể từ hôm đó, cô được thầy hiệu trưởng ưu ái dữ lắm...
Tới nỗi phát sợ luôn...
Còn cậu thì nắm chặt tay của cô, tuyên bố trước trường "Cô là của cậu".Để phòng tránh có thằng khác cướp mất
Cô muốn cạn ngôn luôn...
Có hôm, cậu bỗng nhiên hỏi cô
" Em có yêu tôi không ?"
Cô chỉ biết thở dài nhìn cậu
" Không yêu anh thì yêu được ai nữa "
"..."
" Anh đi khắp nơi hết nói em là vợ, cháu dâu, người yêu...thì tôi biết yêu ai nữa. Nếu như anh hỏi câu này sớm hơn, thì câu trả lời sẽ khác rồi"
Cậu chỉ biết bật cười nhìn cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro