Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Màn đêm buông xuống,tôi thả chiếc điện thoại xuống giường với tâm trạng nặng trĩu.Đôi mắt của tôi khép lại,dòng tin nhắn tôi gửi cậu từ hai tiếng trước chỉ nhận lại dòng chữ " Đã Xem".Tôi bèn buông thả người mình xuống dưới giường, lòng cứ bồn chồn khi nghĩ về cậu.
Tôi chìm vào giấc ngủ, cố gắng tự nhủ với bản thân ngày mai sẽ ổn thôi.Nhưng trong mơ tôi lại nhìn thấy hình bóng sau khi trưởng thành của tôi,gương mặt của cô ấy mang theo một nỗi u buồn, ánh mắt nặng trĩu quay lại nhìn tôi.
" Cậu là tôi đúng không? " Tôi khẽ nói, cô ấy cười nhạt gật đầu với tôi.
Đôi chân của cô ấy tiến lại gần tôi, chỉ cách xa khoảng 5m nhưng tôi cảm nhận được giữa tôi và cô ấy có điều gì đó rất khác biệt.
" Tôi thật ghen tị với cậu! Thì ra tôi của ngày trước cũng từng đơn thuần,đáng yêu đến như thế"
Trước câu nói đó của cô ấy, trong lòng liền kích thích sự tò mò của tôi.Tôi đã tự nhủ không biết ở tương lai sẽ như thế nào, có được như tôi mong ước không.
" Trong tương lai tôi sẽ như thế nào? "
Cô ấy suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng đáp.
" Cậu sẽ có một công việc ổn định, có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có chồng thương yêu, con cái biết nghe lời "
" Liệu chồng tôi có phải là cậu ấy "
Cô ấy im lặng một hồi rồi lắc đầu.
Trái tim của tôi lúc đó như có cái gì đó bóp thắt lại.
Sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh giấc thì tôi nhìn thấy dòng tin nhắn mà cậu đã gửi cho tôi tối qua. Chỉ vỏn vẹn một câu nói cũng đủ làm tôi trở nên đau đớn.
" Chúng ta chia tay đi "
Thì ra là tôi không mơ, đây chính là sự thật.
Tôi và cậu đã chính thức chấm dứt với nhau sau dòng tin nhắn ấy.
Chúng tôi chia tay trong êm đềm, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn khi đối diện cậu.Nhưng đằng sau lưng cậu luôn cố quay mặt lại để tìm kiếm hình bóng của cậu.
Tôi yêu cậu rất nhiều, tôi biết điều đó.
Tôi không níu giữ cậu, bởi vì hết duyên rồi cố gượng ép tình yêu đó thì nhận được gì.
" Vì sao không giữ? "
Có người đã từng hỏi tôi câu đó, tôi chỉ biết mỉm cười nhìn về cậu đang đi cùng một cô gái.
" Sai thời điểm!"
Nhưng khi ra trường, cậu bị bạn bè chuốc say theo thói quen cậu sẽ gọi tôi đến đón.Và bây giờ cũng không ngoại lệ, tôi đến đón cậu với tư cách là một người bạn. Nhưng mọi người xung quanh lại nghĩ chúng tôi đã nối lại tình xưa.
Bản thân tôi lúc đó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Suốt dọc đường đi, cậu bỗng nhiên ngừng lại không bước tiếp nữa.
" Chia tay rồi cậu vẫn ổn chứ?"
Thì ra cậu còn nhận thức, chẳng lẽ bây giờ lại muốn chất vấn tôi vì lúc trước đã thờ ơ với cậu mới thành ra cớ sự như ngày hôm nay.
" Tôi ổn, ổn hơn là đằng khác "
" Tôi thì chẳng ổn chút nào!" Cậu nói, ánh mắt nhìn tôi với sự chua xót.
" Không có cậu, cuộc sống của tôi trở nên vô nghĩa.Gặp gỡ những cô gái khác ngoài cậu càng khiến trái tim tôi như có một khoảng trống,tôi càng thấy bạn thân thành người cô độc trong chính thế giới của mình "
" Xin lỗi "
Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu với bộ dạng kinh ngạc.
" Đừng rời xa tôi, rời xa thành phố này được không?"
" Muộn rồi, giữa chúng ta chỉ có quá khứ, tương lai chưa bao giờ có nhau! Vì tôi mà cậu không những sai thời điểm mà còn sai người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro