Đoản 7 : Chiếm Hữu Tình Yêu
#
Năm 17 tuổi, Đình Tuyết được ba mẹ của Sở Hàn nhận về nuôi. Bởi vì họ không chấp nhận được sự thật, đứa con gái mình đã chết khi tuổi đời còn quá trẻ...
Cô sống dưới danh nghĩa đứa con gái của họ, trở thành một người thay thế. Cho dù không muốn nhưng số phận cô đã an bài như thế...Bởi vì sự sống của các đứa trẻ ở cô nhi viện đang phụ thuộc vào cô...
Vừa bước vào nhà cô bắt gặp Sở Hàn ánh mắt của anh lướt qua cô.Nó chứa đầy căm ghét . Anh không nói tiếng nào , chỉ lẳng lặng bước qua cô như chưa hề quen biết...
Lúc trước, anh đã từng ở bên vỗ về, bảo vệ cô. Mỗi khi cô bị bắt nạt. Cứ tưởng anh sẽ có cái nghĩ khác về cô. Nhưng không, cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Người trước mặt cô bây giờ chỉ coi cô là một người lạ. À không, phải là một kẻ xấu giành vị trí của em gái anh ấy...
Cô chỉ biết cười buồn...
#
" Sở Hạ, tí hồi con đi học chung với anh hai. Con nhớ hòa thuận với anh hai đó"
" Vâng " Đình Tuyết liền cụp đôi mắt xuống
Che đi những giọt nước mắt của mình. Ngay cả tên của mình, cũng không có quyền được nhắc đến. Mãi mãi sống trong bóng dáng của người khác...
Thật vô dụng...
Cô vừa ra cửa, thì cùng lúc với Sở Hàn vừa từ trên lầu xuống. Cô liền vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Ngửng mặt lên mỉm cười với anh...
"Chào buổi sáng, anh hai"
Mặt anh đơ ra,nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái vốn có...
" Đừng gọi tôi là anh hai, cô không có tư cách" Giọng anh lạnh lạnh
Rồi bước vào xe. Bỏ mặc cô đứng đó...
"Ầm"
" Thiếu gia, còn tiểu thư..."
" Lái xe đi "
Nhìn bóng chiếc xe khuất dần, cô chỉ biết cười nhạt. Hóa ra, anh ghét cô đến như thế. Tại sao, không có ai chịu hiểu cho cô...
Luôn nhìn về một phía, mà phán xét cô... Mà cô là cái gì đâu, một đứa cô nhi. Thì có tư cách được họ tôn trọng chứ...
Họ chỉ khinh rẻ cô mà thôi...
Ngày hôm đó, anh bị ba, mẹ trách mắng. Anh cứ nghĩ cô sẽ nói lại, nên đã tìm cách hành hạ cô...
#
Cuộc sống đầy tồi tệ của cô bắt đầu từ đó. Chẳng khi nào cô được yên ổn. Ở trường thì bị các bạn bè trong lớp của Sở Hạ bắt nạt, chỉ vì cô không xứng đáng mang thân phận của Sở Hạ.Còn ờ nhà thì bị Sở Hàn hành hạ, chỉ cần làm trái lời anh thì sẽ anh trừng phạt. Anh coi cô như một món đồ chơi không có cảm xúc, buồn thì tìm cô trút giận, vui thì bày ra các trò đùa quái ác để hành hạ. Những người trong nhà thấy đều làm ngơ, không một ai giúp cô...
Ba, mẹ anh hằng ngày đều có việc bận không có ở nhà. Anh luôn thừa dịp đó để tra tấn cô...
Giờ đây cô muốn sống cũng không được, chết cũng không xong...
Lúc trước, cô cứ tưởng anh là một người tốt luôn hiền dịu, ấm áp. Nhưng bây giờ anh chẳng khác nào một con quỷ đội lốt người...
" Sở Hạ, tại sao tay chân của con lại toàn vết thương " Mẹ anh hốt hoảng nói
" Sở Hàn, có phải con bắt nạt em phải không?" Ba anh quát
Anh không nói câu gì, bình thản ngồi trên ghế...
" Dạ không, là do con sơ ý bị té " Cô vội vàng nói
Nhưng ba, mẹ cậu có phần không tin. Liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi kêu cô lên phòng tắm rửa...
#
Cũng khoảng một tiếng rồi, cô mới nghe thấy tiếng bước chân của anh đang đi lên. Anh không vào mình mà phòng của cô, khóa trái cửa lại. Cô có phần hoảng sợ, khi nhìn thấy sắc mặt của anh đang tức giận. Chẳng lẽ ba, mẹ đã nói gì với anh...
Cô bắt đầu run sợ lui về phía sau, thì anh liền bước tới túm chặt lấy tay của cô...
" Có phải cô đã nói gì về ba, mẹ tôi ? "
" Không...không có "
" Cô đừng ngụy miệng, cô nghĩ tôi tin cô chắc ? "
Nước mắt của cô bắt đầu rơi, cứ nghĩ tới những hình phạt của anh. Căn phòng đó, cô liền sợ hãi...
" Căn phòng đó đang chờ đợi cô đó " Anh cười cợt nói nhỏ vào tai cô
Cô không muốn, thật sự không muốn trở lại căn phòng đó...
Cô rất muốn rời khỏi nơi này...
#
Đúng như dự đoán của anh, ba mẹ đều có việc phải đi gấp. Chỉ còn anh và cô ở trong căn nhà này...
Anh bước vào phòng của cô, túm tóc cô lôi đi. Cho dù cô có khóc lóc van xin anh, anh đều mặc kệ. Lôi cô vào căn phòng đó, một căn phòng thiết kế dành riêng cho cô. Bên trong cực kì tối tăm, lạnh lẽo...không hề có bất kì một món đồ vật nào ngoài những chiếc máy lạnh...
"Cầu xin anh...đừng nhốt vào căn phòng đó "
Anh cười khẩy nhìn cô. Ánh mắt chứa đầy sự vô tình, đẩy cô vào trong đó...
Bên trong rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Trên người của cô chỉ mặc một bộ váy mỏng manh, không thể nào giữ ấm cho bản thân. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, cô sắp chịu không nổi nữa rồi...
Ngồi trong một góc, ôm chặt lấy cơ thể của mình. Nhưng nó chẳng hề có ích gì...
Anh sẽ nhốt cô trong này 3 ngày, không được ăn uống gì. Giống như đang dần dần giết chết cô...
Chưa được một ngày, cô đã ngất đi. Cả người bắt đầu nóng lên, toàn cơ thể chẳng còn sức lực gì hết...
#
Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình không còn trong căn phòng đó nữa. Mà đang ở bệnh viện, chưa kịp vui mừng thì anh đã xuất hiện. Ánh mắt của anh nhìn cô có phần lo lắng. Nhưng chắc là cô nhìn nhầm, người đẩy cô vào chính là anh. Không phải ai khác...
Nhưng sao khi tỉnh dậy, cô thấy toàn cơ thể mình không còn sinh lực. Cổ họng bắt đầu đau buốt không thể nó lên lời...
Cô bắt đầu hoảng loạn nhìn anh...
Anh không nói gì bước ra khỏi phòng...
"Thiếu gia, bác sĩ nói tiểu thư bị sốt nặng...cũng may cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng, sẽ để lại di chứng phải để cô ấy ở đây tiếp tục kiểm tra "
" Tôi biết rồi. Nhưng sao cô ấy nói không được "
" Điều đó, tôi có hỏi qua. Bác sĩ kêu chỉ cần vài ngày có thể bình phục được "
Anh liền nhìn vào phòng, nhìn sự đau đớn của cô mà xót xa...
Nếu như ngày hôm đó, anh không xông vào có lẽ anh đã mất cô. Không hiểu sao, bản thân mình lại làm một hành động thiếu suy nghĩ đến thế. Chỉ vì muốn trả thù cho em gái, anh đã đánh mất bản thân mình...
Khi đang còn trong cơn mê man, cô đã không ngừng gọi tên của anh. Dù anh đã gây ra nhiều tổn thương cho cô, nhưng trong tâm trí của cô luôn luôn có anh. Khi còn một chút sức lực cuối cùng cô đã nắm chặt lấy bàn tay của anh không buông.
Lúc này đây, anh đã tự hỏi tại sao mình lại hành hạ cô gái này đến như vậy. Khi biết được sự thật cô bị ép làm em gái anh, anh đã rất cắn rứt lương tâm. Suốt những ngày qua. anh không ngừng suy nghĩ về cô...
Phải làm sao để cô tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra
#
Ngày mà cô ra viện, anh có việc đã không tới đón cô. Khi nghĩ quay về nhà sẽ nhìn thấy anh, cô lại muốn tới trường. Tránh được mặt anh ngày nào hay ngày nấy...
Bây giờ cô không muốn đối diện với anh. Một người luôn tìm cách giày vò cô. Cô thừa nhận lúc trước cô đã từng thích anh, nhưng bây giờ cô chỉ thích anh trong quá khứ...
Bước vào trường, mọi tiếng bàn tán về cô lại bắt đầu. Từng lời nói cay độc nhất đều lọt vào tai cô, từng lời oan uất. Cô không thể nào mở miệng mà thanh minh được...
Giọng nói như bị chặn đứng ở cổ họng, nó rất khó chịu...
Cho dù có nói, họ sẽ nghe chứ. Hay tiếp tục chửi rủa cô...
Cô chịu không nổi nữa rồi...
Toàn bộ từ ngữ trong đầu của cô, hoàn toàn trống vắng. Có lẽ cả đời cô chắc sẽ không nói được...mãi mãi trở thành người câm sao...
#
Cô chạy về nhà, thì biết được ba, mẹ anh đã bị tai nạn giao thông và đã qua đời. Cô hoàn toàn suy sụp, giờ người thương yêu cô nhất cũng không còn. Cho dù họ xem cô là kẻ thay thế, nhưng cô đã có được tình thương gia đình từ họ...
Giờ đây, cô không còn tư cách nào ở trong ngôi nhà này nữa. Không có họ, Sở Hàn sẽ thỏa sức hành hạ cô. Trước sau gì anh cũng đuổi cô. Thôi thì, tự động rời khỏi có lẽ sẽ tốt hơn...
Mọi thứ của cô đều là của Sở Hạ, tài sản di nhất của cô chỉ có vài bộ đồ nên việc thu xếp cũng nhanh...
Khi kéo hành lí xuống, cùng lúc anh vừa về...
Nhìn thấy cô sắp rời khỏi đây. Anh đã không kiềm chế được mình nữa...
" Đình Tuyết cho dù ba,mẹ tôi không còn...thì cô đừng rời khỏi đây "
" Xin lỗi anh, tôi làm em gái anh chỉ thực hiện yêu cầu của phu nhân. Giờ bà ấy đã không còn, coi như tôi đã thực hiện xong yêu cầu " Cô viết vào giấy
Sở Hàn chưa đọc hết đã xé nát tờ giấy đó ra...
" Tôi không cho phép cô rời khỏi đây "
"..." Cô vẫn tiếp tục bước đi
" Thử bước chân ra khỏi Sở gia một bước đi. Tôi sẽ làm cô lết về trở lại cầu xin tôi "
Cô không để tâm đến lời nói của anh...
Bước chân ra khỏi nơi này...
Sẽ không quay đầu trở lại...
#
Cô đã thử mọi cách, nhưng những ngôn ngữ trong đầu của cô hoàn toàn rối bời giống như đã bị khóa lại. Không thể nó lên lời, cuộc sống đầy bất tiện...
Được một thời gian sau, cô biết tin cô nhi viện bị thiếu hụt tiền bạc. Viện trường đã tới cầu xin cô, đi nói chuyện với Sở Hàn. Trước khi đi cô đã không bao giờ quên câu nói của anh...
Chắc chắn là anh cố ý làm vậy. Chẳng lẽ cả đời này của cô chẳng thể nào thoát khỏi tay người đàn ông ma quỷ đó sao...
Cô muốn yên ổn sống qua ngày. Nhưng chính anh đã không làm cho cô toại nguyện...
Quay trở về nơi này, những ngày tháng như lúc trước lại bắt đầu nữa sao. Mất đi giọng nói còn chưa đủ sao, còn phải đánh mất cả gì nữa. Mới làm cho anh hài lòng
"Cô sống bên ngoài cũng khá lâu rồi đó. Cứ tưởng sẽ quên ngôi nhà này rồi chứ" anh cười cợt nói
"..."
" Tại sao cô lại không nói " Anh tức giận đứng dậy
"..."Cô đứng im như người bất động
Bỗng nhiên, nước mắt của cô bắt đầu thấm ướt hai bờ má. Nụ cười trên môi của anh tắt đi. Định tới gần cô, thì cô liền quỳ xuống nắm chặt lấy áo của anh. Như muốn nói điều gì, nhưng không thể nào nói ra được...
Anh hốt hoảng nhìn cô. Tại sao cô lại không nói được...
" Đình Tuyết, cô muốn tôi giúp cô nhi viện phải không?"
Cô không chừng chờ gì nữa. liền gật đầu ngay...
" Cô biết điều kiện là gì không? Cái giá mà cô rời khỏi tôi trả rất đắc đó" Anh vừa nói, vừa vuốt ve khuôn mặt của cô...
Cô tất nhiên biết, chống đối lại anh đều có kết cục không tốt. Cho dù cô có muốn quay đầu lại,cũng chẳng còn đường để lui nữa...
"..."
"Lúc trước tôi muốn cô làm em gái của tôi. Nhưng giờ thì khác rồi..."
"Tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi"Anh nói nhỏ vào tai của cô
Hai bàn tay của cô run run, toàn thân chẳng còn sức sống nào. Chẳng lẽ đây lại là trò chơi mới của anh dành cho cô...
Cô không muốn, hoàn toàn không muốn...
" Cô có thể rời đi, nhưng những đứa trẻ ở cô nhi viện rất đáng thương à nha. Không biết cầm cự đến khi nào đây "
"..."
"Mọi quyền quyết định thuộc ở cô. Tôi không ép buộc"
Thấy cô không có phản ứng gì, anh liền quay lưng bước đi. Thì bỗng nhiên, cô chạy đến nắm thiệt chặt lấy tay áo anh...
Hai mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt, nhìn bóng dáng của anh...
Không hiểu sao lúc này, ham muốn chiếm đoạt cô lại mãnh liệt đến thế. Bờ môi của cô, cơ thể cô anh đều muốn có. Trong suốt những ngày cô rời khỏi đây, không một phút giây nào hình bóng của cô rời khỏi tâm trí của anh.Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng anh đã thật sự yêu cô mất rồi...
#
Trải qua đêm hoan ái ngày hôm qua, cô đã không còn chút sức lực nào nữa. Rốt cuộc từ khi nào cô mới thoát khỏi anh, thoát khỏi trò chơi của anh đây. Cô chịu đựng không nổi nữa rồi. Tại sao cô là một đứa cô nhi. Tại sao ông trời lại để cô gặp anh, mà không phải người khác...
Nếu như số phận cô được thay đổi...
Thì cô sẽ không hận người mình đã từng thương...
Giữa trưa, anh đưa một vị bác sĩ về nhà để giúp cô trị liệu. Cô chỉ biết làm theo...
Bác sĩ nói cô bị chấn động tâm lí, chữ nghĩa trong đầu của cô đều bị khóa. Cần phải trị liệu lâu dài, mới có thể nói chuyện được...
Cô rất bình thản trước chuyện đó...
Còn anh đứng cạnh cô mà cảm thấy rất áy náy với việc làm trước đây. Anh lại ác độc đến mức này, vì hành động ngu ngốc của anh mà cô mất đi giọng nói. Dù phải làm bất cứ điều gì, anh sẽ giúp cô tìm lại giọng nói của mình...
Vậy mà, ngày hôm qua do mong muốn của bản thân đã gây tổn thương cho cô thêm một lần nữa.
Anh cảm thấy rất có lỗi, chẳng dám đối diện với cô...
Khi tiễn bác sĩ ra về, anh quay lại xem cô. Thì thấy cô đang khóc, cuộn tròn trong chăn không bước ra...
Anh cảm thấy rất xót xa...
#
Ban đêm, cô đang nằm ngủ. Thì anh bỗng dưng bước vào phòng cô, nhẹ nhàng lên giường của cô.Không biết từ lúc nào, anh lại ôm chặt lấy cô từ đằng sau...
" Em ngủ rùi hả ?"
"..."
"Cho dù sau này em không nói được, anh sẽ trở thành giọng nói của em..."
"Xin lỗi em với những việc mà anh gây ra "
"Anh đã làm tổn thương em rất nhiều rồi. Chỉ vì ngu ngốc nhất thời mà anh hối hận cả một đời"
"...."
"Anh không muốn em cho anh thêm cơ hội nào nữa. Bởi vì, anh không xứng đáng được như thế..."
" Điều trị thành công, em sẽ được tự do. Anh chỉ cần em nhớ tới anh dù chỉ một chút "
Cô không hiểu sao nước mắt của cô lại rơi. Anh đâu biết rằng, thời gian của cô đã không còn nhiều nữa. Cổ họng cô không nói được không phải do tâm lí hoàn toàn, mà cô bị ung thư. Do không cứu chữa, khối u đó càng lúc càng phát triển, không còn cách nào cứu chữa được nữa...
#
" Tôi biết cô đang bị bệnh, thời gian cũng không còn dài nữa đâu " Vị bác sĩ đó nói với cô
"Tôi che dấu giúp cô chỉ vì Sở Hàn là bạn của tôi. Cậu ấy đã chịu rất nhiều cú sốc rồi, mất thêm cô...e là cậu ấy sẽ không còn bình tĩnh nữa "
"..."
" Cậu ấy đã gây là tổn thương cho cô. Nhưng những ngày cuối cùng của cô...cầu xin cô. Hãy làm cho cậu ấy cảm thấy hạnh phúc "
Đình Tuyết chỉ biết cười nhạt nhìn anh ta...
#
"Sở Hàn... chúng ta kết hôn đi "
Anh mừng rỡ khi nghe thấy giọng cô. Nhưng càng vui mừng hơn khi cô nói ra lời đó...cứ tưởng là mình đã nghe nhầm
" Em...em vừa nói gì..."
" Chúng-Ta-Kết-Hôn -đi" Cô lặp lại nhấn mạnh từng chữ
Anh liền nhào tới ôm chặt lấy cô...
#
Trong ngày cưới, anh tràn đầy niềm vui khi cùng cô nắm nhau bước vào lễ đường. Trước sự chúc phúc của mọi người...
Nhưng vừa bước vào lễ đường, cô bỗng dưng ngã quỵ xuống. Bắt đầu ho ra máu, ánh mắt đầy mơ hồ nhìn anh. Nhìn vẻ mặt đầy lo sợ của anh, cô không cầm được mà rơi lệ...
Mọi người trong lễ đường, bắt đầu lo lắng nhìn cô dâu...
Bạn anh cũng đến, nhìn sự đau đớn mà Đình Tuyết đang cố gắng chịu đựng. Cậu không kiềm được bản thân mà bước tới...
" Đình Tuyết...Đình Tuyết...Em sao vậy ? Đừng làm anh sợ ?" Sở Hàn ôm chặt lấy cô vào lòng
Bàn tay dính máu của cô từ từ chạm vào khuôn mặt của anh...
" Cứ tưởng sẽ cùng anh bước tiếp được nữa chứ ? Nhưng ông trời lại làm em không toại nguyện lần nữa...Không để em thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình "
" Không...không..."
" Sở Hàn,nếu có kiếp sau...chúng ta sẽ thực hiện nguyện vọng của em chứ ? "
" Em không được chết. Đình Tuyết, em không được chết " Nước mắt của anh thấm ướt bộ váy của cô...
Cô lắc đầu, mỉm cười với anh
" Trễ rồi anh..."
" Xin lỗi anh, không thể yêu anh trọn vẹn...được. Nhưng đời này...kiếp này...được yêu anh...là em mãn nguyện lắm... " Cô ho khan
" Hẹn anh...kiếp sau...anh nhé.." Đình Tuyết mỉm cười nhẹ với anh
Rồi Úp mặt vào lòng ngực anh, rồi ngất đi...
Thời khắc đó trái tim của anh hoàn toàn chết lặng...
Người con gái anh yêu,đã chết trong lòng anh...Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho anh. Lúc trước anh đã không trân trọng cô giờ đây, ông trời đã cướp cô khỏi tay anh...
Cứ tưởng ngày hôm nay sẽ là là ngày hạnh phúc nhất đời của anh. Nhưng không, ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất. Là ngày cướp đi mạng sống người con gái mà anh yêu nhất...
Tại sao chứ....
"Đình Tuyết..." Anh hét trong tuyệt vọng
Siết chặt lấy cơ thể của cô. Những người đến gần anh đều bị anh đẩy ra. Lúc này đây, anh như một con quỷ, không còn tính người nữa...
" Hàn. tôi xin lỗi"
" Lăng Thiên..."
" Tôi xin lỗi " Cậu ta liền quỳ xuống
Nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Đình Tuyết mà rơi lệ. Khi sống cô đã chịu nhiều tổn thương rồi, những ngày cuối cùng cũng không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Trên môi vẫn nở nụ cười, làm cho cậu thật sự khâm phục...
Cô gái này dám yêu dám hận...
Nhưng chỉ tiếc là, mạng sống của cô ngắn ngủi...
Để lại sự đau khổ, nuối tiếc cả một đời cho người ở lại...
Cậu chưa từng thấy Sở Hàn suy sụp đến như lúc này.Nhìn sự tuyệt vọng sâu thẳm trong mắt của Sở Hàn, nhìn sự cố gắng của Đình Tuyết. Cậu thật cảm phục tình yêu của bọn họ...
#
1 năm sau...
"Baba, chị Hiếu Hiếu đánh con " Một cậu nhóc mập mạp khóc lóc chạy lại mách lẻo
" Tử Luân, đánh con trước "
Lại nữa, Sở Hàn chỉ biết thở dài xoa đầu hai đứa nhỏ...
" Ba ơi, tại sao con lại không có mẹ "
"..."
" Tử Luân, không được nhắc đến mẹ. Chú Lăng Thiên nói nếu nhắc tới mẹ thì baba sẽ ôm tấm ảnh của mẹ tự nhốt trong phòng mà khóc đó "
Tử Luân liền im lặng cúi đầu xuống, nhìn Sở Hàn
" Baba, sẽ không trách con đâu " Sở Hàn liền ôm Tử Luân đặt lên đùi mình
Hai mắt của Sở Hàn liền cụp xuống, cũng đã một năm rồi.Kể từ ngày đó tới giờ, anh cũng không tin Đình Tuyết đã ra đi mãi mãi. Cô vẫn còn sống, sống trong tâm trí của anh
Khi sống, cô rất quý trọng cô nhi viện. Anh đã cố gắng làm nó ngày càng phát triển, có thể cứu vớt cuộc sống những đứa trẻ có hoàn cảnh giống cô. Anh coi bọn nhỏ như một phần cuộc sống của mình...
Đến trên trời để cô nhìn thấy mình đang sống rất tốt, không bận tâm về anh...
Cho dù được sống một ngày, anh sẽ sống thay phần của cô...
Nếu có kiếp sau, anh sẽ làm cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này...
/End/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro