Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5 : Em thích anh lâu rùi

Ai cũng đã từng trải qua mối tình đầu của mình. Nó có chút mơ hồ, mang hơi ấm của tình yêu. Ẩn chứa một hương vị đầy ngọt ngào... 

Nhưng kết thúc không được trọn vẹn...

Có người đã từng nói với cô rằng, nếu tình yêu không xuất phát từ hai phía thì đó  không gọi là mối tình đầu của cô. Cô đã ngây ngốc tưởng thật...

Bởi vì cô đơn phương anh suốt mấy năm trời.Nhưng anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới một cô gái nhỏ bé như cô... 

Cô chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời của anh...

Mỗi lúc, đều mong tình cảm của cô là rung động nhất thời. Nhưng từng ngày được nhìn thấy anh, trái tim của cô lại lệch một nhịp, không thể ngưng cho cảm xúc của mình thích anh...

Cô đã thích anh sâu đậm mất rồi

Hằng ngày đều tự nhủ lòng, ngày mai sẽ không thích anh nữa. Nhưng phải lập lại bao nhiêu từ ngày mai, để ngừng cái sự đơn phương đó đây

...

Lướt qua anh trên hành lang, cánh tay nhỏ nhoi của cô rất muốn nắm chặt lấy bàn tay ấy. Cô rất muốn giữ anh lại, muốn nắm chặt lấy tay anh không bao giờ buông. Nhưng cô lại chạy vụt mất đi... 

Khi nhìn thấy anh cười đùa với đám bạn. Cô lại bất giác cười theo, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác gọi là hạnh phúc...

Nhìn những cố gắng của anh...cô chỉ biết từ xa mà cổ vũ cho anh

Từng dòng chữ dành tặng cho riêng anh, từng lời chúc mừng mỗi khi anh đạt kết quả tốt. Cô đều  viết vào trong một cuốn vở...cất kĩ vào trong cặp...

Những ngày mà anh sắp ra trường thì nó lại biến mất một cách kì lạ. Cô đã chạy khắp nơi tìm kiếm nó... 

Tìm kiếm trong vô vọng, toàn thân của cô hoàn toàn mệt rã...

Thì bên tai của cô lại truyền đến giọng nói của anh trên loa phát thanh của nhà trường...

" Ngày 22-8, anh ấy đã nhìn về phía tôi. Cho dù trong chớp mắt nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Ngày này tôi sẽ mãi không quên..."

Đó là những dòng mà anh đọc, trong lòng của cô bắt đầu cảm thấy kì kì. Sao thấy nó quen quen đến thế nhỉ... 

" Sinh nhật vui vẻ nha anh. Cho dù em không phải một phần trong cuộc sống của anh, nhưng anh chính là cuộc sống của em. Cho nên anh hãy mỉm cười vui vẻ anh nhé..." 

Đoạn này cũng thấy quen quen. Nhưng mà sinh nhật anh qua lâu rồi, nhưng sao đứa nào rảnh hơi thế...mà anh làm vậy có hơi quá đáng

" Anh bị thương trong trận đấu...em xót lắm. Rất muốn hỏi thăm anh, nhưng em không thể. Em ngốc lắm phải không anh" 

Câu này cũng quen luôn nè. Rất giống những câu trong cuốn sổ cô đã viết. Cuốn sổ...chẳng lẽ anh lại có nó. Anh chán ghét cô lắm sao, lại đọc cho mọi người biết. Cô định đi lấy cuốn sổ, nhưng bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi...

Thôi thì, đành chấp nhận đi...nhưng cô không làm được... 

Chẳng lẽ đơn phương người khác là cái tội sao...

" Tiểu Mẫn, sao em còn chưa tới. Em mà không tới anh sẽ đọc hết những gì em viết trong cuốn vở này...để cho người khác biết người em thích là anh " 

Cô vẫn ngồi ở một góc...Bỗng nhiên, cô liền đứng dậy nặng nề bước đi. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng...

" Chết tiệt, em muốn trốn anh sao? Trốn thì trốn cho kĩ...đừng để anh bắt được em" Người nào đó đang tức giận hét thiệt to vào chiếc loa 

Chân của cô liền dừng lại trước cửa. Ánh mắt đầy đau buồn nhìn anh...

" Nếu anh bắt được thì sao?" 

Anh liền quay phắt lại...

Đùa sao, cô đang khóc mà...

" Anh sẽ bắt em làm con dâu của mẹ anh, làm mẹ của các con anh"

"Anh đùa đủ chưa?" Cô hét lên

"..." 

" Anh đem tôi ra làm trò đùa chắc anh vui lắm hả? Ừ thì, tôi thích anh đó, tôi yêu anh đó" 

"..."

" Đã làm hài lòng anh chưa ? Hay chưa đủ để tôi nói cho cả thế giới biết tôi thích anh đó..."

Người nào đó  đang mỉm cười với cô 

" Ừ, em đi nói cho cả thế giới biết em thích anh đi " 

" Anh..." 

" Tỏ tình cũng táo bạo quá đó. Ngốc thật..." Anh bước tới đập cuốn vở vào đầu của cô

" Tỏ tình với em là chuyện của anh...chứ không phải em " Cô sửng sốt nhìn anh

"..." 

"Anh yêu em" Nói xong liền táo bạo áp môi mình vào môi cô 

....

Những năm sau, cô đều hỏi tại sao anh lại tỏ tình với cô trên loa phát thanh của nhà trường. Anh đều lơ đi không nói, nhưng có chết anh cũng không nói hồi đó không có sự xuất hiện cuốn vở của cô. Chắc anh cũng không đủ can đảm để nói những lời sến súa đó trước trường... 

Do tụi bạn trêu anh không dám tỏ tình với Crush, sẵn tiện có cuốn sổ. Anh chơi lớn luôn...

Ahihi...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro