Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3 : Chị à, em biết yêu rồi đó

Ngày mà, Lăng Thiên vừa mới chập chững biết đi. Thì Khả Nhi bước vào cấp 1, trên môi luôn nở nụ cười hướng về phía cậu. Lúc đó, cậu bé chỉ biết mỉm cười vẫy tay chào cô...

Nhìn bóng dáng của cô khuất dần, Lăng Thiên không thể đi tiếp được. Cậu bị té xuống, rất đau, cậu đã òa khóc thật to. Ba mẹ dỗ hoài không nín...

" Ngoan đi, khi nào con lớn sẽ được đi học chung Khả Nhi"

Lúc này, cậu mới nín khóc...

Năm cậu vào lớp 1, thì chị ấy lại lên cấp 2.Cho dù cậu có tìm thì trong trường chẳng có bóng hình của cô. Cậu lại té, lại khóc. Lần này không phải vì đau, mà là ba mẹ đã lừa cậu... Thì Khả Nhi lại đến bên xoa dịu vết thương cho cậu... 

Cậu đã nhào đến ôm chặt chị ấy vào lòng, không muốn vụt mất... 

" Em muốn được ở bên chị" Cô chỉ biết mỉm cười xoa đầu cậu 

Lúc chị ấy lên lớp 8, cậu lên lớp 3. Chị ấy bị đám học sinh nam trong lớp chặn đường đánh. Cậu đã chạy ra bảo vệ chị ấy. Nhưng thất bại, cậu bị chúng nó đánh tới nỗi đứng cũng không nổi... 

"Nhóc con, về nhà uống sữa cho lớn rồi làm anh hùng" 

Nhìn bọn chúng đi, cậu đã cố kiềm chế không khóc. Nhìn vết thương trên mặt của Khả Nhi, cậu lại muốn rơi lệ. Là do cậu vô dụng không bảo vệ được chị ấy....

Từ đó cậu bắt đầu mạnh mẽ để bảo vệ chị ấy. Trên người toàn những vết thương lớn nhỏ khi cậu cố gắng rèn luyện bản thân để lại. Cậu không muốn nhìn thấy Khả Nhi phải chịu đau đớn gì hết. Mà đã làm bản thân của mình chịu khổ... 

Ngày mà Khả Nhi lên cấp 3, phải chuyển đến một nơi khác học. Trong ngày tiễn biệt chị ấy, cậu đã lặng lẽ trốn vào một góc khuất nhìn chị lần cuối. Nước mắt của cậu lại khẽ rơi lần nữa, khi nhìn thấy chị ấy dần dần biến mất trong mắt của mình...

Cậu hoàn toàn tuyệt vọng, vội lau nước mắt ,rời đi.Đây là lần đầu tiên mà cậu phải khóc vì chị ấy... 

Lúc đi, Khả Nhi đâu có biết. Lăng Thiên đã bị đánh thừa sống thiếu chết ngay khi cô vừa rời khỏi nơi này. Vì chỉ để bảo vệ danh dự cho cô... 

Trong cơn mê mang, cô đâu biết cậu lúc nào cũng gọi tên của cô. Không một phút giây nào, thằng nhóc này mong chờ cô quay trở về. Gặp nó dù chỉ một lần...

Nhưng cậu vẫn mãi không gặp được cô, tâm trạng của cậu bắt đầu tuột dốc từ đó. Bắt đầu khoác lên người một chiếc mặt nạ lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng đâu ai biết sau khuôn mặt đó là một sự đau đớn, tuyệt vọng...

Cách nhau 5 năm, đã là khoảng cách vô cùng lớn đối với Lăng Thiên và Khả Nhi 

5 năm đó, cho dù cậu có làm gì cũng chẳng mãi rút ngắn được...

Chờ đợi, 5 năm để bước vào cấp 1, rồi lại 5 năm nữa bước vào cấp 2. Cậu vẫn mãi mãi không thể ở bên cô. Cậu phải chờ đợi thêm 5 năm nữa sao...

Cậu chịu đựng sắp phát điên rồi

Năm lớp 8, Khả Nhi trở về trên tay cầm theo tờ bằng tốt nghiệp. Cô đã rất vui mừng, hớn hở khoe với mọi người xung quanh. Cậu chỉ biết đứng vào một góc mỉm cười nhìn cô...

Cứ tưởng chị ấy sẽ ở lại, không đi nữa. Tâm trạng của cậu dần tốt lên. Nhưng cậu đã sai, chị ấy chuẩn bị đến một nơi khác học đại học. Lại muốn rời xa cậu lần nữa...

Lăng Thiên đã quỳ xuống cầu xin Khả Nhi ở lại... 

" Chị...chị đừng đi được không..." 

" Chị...chị không thể thất hứa với anh ấy được..." 

Tại sao chứ ? Cậu đã xuống nước cầu xin. Hạ thấp cái danh dự của bản thân để cầu xin chị ấy ở lại. Nhưng chị ấy vì một người khác chối bỏ sự cầu xin đó...

Tại sao lại như thế ? Cậu có gì không bằng người đó...

" Chị không muốn phải để anh ấy chịu tổn thương...khi bỏ rơi anh ấy" Khả Nhi tiếp lời 

Cậu đứng dậy, hai mắt đầy đỏ hoe nhìn Khả Nhi...

" Anh ta chịu tổn thương. Tôi cũng chịu tổn thương. Tôi cũng là con người cũng có cảm xúc...nhưng sao chị lại không chịu hiểu cho tôi "

Nói xong, Lăng Thiên liền bỏ đi. Mẹ của cậu chỉ biết chạy ra an ủi Khả Nhi... 

" Từ nhỏ Lăng Thiên đã gắn bó với con. Trong khoảng thời gian con đi nó đã rất nhớ con. Nó trông chờ vào ngày này để chờ con trở về. Nhưng giờ con nó con sẽ đi, nó không thể nào chấp nhận được..." 

" Vâng. Con hiểu rồi" 

" Lăng Thiên..." 

" Lăng Thiên..."

" Lăng Thiên...em đâu rồi " 

" Em đừng làm chị sợ" 

Trong suốt đêm đó, cô chạy mãi đi tìm cậu. Nhưng vẫn không tìm thấy được. Có lẽ cậu đã rất hận cô... 

Từ khi 2 tuổi, thế giới nội tâm của cậu chỉ có cô...

Tại sao cô hiểu cảm giác của cậu khi cô rời đi. Chỉ ích kỷ lo nghĩ cho bản thân, không quan tâm gì tới cậu... 

" Lăng Thiên...em đâu rồi. Chị xin lỗi, chị đã không hiểu được cảm giác của em " Khả Nhi bất lực ngồi xuống....

Cậu đã đến bên cô, khoác lên người cô chiếc áo của cậu đang mặc...

" Khuya như thế này chị còn ra đây..."

Cô nhào đến ôm chặt lấy cơ thể của cậu

" Chị xin lỗi. Lăng Thiên, đợi em học xong cấp 2. Chị sẽ cố gắng thu xếp để xin bố mẹ em cho em lên ở cùng chị. Em sẽ không rời xa chị nữa..." 

"Chị..." 

"Chị xin lỗi em..." 

Cậu vừa chuyển lên đó được vài ngày, thì chị ấy và bạn trai bắt đầu xảy ra xung đột cãi cọ... 

Trong lúc đi tập bóng về, đi ngang qua công viên. Thì nhìn thấy bóng của chị ấy. Cậu vội vàng chạy vào thì tình cờ nghe phải... 

" Mình chia tay đi..." 

" Anh..." 

Lăng Thiên đã không kiềm chế được, nhào tới đấm vào mặt của hắn.Hắn liền quay lại nhìn cậu. Từ từ lau vết máu ở miệng... 

" Lăng Thiên, đừng như thế..." Khả Nhi liền níu lấy cánh tay của cậu lại 

Ánh mắt của cậu tràn đầy tức giận nhìn Khả Nhi...

" Chị nhìn xem, đây là người chị yêu suốt bao nhiêu năm qua.Nhưng hắn lại nói ra lời nhẫn tâm đó. Giờ đây, chị lại yêu hắn..." Cậu bất mãn trước hành động của Khả Nhi

"...." Cô chỉ biết im lặng buông thả bàn tay của mình ra 

" Bộp"

" Lăng Thiên..." Khả Nhi hét to 

Cô bắt đầu lo sợ, nhìn cậu nằm dài trên mặt đất. Nước mắt lại khẽ rơi... 

" Khả Nhi, chị không được khóc...." Lăng Thiên gượng dậy 

" Chị hãy mở mắt thật to ra nhìn tôi xử hắn ra sao? Chị không được khóc..." Giọng của cậu rất cao ngạo 

Hắn ta có phần lo sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu từ từ bước tới khởi động gân cốt. Cùng hắn lao vào đánh nhau...

Cô như bất lực nhìn họ, không hiểu sao trong lòng có chút ấm áp trước sự bảo vệ của Lăng Thiên.Cô không có cảm giác đau đớn khi bị người khác bỏ rơi, Bởi vì bên cạnh của cô còn có Lăng Thiên bầu bạn...

Nhưng sao cô không thể nhủ lòng như thế. Nhìn hắn ta mà rơi lệ

#

" Chị đã ngăn rồi...em còn chạy vô đánh " Khả Nhi vừa thoa thuốc vừa trách móc cậu 

"..." Cậu im lặng ngắm nhìn cô

Nhìn thấy hai mắt của cô đỏ hoe, kèm theo sự buồn bã.Lòng của cậu lại nhói lên, cậu không thể phủ nhận. Chị ấy vẫn còn yêu hắn ta...

" Chị vẫn còn yêu tên phụ bạc đó " Cậu bất giác hỏi 

" Khi nào lớn em sẽ hiểu yêu là gì ?" 

"Em biết yêu rồi đó chị " Ánh mắt cậu tràn đầy sự kiên quyết 

Cô có phần hốt hoảng, nhưng một hồi lâu lại mỉm cười nhìn cậu. Hai mắt của cô lại mờ ám nhìn về phía cậu...

" Là ai nào ? Có phải con bé kia không ? Nào, khai mau " Cô bắt đầu tra hỏi 

Nhưng cậu vẫn cố lẫn tránh rời đi nơi khác. Cô vẫn ám theo. Cả hai  dằn co một hồi, thì cô bị mất thăng bằng té xuống ghế. Lúc này, Khả Nhi vẫn không chịu thua kéo theo cả Lăng Thiên xuống. Nằm đè lên trên người của cô...

" Là..." Cô chưa kịp nói hết câu

Thì Lăng Thiên đã lên tiếng 

" Là chị đó " Cậu hét lên

Khuôn mặt của cậu ửng hồng. Cô như không tin vào tai của mình, cố gắng thoát ra. Nhưng cơ thể của cô đã bị Lăng Thiên khóa chặt lại...

" Em yêu chị " Cậu lặp lại lần nữa

"..."

Cô vẫn không trả lời, cậu liền kề môi của mình xuống môi của cô. Từ từ tiến vào trong khám phá khoang miệng của cô.Mặc cho cô có dùng sức muốn đẩy cậu ra. Cậu nắm thiệt chặt lấy hai bàn tay của cô...

Cậu gần như hút cạn sinh khí của cô mới buông tha cho cô...

Khi được thoát ra, Khả Nhi liền chạy ra xa. Ánh mắt chứa phần tức giận, có phần hoảng hốt nhìn về phía của cậu...

" Tại sao chị có thể chấp nhận hắn? Nhưng không thể chấp nhận tôi " Cậu nói, có phần đau đớn 

" Chị xin lỗi...chị không thể... " Cô hoàn toàn mất kiểm soát

Lao ra khỏi phòng. Lồng ngực của cô lúc này lúc đau, đầy sự hỗn độn. Cô không thể ngờ, Lăng Thiên có thể yêu mình được...

Trước giờ cô vẫn xem cậu như một đứa nhỏ cần vòng tay bảo vệ của cô...

Nhưng cô đã sai, mưa, nước mắt của cô bắt đầu hòa lẫn vào nhau...

Giờ đây trong căn phòng này, chỉ còn có một mình cậu. Nó đầy cô đơn và lạnh lẽo...

Cứ nghĩ nước mắt sẽ không rơi nữa, nhưng nó vẫn còn rơi vì chị ấy...

Cậu đã chờ đợi rất lâu, nhưng vẫn mãi không có được tình cảm của chị ấy

Tại sao chứ ? 

" Khả Nhi..." Cậu hét lớn tên cô trong tuyệt vọng 

" Tại sao chị lại đối xử với tôi như thế " 

" Thành tích học tập của em rất tốt. Xuất học bổng du học bên Anh này, ai cũng muốn có. Cho nên em hay suy nghĩ thật kĩ rồi nói với thầy " 

" Đừng vì một phút nông nỗi mà đưa ra quyết định sai lầm cho bản thân" 

" Vâng: Cậu lạnh nhạt đáp rồi bước đi

Cậu đội chiếc mũ áo của mình lên. Mang theo một sự lạnh lùng và cao ngạo...

Cái vỏ bọc này cậu mãi vẫn không thể thoát ra nổi...

Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ và không phục.Nhưng đâu có một ai thấu hiệu cậu...kể cả chị ấy...

" Mình biết cậu sắp đi rồi, một khi cậu đã đi mình sẽ bỏ lỡ tất cả. Cho nên mình muốn nói là...mình..mình... rất thích cậu..." 

Một cô gái chặn đầu của cậu lại tỏ tình

Lăng Thiên chỉ biết cười nhạt...

" Cậu có biết thích là gì không ? " 

" Là...là..." 

" Thôi bỏ qua đi..." Cậu đi ngang qua cô gái đó... 

" Thích là một cảm giác khó tả. Nhưng chỉ cần hằng ngày, nhìn thấy khuôn mặt của người đó đều cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khi nhìn thấy cậu vui, tôi đều vui lây. Nhìn thấy cậu buồn tâm trạng của tôi lại đau đớn.Thích chính là muốn ở bên cạnh người đó ở suốt cả đời" 

Cậu thoáng có phần ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Cô gái nói rất đúng, chỉ cần cậu nhìn thấy chị ấy mỗi ngày đều làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Từng khung bậc cảm xúc của chị ấy đều làm cho cậu được trải nghiệm cùng chị ấy. Lúc nào cũng muốn ở bên chị ấy cả cuộc đời...

Nhưng có lẽ chị ấy sẽ không thể nào hiểu được tấm lòng của cậu...

" Cậu sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi" 

Ngày cuối cùng, cậu phải đưa ra quyết định của mình... 

Trong lòng của cậu nữa phần muốn ở lại bên chị ấy,  nữa phần kia muốn rời xa khỏi nơi này

Rốt cuộc cậu phải làm sao... 

Vừa bước vào nhà, cậu đã nhìn thấy chị ấy và tên đó đang hôn nhau một cách cuồng nhiệt. Cậu rất hận lúc này không lao vào giết chết hắn ta. Nhưng một chút phần lương tâm còn lại của cậu đã ngăn cản điều này... 

Nhìn chị ấy, ánh mắt của cậu chứa đựng sự đau khổ, tức giận. Cô có thể nhìn rõ...

" Đã làm phiền các người " Cậu cố kiềm chế xông ra khỏi nhà

Khả Nhi liền đẩy hắn ra... 

" Lăng Thiên, nghe chị giải thích..." 

" Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu " Cô định chạy theo nhưng cánh tay bị hắn ta giữ lại 

" Em hãy suy nghĩ kĩ lại đi " Hắn buông lời rồi rời khỏi đó 

 Lăng Thiên liền chạy đến trường...

Lúc này đây, trong đầu của cậu luôn có suy nghĩ phải  rời xa khỏi căn nhà đó...

Cho dù cậu có làm gì, cũng không thể thay thế người mà chị ta...

Thôi thì, chấm dứt tại đây. Cậu sẽ chúc phúc cho họ...

" Thầy, em đồng ý đi du học" 

Đã mấy ngày rồi, Lăng Thiên vẫn chưa chịu quay trở về nhà. Cô rất lo lắng, cho dù chạy khắp nơi tìm cậu nhưng vẫn không tìm thấy...

Hôm nay, cô phải về trễ. Vừa bước vào trong nhà bắt đầu có cảm giác rất trống lổng, Cô vội vàng chạy vào phòng Lăng Thiên kiểm tra thì mọi đồ đạc trong phòng đã dọn đi hết. Trên bàn còn để lại một lời nhắn...

Tay chân của cô bắt đầu run rẩy cầm tờ giấy đó lên... 

" Khi 2 tuổi, chị 7 tuổi...lúc đó tôi chỉ là một đứa nhỏ chẳng biết yêu là gì 

Khi tôi được 7 tuổi, thì chị 12 tuổi...tôi đã ngu ngốc tìm kiếm chị trong ngôi trường đó. Tôi đã bị té, chị đã đến bên tôi mang cho tôi một hi vọng nhỏ nhoi là chị luôn ở bên tôi 

Khi tôi 9 tuổi, chị 14 tuổi....chị bị bắt nạt, tôi đứng ra bảo vệ chị. Nhưng lại bị thất bại, lúc đó tôi đã nghĩ chỉ cần tôi mạnh mẽ tôi sẽ bảo vệ chị...thoát ra khỏi vòng tay của chị 

Nhưng khi chị 16 tuổi, chị lại rời xa tôi. Cho dù tôi sắp chết chị vẫn không quay về. Nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi chị, lúc đó chị đã ở đâu...

Chị hoàn toàn không quan tâm tôi...còn tôi như một thằng ngốc chờ đợi chị 

Cho dù tôi có cố gắng rút ngắn khoảng cách 5 năm giữa tôi và chị, nhưng một mình tôi là không đủ... 

Chị lúc nào cũng muốn rời xa tôi, đón nhận một vòng tay khác. Chị đâu có bao giờ hiểu hết mọi cảm giác của tôi lúc đó đâu...nó đau lắm

Chị nói tôi chưa hiểu tình yêu, nhưng tôi đã hiểu rồi đó. Tôi đã yêu chị từ rất lâu nhưng chị đâu có hiểu...

Cứ tưởng 5 năm là khoảng cách giữa tôi và chị, nhưng chính chị là khoảng cách ngăn cách tình yêu của tôi...

Giờ thì, tôi chúc chị hạnh phúc bên cạnh người mà chị yêu thương. Tôi sẽ ra đi, đến một nơi không thấy chị...sẽ không thấy sự giả dối. Chị đừng tìm tôi nữa 

Lăng Thiên " 

Cô bật khóc ôm thật chặt tờ giấy vào lòng. Cô đã làm những gì, cô đã chối bỏ tình yêu của mình. Để giờ nhận ra đã quá muộn... 

" Bác ơi, Lăng Thiên có quay về không bác " 

" Con nói gì thế, thằng nhỏ được học bổng du học Anh vừa bay hồi chiều nay rồi. Chứ nó không nói cho con biết sao ? " 

Toàn thân của cô bắt động, khi nghe tin cậu đã đi. Tại sao cậu lại bỏ rơi cô, cô vẫn chưa kịp giải thích mà. Cậu ra đi trong sự thù hận...

Cô đã làm gì thế...

Cô vẫn không tin chạy ra sân bay thì họ nói chuyến bay của cậu đã cất cánh....

" Chúng ta quay lại được không ? "

" Tôi...xin lỗi..." 

Cô quay lưng bước đi... 

Sau tất cả, cô có thể xác định người cô yêu là Lăng Thiên...

Cho dù cậu đã đi nhưng cô sẽ chờ đợi, chờ đợi đến ngày cậu quay về... 

Cho dù 1 năm, 2 năm hay 5 năm...cô vẫn sẽ đợi..cho tới khi cậu quay trở về

Trong suốt đoạn đường này, cậu đã chờ đợi cô rất nhiều. Lần này, cô sẽ chờ cậu...cho dù cậu có hận cô, có ghét cô...

Cô vẫn mãi sẽ chờ....

#
6 năm sau
Lăng Thiên tốt nghiệp đại học y dược bên Anh và trở về nước ...

Cậu là một bác sĩ thiên tài vừa trở về nước đã được một bệnh viện nổi tiếng mời vào  làm...

#

''Khả Nhi... Cậu nghe gì chưa... có một bác sĩ nổi tiếng mới về đây làm việc''

''nghe nói anh ta tốt nghiệp bên Anh và được viện trưởng mời về đây làm trưởng khoa ngoại... ngưỡng mộ quá... muốn gắp anh ta được một lần''
Cô chỉ biết cười trừ im lặng lướt qua cô bạn
Lăng Thiên qua Anh cũng được 6 năm rồi.Nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức của cậu,lòng của rất lo lắng.Sợ cậu gặp phải chuyện gì bên đó....
Nghĩ tới đây lòng của cô lại thấy không yên
Chợt bước tiếp trên dãy hành lang bệnh viện một cách thẩn thờ.Cô đã không may đụng phải người
Tập hồ sơ trên tay người đó rơi xuống.Tạo thành một âm thanh rất chói tai,làm cô bừng tỉnh...
Cô vội vàng ngồi xuống nhặt sấp hồ sơ,sơ ý đụng phải tay người đó.Nó truyền đến cho cô một cảm giác rất quen thuộc...
Vừa ngước mặt lên...
"Xin lỗi..."Hai tay cô run rẫy nhìn người đó
"..."
" Lăng...Lăng Thiên..."
cô gọi câu ta với khuôn mặt hốt hoảng nhưng cậu chỉ liếc nhìn cô và bước đi với khuôn mặt lạnh lùng và không một tí cảm súc...
Cô đã khóc khi cậu đi...Cô biết Lăng Thiên vẫn còn hận cô...
Nhưng sao cô lại luôn có hi vọng cậu sẽ quay lại,câu nói khi xưa vẫn còn quấn vương trong đầu của cô"Khả Nhi,chị không được khóc" nó cứ lập đi lập lại trong đầu của cô...
Cô liền vội lau những giọt nước mắt còn động lại.Lao đến thật nhanh ôm chặt lấy toàn cơ thể cậu từ phía sau.Hai chân của cậu liền ngưng lại,có phần kinh ngạc trước hành động của cô....
"Lăng Thiên,em đừng đi được không" Giọng của cô thi thào
Cậu cười khẩy,mạnh bạo tháo tay cô ra khỏi người của mình...
" Chị có cuộc sống của chị,tôi có cuộc sống của riêng tôi.Nên chị đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa"
Cậu buông lời rồi bước tiếp...
Để lại mình cô đơn độc bước trên hành lang
Chiều hôm ấy... Cô buồn bã ra về...Cứ tưởng mình đã gắp người mình yêu nhất nhưng nào ngờ cậu lại hận cô đến như vậy
Cô đi qua công viên nơi ngày xưa cậu đã từng đánh nhau vì cô
Vừa đi cô vừa khóc...bất ngờ cô nhìn thấy người yêu cũ của mình...anh ta cũng nhìn thấy cô và lao đến
''Khả Nhi...em ở đây à....anh đã tìm em 6 năm nay không ngờ lại gặp em ở đây''
''chào anh'' cô chào hắn ta với vẻ mặt lạnh lùng
''anh tìm tôi có việc gì''
''Khả Nhi anh xin lỗi những lỗi lầm ngày xưa đã gây ra cho em... chúng ta quay lại được không em''
Cô cười nhạt ''anh tưởng một câu xin lỗi của anh là được à... ngày xưa tôi yêu anh rất nhiều nhưng anh lại phản bội tôi... đi qua lại với người đàn bà khác rồi chia tay với tôi nhưng giờ lại nói yêu tôi''
''tôi không phải là con ngốc...tôi đã chết tình với anh từ lúc anh nói chia tay với tôi''
Hắn ta tức giận xông tới bóp cổ cô...cô vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi tay hắn
''Bộp...''
khi cô quay lại thì thấy Lăng Thiên đứng đó còn tên kia thì nằm bất động dưới đất
''cảm ơn em'' cô xúc động nói
''chị đừng hiểu lầm...tại tôi không quen cảnh đàn ông đánh phụ nữ thôi...''
Mặc dù nghe Lăng Thiên nói nhưng trong lòng cô rất vui vì cô biết Lăng Thiên vẫn còn quan tâm cô
''đi giờ này một mình nguy hiểm lắm...nhà Chị ở đâu...để tôi đưa chị về''
Cô im lặng nhìn cậu không nói nên lời...nước mắt lại lặng lẽ rơi nữa
"Này,chị có nghe tôi nói không?" Cậu nói
"Lăng Thiên...Lăng Thiên" Cô thì thào
Trong người của cô bỗng nhiên nóng lạnh thất thường.Toàn cơ thể bắt đầu mệt mỏi,cô sắp chịu không nổi nữa rồi.Hình ảnh của Lăng Thiên bắt đầu mờ dần trước mắt của cô...
Cô ngã xuống,trong cơn mê man cô cảm nhận được sự ấm áp từ một đôi tay
Khi tỉnh dây cô thấy mình đang nằm trên giường
''Cốc cốc...''
''vào đi ''cô nhe nhàng nói
Lăng Thiên bước vào và mang cho cô một ít đồ ăn nhẹ
''chị ăn đi cho khỏe''
cô cảm thấy rất hạnh phúc vì Lăng Thiên vẫn còn tình cảm với mình...lần này cô nhất quyết cô không buông bỏ tình cảm này nữa
''mấy năm nay chị sống thế nào''Lăng Thiên hỏi
''...''
Cô im lặng không nói một lời nào
Cậu lại tiếp tục hỏi
''chị và tên đó lúc nào cũng cải nhau,hôm nay hắn còn định giết chị sao không chia tay cho rồi còn luyến tiếc làm gì''
''chị và hắn đã chia tay  từ sáu năm trước'' Khả Nhi buồn bã nói
''cái ngày em nhìn thấy chị và hắn ở trong phòng sáu năm trước tất cả chỉ là hiểu lầm'' cô giải thích
''chị và hắn đã chia tay rồi nhưng lúc nào hắn cũng bám theo chị...chị đã chạy trốn hắn sáu năm nay...bây giờ chị đã mệt mỏi không muốn chạy trốn nữa nên quay lại nơi này''
Nghe Khả Nhi nói xong trong lòng cậu vừa mừng vừa lo
Cậu mừng là vì cậu có thể tiến tới với Khả Nhi, nhưng lại lo tên người yêu cũ của Khả Nhi không biết sẽ làm gì cô ấy nữa









   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro