Đoản 2 : Yêu Lại Từ Đầu
Vào ngày sinh nhật của Nhất Lâm, cha mẹ của cậu bị tai nạn giao thông qua đời.Trong đám tang của cha mẹ, cậu đã trốn vào một góc khuất mà khóc.Không ai để tâm tới cậu, cậu như một đứa nhỏ đáng thương trong căn phòng đen tối đó...
Nhưng lúc cậu tuyệt vọng nhất, Tử Tuệ đã đến bên cậu. Dùng đôi mắt long lanh của mình, nụ cười hồn nhiên xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu...
"Anh ơi, anh đừng khóc nữa" Giọng của cô đầy hồn nhiên
"...." Cậu ngước mặt lên nhìn cô
Người của cô lấm lem bùn đất, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu. Cậu không hiểu từ lúc nào, cậu lại thích nụ cười của cô bé đó đến vậy...
" Bà của em từng nói, mẹ của em khi mất sẽ biến thành những vì sao sáng. Luôn dõi theo em.Chắc cha mẹ của anh cũng thế"
" Cho nên anh không được khóc, họ sẽ rất buồn đó"
" Anh cảm ơn em"
#
15 năm sau, cả hai đã gặp lại nhau. Nhưng cậu không hề nhận Tử Tuệ là cô bé năm xưa an ủi cậu, mà lạnh lùng bước ngang qua cô như chưa quen biết. Cô thì khác, cô đã nhận ra cậu, đã thầm yêu Nhất Lâm từ rất lâu.Khi cậu bước qua cô, trái tim cô rất đau nhói...
Lúc đó, cô không kiềm được mà rơi lệ, quay lưng bước đi...
Trong suốt những năm đó, Nhất Lâm vẫn luôn tìm kiếm cô.Nhưng mãi vẫn không tìm thấy hình bóng của cô bé năm xưa. Cậu đâu nào biết, cô vẫn dõi theo cậu...
Hoàn cảnh trớ trêu thay, cậu đã nhận nhầm cô với cô em họ của mình.Từ đó bắt đầu quan tâm, chiều chuộng cô em họ của mình - Tiểu Tiểu...
Họ đã trở thành một cặp, ai nấy nhìn vào cũng phải ghen tị. Cô cũng không ngoại lệ, nhìn họ âu yếm trước mặt của mình. Trong lòng lại nhói đau. Đau lắm, mà cậu đâu biết...
Chỉ đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn cô...
Em họ cô khi biết cô thầm yêu Nhất Lâm, đã bỏ đi không quay về,
Lúc này, ánh mắt của cậu nhìn cô là đôi mắt chán ghét...
" Cô đã làm gì để Tiểu Tiểu rời bỏ tôi" Cậu tức giận kéo tóc cô giật mạnh
" Không có..." Cô thì thầm nước mắt lại khẽ rơi
" Cô thật độc ác" Cậu buông lời rồi bỏ đi
Nhìn bóng của Nhất Lâm khuất dần. Cô bật khóc thật lớn, ôm chặt lấy toàn cơ thể mềm yếu của mình. Cô đã yêu Nhất Lâm từ rất lâu rồi, nhưng sao cậu không nhận ra.Khi em họ bỏ đi, cô hoàn toàn không biết gì. Nhưng bây giờ mọi tội lỗi đều ập lên người của cô...
Chẳng lẽ yêu Nhất Lâm là sai, thì cô chấp nhận buông bỏ
Sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa
#
Những ngày sau khi họ của cô bỏ đi. Nhất Lâm lúc nào cũng say xỉn, bỏ bê công việc rất nhiều. Mặc dù cô đã muốn buông bỏ, nhưng nhìn cậu như thế. Lồng ngực của cô rất đau như có dao cứa vào...
Đứng ở phía xa nhìn cậu, bàn tay của cô lại hèn mọn muốn nắm chặt lấy bóng dáng của cậu. Khi thấy nó dần dần biến mất trong bàn tay của mình. Nước mắt cô đã tuôn trào...
Cô đã tự hỏi, cậu đã từng yêu cô dù chỉ một chút thôi cũng được...
Nhưng nhìn cậu như thế, cũng đủ chứng minh trong lòng của cậu chỉ có duy nhất em họ của cô...
Tử Tuệ, cô sẽ không bao giờ có được tình yêu của cậu
Cho dù có cố gắng cũng chẳng được
#
Đêm hôm đó, cậu say tới mất đi lí trí. Đi đứng loạng choạng, chửi bới từng người trong quán. Cô không đành lòng để cậu ở lại, nên đã chạy vào ngăn cậu lại...
" Cô là ai ?"
"...." Tử Tuệ từ từ đỡ cậu ra khỏi quán
Cậu đã vùng vẫy làm khó cô. Nhưng Tử Tuệ cũng ráng chịu đựng đưa cậu vào xe. Cho tới nhà của cậu...
Trong suốt dọc đường, cậu không ngừng chửi mắng cô đủ điều. Cô đã cắn răng chịu đựng những lời sỉ nhục đó. Không hiểu sao, một hồi sau cậu lại khóc lóc ôm chặt lấy người của cô....
" Tiểu Tiểu" Cậu thì thầm gọi tên của em họ cô
Cô coi như mình chưa nghe thấy gì. Cố gắng dùng sức dìu cậu vào phòng. Cho tới khi nhìn thấy Nhất Lâm nằm lên giường đang chuẩn bị vào giấc ngủ. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi bước ra...
Nhưng cánh tay của cô liền bị giữ lại. Quá hoảng hốt, cô vội thoát ra. Thì bị một lực lớn kéo mạnh toàn cơ thể của cô xuống giường. Cô chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã đè lên người của cô...
Đôi mắt của cậu lộ lên sự ham muốn của mình..
Cô đã rất sợ hãi, rất muốn thoát ra. Nhưng sức của cô quá yếu so với sức của Nhất Lâm
" Tiểu Tiểu, tại sao em lại muốn rời khỏi anh" Cậu siết chặt lấy cánh tay của cô
Nó đau lắm, rất đau...
" Nhất Lâm...không..." Cô la hét trong tuyệt vọng
Khi cậu xé bộ quần áo trên người của cô. Cô đã không ngừng kêu la, khóc than cầu xin cậu. Nhưng cậu để ngoài tai những lời đó, từ từ tiến vào cơ thể của cô...
Toàn thân của cô truyền đến một cảm giác rất đau đớn. Cứ nghĩ nước mắt của cô đã cạn, nhưng nó vẫn mãi tuôn rơi...
" Tiểu Tiểu"
Tại sao chứ, cô lại trở thành thế thân cho em họ của cô trong lúc này. Nhìn người đàn ông trước mặt của mình, cô đã không còn nhận ra mình đã yêu điên cuồng người này đến mức nào.Giờ đây, mọi cảm xúc của cô như chết đi. Cô bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cho cậu chiếm đoạt mình...
#
Khi trời sáng, cô vội vàng tỉnh dậy. Thì nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét của cậu nhìn về phía cô.Những chuyện đêm hôm qua, cô rất muốn cậu quên đi không nhắc tới. Coi như chưa có chuyện xảy ra, nhưng người đàn ông này có lẽ sẽ không buông tha cho cô như thế...
" Có phải anh sẽ nói, tôi đuổi em họ đi để dụ dỗ anh cướp anh khỏi tay em họ tôi phải không? Cho dù có say anh cũng không thể nào quên hết đêm hôm qua anh đã làm gì tôi ?"
Nhất Lâm hoàn toàn cứng đơ, không nói lên lời...
" Tôi còn ngại gì những lời anh chửi mắng tôi. Cho là tôi ngu ngốc, tôi đê tiện đi...để cho anh hài lòng" Cô cười cay đắng
" Cô..." Cậu bắt đầu khó chịu
Cô bắt đầu xuống giường thì cô lại bị cậu giữ lại lần nữa
" Giờ anh chửi mắng tôi đi, chửi thật nhiều vào...rồi hãy để tôi đi" Cô tức giận quay lại nhìn cậu
" Cô là cô bé năm xưa đến dự đám tang của ba mẹ tôi đúng không ? "
Cô mỉm cười, một nụ cười đầy cay nghiệt...
#
" Nếu tôi nói không thì sao ? Nói có thì sao?"
" Vết sẹo trên vai của cô là thế nào ?"
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, cô bé năm xưa vì cậu mà đỡ một cú chí mạng ở trên vai. Lúc đó, cô đã được thoát chết nhưng trên vai lại để lại một vết sẹo rất lớn. Cho dù thời gian có qua đi, nhưng vết sẹo đó mãi mãi không thể xóa được. Nhưng mà tại sao Tử Tuệ là có vết sẹo đó,cô bé năm xưa không phải là Tiểu Tiểu sao.Cậu không thể nào tin những điều xảy ra trước mắt...
Bỗng nhiên, Tử Tuệ cười nhạt nhìn cậu
" Lúc đầu, anh nghĩ là Tiểu Tiểu thì cứ cho mọi chuyện là như thế đi "
Tử Tuệ bước xuống giường, bỏ ngoài tai những lời nói của Nhất Lâm. Nước mắt của cô lại khẽ rơi, có lẽ mọi thứ nên dừng lại tại đây...
Những tổn thương mà cô phải chịu đã đến lúc phải kết thúc, những kí ức xưa cô sẽ chôn chặt vào sâu trong lòng. Chỉ một mình cô biết là được rồi...
Từ nay, cô sẽ không làm phiền đến cuộc sống của chàng trai này nữa.Cô đã buông xuôi tất cả, để cậu có thể ở bên người cậu yêu thương nhất...
Chỉ hi vọng Nhất Lâm có thể hạnh phúc, sẽ không chịu tổn thương trong trái đắng của tình yêu như cô nữa...
#
Đã hơn một tuần rồi, Nhất Lâm vẫn không thấy bóng dáng của cô trong công ty.Tử Tuệ như tan biến trong cuộc đời của cậu. Nhưng sao, cậu chẳng thấy vui chút nào. Chỉ thấy có một cảm giác mất mát dâng trào ở trong lòng...
Thiếu Tử Tuệ cuộc sống của Nhất Lâm gần như đảo lộn. Chẳng còn chăm lo cho cậu, chẳng có ai nhắc nhở cậu ăn uống cẩn thận, ngủ nghỉ cho tốt...
Khi nghe tin cô đã xin nghỉ làm, Nhất Lâm đã rất tức giận. Cậu gần như đảo bới cả công ty để tìm ra bóng dáng của cô. Nhưng cậu chẳng nhận được gì ngoài sự lặng im...
Ngày hôm nay, cậu lại uống say. Mọi người đều bỏ mặc cậu, chẳng có ai đưa cậu về như cô đã từng làm. Tiểu Tiểu đã bỏ mặc cậu rồi, ngay cả Tử Tuệ cũng bỏ cậu rồi. Giờ bên cạnh cậu chẳng còn một ai, không một ai cả. Nhất Lâm gần như bước vào con đường cô độc giống như lúc trước...
Mọi thứ đều do cậu tự làm, tự chịu. Chính cậu đã tàn nhẫn với cô, cướp đi sự trong sạch của cô,giờ lại muốn cô thương xót. Một kẻ như cậu thật ra hèn hạ...
Chính bản thân của cậu cũng thấy bản thân mình thật ghê tởm...
" Tử Tuệ, anh đói rồi..."
" Anh rất muốn ăn những món em nấu, em có thể quay trở về được không ?"
" Anh xin lỗi, Tử Tuệ "
#
Cuộc sống không ai có thể ngờ trước được điều gì xảy ra. Tiểu Tiểu ra nước ngoài chưa được một tháng, thì cả nhà của cô ấy lại nhận giấy báo tử của Tiểu Tiểu. Cô vì bệnh tật mà chết, khi mà Nhất Lâm vừa nhận được tin này. Cậu đã rất sốc,cậu đã bỏ qua hết tất cả công việc để vội vã chạy đến...
Giờ đây, cậu chỉ nhìn thấy tro cốt của Tiểu Tiểu. Cô ấy đã mất thật rồi, chỉ vì bệnh tật mà chịu đau khổ nhưng cậu ở bên cạnh cô ấy chẳng hề hay biết gì. Để bây giờ phải hối hận khi đã đánh mất Tiểu Tiểu. Nhưng sao, trong lòng của cậu chẳng hề nhói đau như lúc Tử Tuệ rời khỏi cậu...
Rốt cuộc người cậu yêu là ai ?
Lúc mà Nhất Lâm chuẩn bị bước xe ra về thì bị cha, mẹ của Tử Tuệ níu giữ lại...
" Nhất Lâm..."
"..."
" Có phải Tử Tuệ đang ở chỗ cháu đúng không ? Cũng hơn một tháng rồi, hai bác vẫn chưa thấy nó quay về "
Nhất Lâm hoảng hốt nhìn họ. Tử Tuệ không về nhà, rốt cuộc cô đã đi đâu...
" Bác biết người cháu yêu là Tiểu Tiểu. Nhưng giờ Tiểu Tiểu đã mất cháu có thể cho Tử Tuệ một cơ hội. Khi nhỏ con bé đã cảm mến cháu, vì cháu mà hi sinh tính mạng. Đến bây giờ nó vẫn còn yêu cháu, dù bác có khuyên ngăn nó thế nào nó cũng không chịu từ bỏ "
Nhất Lâm liền cười nhạt, thì ra cô gái đó chính là Tử Tuệ. Bấy lâu nay, cậu đã nhận nhầm người. Chính cậu đã gây tổn thương cho cô, thế mà cô vẫn ngậm đắng nuốt cay chịu đựng,Tại sao, cô lại ngốc nghếch đến như thế...
" Bác biết điều này là yêu cầu vô lí nhất. Nhưng người làm mẹ này, bác không thể nhìn con gái bác chịu đau khổ "
" Là cháu có lỗi với cô ấy"
" Cháu nhất định sẽ tìm cô ấy, xin hai bác hãy tin cháu "
#
Cũng đã được một năm rồi, nhưng mọi tin tức về Tử Tuệ đều không có. Nhất Lâm gần như tuyệt vọng, cậu đã nhận lỗi rồi. Tại sao cậu vẫn không chịu quay về để cho cậu chuộc lỗi, bù đắp những sai phạm đã qua...
Cứ tiếp tục như thế này, cậu chịu không nổi nữa...
Xe của cậu dừng lại trước ngã tư đường phố. Thì bỗng nhiên bên kia đường xuất hiện hình ảnh của Tử Tuệ. Cô đang hấp tấp nhặt những quả cam đang nằm vương vãi ở phía dưới. Nhất Lâm đã vội vã bước xuống xe...
Bước chân của cậu dừng lại trước mặt của cô...
" Tử Tuệ..."
Cô gái đó liền ngước mặt lên nhìn cậu, cô đã có phần hoảng hốt nhặt những quả cam. Vội vàng đứng dậy, định chạy đi. Thì bỗng nhiên cánh tay của Nhất Lâm liền kéo cánh tay cô lại, để cô ngã vào người của cậu. Từng quả cam lại một lần nữa tuôn rơi xuống mặt đường...
" Tử Tuệ, cuối cùng anh cũng tìm được em "
" Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi " Nước mắt của cô lại khẽ tuôn rơi
Nhất Lâm liền lắc đầu, ôm chặt cô vào lòng...
" Không, anh không nhận nhầm người "
" Một lần là quá đủ rồi. Tử Tuệ, anh sẽ không để vụt mất em lần nữa đâu "
" Nhất Lâm..."
" Anh xin lỗi, anh đã sai rồi. Em hãy cho anh cơ hội bù đắp lại những sai phạm của anh "
" Lần này, hãy để anh yêu em "
Cậu không nghe thấy tiếng nói của cô, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Rồi cô nhẹ nhàng ôm cậu siết chặt lại từng chút một...
" Cuối cùng em cũng đợi được ngày này "
/ End/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro