Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 : Ngoại Truyện

#

" Hải Đăng, ai cho con đánh nhau"

" Bố thưa mẹ"

" Ai cho con vào nhà" 

" Bố..." 

" Mẹ chưa cho con ăn cơm mà" 

" Nhưng bố cho con ăn rùi" Cậu bé vừa ăn vừa nói

" Hàn Phong" Cô hét lớn tên cậu

Cậu giật mình, quăng cả tờ báo xuống. Ánh mắt đầy ngơ ngác nhìn cô.. 

" Tối nay, có người ngủ dưới sàn nhà rồi"

Hàn Phong trợn mắt lên nhìn Hải Đăng. Thằng bé có chút bất mãn, nhưng không dám hó hé thêm câu nào nữa...

"Bà xã, anh thấy con bị nhốt ở ngoài..nên..." Cậu ấp úng 

" Tối nay, anh đừng mơ vào phòng tôi khi chưa dạy dỗ con đàng hoàng" Cô tức giận đi lên lầu 

" Phòng con  dơ lắm. Bố đừng vào nha "

"..."

" Cho dù, bố có giúp con nhưng mà chuyện nào ra chuyện nấy. Mẹ đuổi bố bắt buộc con không thể cho bố vào phòng được" Cậu bé lí luận 

Càng chọc đến giới hạn cuối cùng của cậu.Hàn Phong không còn kiểm soát được nữa. Liền cầm cây chổi tới rượt cậu bé Hải Đăng chạy vòng quanh nhà...

Cô đứng trên lầu mà thở dài nhìn hai cha con này...

" Con đứng lại cho bố " 

" Bố không thấy câu đó là câu nói đó vô dụng nhất không? Con đâu có ngu đứng lại cho bố đánh được"

" Ông xã, mình sinh con gái nha" 

" Không" 

" Bố đẻ em gái cho con, đi bố " Hải Đăng nắm lấy tay áo của cậu 

" Bố đẻ em cho con?" 

" Vâng" 

"Là do anh không biết dạy con mới thành ra như thế này"Cô nói

" Con hư tại mẹ mà" 

" Nhưng mà con hư là tại bố" Hải Đăng phản bác

Cuối cùng thì cũng có một ngày vợ chồng cô được ở bên nhau. Hôm nay, Hải Đăng phải tham gia trại hè 2 ngày-1 đêm ở trường. Mong muốn có con gái của cô sắp thành hiện thật. Sẽ không có thằng quỷ con đó chạy vào phá đám nữa...

Hàn Phong, lúc nào cũng lo sợ khi cô mang thai sẽ cực khổ. Nên mỗi lần quan hệ cũng cô đều dùng biện pháp. Nhất định hôm nay, cô phải câu dẫn cậu mới được...

Khi cậu vừa bước về nhà, cô đã chuốc say cậu đẩy vào phòng ngủ...

" Đây là lần đầu tiên...em muốn anh đấy" Giọng Hàn Phong khàn đặc

Ánh mắt chìm đầy dục vọng nhìn cô...

" Anh, em muốn có con gái" Cô vừa nói vừa hôn vào bả vai của cậu 

Cậu đã say, nhưng cô càng làm cho cậu say hơn. Làm cho cậu chìm đắm trong dục vọng, nó như cuốn trôi mọi nhận thức trong đầu của cậu. Giờ phút này, cậu rất muốn cô... 

Cậu đã đáp trả cô bằng một nụ hôn triền miên. Từ từ di chuyển xuống cơ thể của cô

"Ừm..." Cô bắt đầu rên rỉ... 

Gần tới giây phút quan trọng nhất, thì cánh cửa phòng bị đá bật ra... 

Cả hai đều sửng sốt nhìn ra phía ngoài cửa... 

Hình ảnh đứa con yêu quý của họ đang giận dữ nhìn họ đã đập vào mắt cô... 

" Nãy giờ con kêu sao không xuống mở cửa cho con"

" Con..." Hà Uyển đơ ra

" Con sợ ma nên chạy về nhà ngủ cho khỏe. Mà...con xin lỗi đã làm phiền" 

" Ầm..." 

Khi thằng nhỏ vừa chạy ra khỏi phòng. Cô quay sang nhìn người đang ông bên đang ngủ say từ lúc nào rồi.Trong lòng của cô đầy uất ức, không thể giải tỏa được. Sao mong có con gái của cô lại xa xỉ  đến như thế,,, 

Ôi, cùng thằng quỷ nhỏ đó...

Bình thường thì không sao, bữa nay dở chứng sợ ma. Có ma sợ nó thì có...

" Bố cũng bị cắt cơm hả?" 

" Do đứa nào..."  

" Do bố không biết chiều mẹ thì có. Làm con phải liên lụy không có cơm ăn đây này" 

" Sao mà bố muốn cho con ăn đòn quá" 

" Mẹ muốn con gái thì bố đẻ đại cho mẹ một đứa đi. Cứ suốt ngày không chịu...giờ mẹ giận không thèm nấu cơm luôn kìa..." 

"..." 

 "Có phải anh vẫn còn hận cha anh không?"

" Anh rất hận ông ấy vì đã phản bội mẹ anh. Từ nhỏ tới lớn vẫn không quan tâm tới anh.Anh rất hận ông ấy. Nhưng bây giờ thì anh cảm thấy rất hối hận..không có mặt mũi để đứng trước mộ ông ấy" 

" Em vẫn không hiểu tại sao anh lại làm thế với em ?" Ánh mắt của cô chợt buồn khi nghĩ đến những chuyện lúc trước...

Đó cũng là câu hỏi mà cậu đang tự hỏi bản thân. Nhớ lại mình của lúc trước, cậu đã rất hận bản thân mình.Cậu đã yêu cô từ rất lâu rồi, nhưng mà cậu vẫn luôn phủ nhận mà làm tổn thương cô.Không phân biệt đúng sai, cứ mãi u mê trong con đường tăm tối... 

" Lúc trước, em lúc nào cũng lẻo đẻo theo anh. Cho dù anh có căm ghét đuổi em đi thì em vẫn đi theo. Nhưng từ lúc đó, từ lúc em quen với Tiểu Lâm. Em lúc nào cũng lẫn tránh anh. Nó đã làm cho anh mơ hồ ngộ nhận, em thích cậu ta.Khi nhìn thấy, em mỉm cười vui vẻ với cậu ta. Mong muốn chiếm đoạt của anh lại càng lớn..." 

" Không phải anh thích cô ta...nên em mới từ bỏ không đeo bám anh nữa" Cô có chút khó hiểu

" Thích là sự ngưỡng mộ nhất thời của anh. Nhưng khi nhận ra người anh yêu là em...thì thứ tình cảm đó chỉ là thoáng qua" 

" Anh đâu có biết rằng, em vẫn luôn ở đằng sau quan tâm giúp đỡ anh " 

" Anh rất xin lỗi em, Hà Uyển" 

" Nếu có kiếp sau, em vẫn còn yêu anh chứ "

"Em sẽ mãi yêu anh" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro