Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 : Bởi vì nơi đó còn anh

Năm cậu 14 tuổi, mẹ mất. Ba đưa về nhà một người phụ nữ cùng với một đứa bé gái là con riêng của bà ta. Nói họ từ này sẽ sống trong nhà của mình, kêu cậu phải đối xử với họ thật tốt. Cậu mỉm cười chua chát nhìn về phía bàn thờ của mẹ.Mẹ vừa mới mất, tro cốt vẫn chưa lạnh. Ba lại mang về một người phụ nữ khác...

Khi đó cô mới 10 tuổi, còn rất ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh.Nhưng khi nhìn thấy cậu, cô đã có cảm giác lạ...

Kể từ khi đó, cô lúc nào cũng bám theo sau lưng cậu. Đòi cậu chở đi học, đi chơi đều bị cậu cự tuyệt. Lúc nào cũng tức giận quát tháo đuổi cô đi...

Cô biết cậu không thích cô. Nhưng không hiểu sao cô lại muốn theo cậu, muốn cậu quan tâm cô...

Mỗi lần cậu chống đối với mẹ cô, không làm vừa ý của mẹ. Thì những trận đòn roi liên tục giáng vào người của cậu. Cô đau xót cho cậu, cậu thì hận mẹ của cô. Những lần cậu bị mẹ cô đánh đập cậu đều nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì hết...

Vì lo cho cậu, nên lúc cô cũng lén mẹ.Tối nào, đem đặt những lọ thuốc bôi vết thương, từng món ăn lên chiếc kệ cửa sổ của cậu. Lúc nào, cũng lén nhìn từ phía xa xem thử cậu có nhìn thấy chúng không...

Nhưng cậu không hề hay biết những điều đó. Mỗi sáng thức dậy ,cậu đều nhìn thấy cô gái hàng xóm cứ luẩn quẩn trước chiếc cửa sổ của cậu. Từ lúc đó, cậu đã nghĩ là cô ta đang âm thầm quan tâm cậu. Cậu đã không biết từ khi nào cậu đã đem lòng thích cô ta...

Khi biết, cậu đã thích cô ta. Cô hoàn toàn chết lặng, cố giữ nỗi đau trong lòng. Không muốn nói ra sự thật người âm thầm quan tâm cậu...

Năm cậu 22 tuổi, có sự nghiệp vững vàn.Là giám đốc của một công ty đứng đầu trong nước.Cậu và cô ta bắt đầu yêu nhau chuẩn bị đám cưới. Cậu thì sống trong hạnh phúc...

Còn cô thì sống trong đau khổ, mẹ của cô thì vừa mất. Còn cha cậu,cũng là cha dượng của cô thì bệnh nặng. Cần tiền cứu chữa, trong người cô thì không có cái gì để lo tiền viện phí cả...

Cô bắt đầu nghĩ tới cậu, có thể cậu sẽ niệm tình xưa mà giúp cha ruột của mình. Nhưng cô thật sự đã nhầm, cậu chẳng hề quan tâm tới cha cậu. Sống ,chết của cha cậu. Cậu mặc kệ...

" Lúc trước tôi bị đuổi ra khỏi nhà các người có quan tâm tới tôi không? Giờ lại cầu xin tôi sẽ giúp các người" Cô biết là lúc đó cậu đã chịu tổn thương những gì...

Nhưng cậu đâu có biết, tiền ăn học suốt bao nhiêu năm qua là ở đâu ra. Là cô ngu ngốc đi làm kiếm từng đồng cho cậu. Giờ đây cô được cái gì ngoài những lời cay độc đối với cô...

Cô biết cậu hận mẹ cô, giờ mẹ mất cậu đẩy nổi hận sang cho cô. Cô có tội tình gì chứ...

" Tôi mong anh sẽ bỏ qua những điều trước đây mà cứu cha anh" Cô quỳ xuống trước mặt cậu cầu xin

Đôi mắt của cậu lạnh tanh nhìn cô. Cậu như một kẻ vô tình, đi lướt qua cô...

Đến bây giờ cô mới hiểu trái tim của mình đã đặt sai người...

#

Kể từ lúc đó, đầu óc của cậu lúc nào cũng nghĩ về cô. Nhưng cậu lại nghĩ về sự vô tình cô bỏ mặc nhìn cậu bị dì đánh. Ánh mắt của cô hoàn toàn lạnh tanh khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà.Lúc trước, cậu đã quen có cô ở bên cạnh.Nhưng cô đã bỏ rơi cậu.Nỗi hận trong lòng cậu càng lớn, cậu hận cô bỏ mặc cậu...

Càng nghĩ tới cô tâm trạng của cậu hoàn toàn rối bời.Cậu liền quay lại chỗ đó. Để cô ta lại một mình chọn váy cưới...

Cô đã không còn ở đó. Cậu chạy về nhà cũ tìm cô thì thấy cô đang chào tạm biệt một người bạn trai...

" Số tiền của cậu tôi sẽ trả " Cô gượng cười

Khi người đó vừa đi được một đoạn, thì cậu xông vào nhà của cô. Cô có phần hoảng hốt, nhưng giữ vẫn cố bình tĩnh trước cậu...

" Một đêm của cô, tôi sẽ cứu ông ta"

" Ý tốt của anh tôi không nhận. Cảm phiền anh về cho"

" Cô nghĩ số tiền ít ỏi trong tay cô có thể đủ tiền viện phí " Cậu cười khẩy

"...."

" Tôi sẽ đợi cô ở nhà tôi.Có lẽ cô biết chỗ đó rồi phải không ? " Cậu thì thầm vào tai cô rồi bước đi

Cô đứng im như người bất động. Có lẽ cậu lại muốn trả thù cô nên mới ra thủ đoạn hèn hạ đến như thế. Cha của cậu cô có thể bỏ mặc, nhưng sao cô làm không được...

#

Cô đã từng thích cậu. Nhưng khi cậu giày vò thể xác của cô. Cô đã muốn hận cậu, nhưng cô có tư cách nào đâu. Khi cậu dùng xong cô, quăng người của cô một đống tiền. Cô chỉ biết nuốt nước mắt nhặt từng đồng. Cho dù thân thể đau đớn, nhưng vẫn cố mang tiền đến bệnh viện. Họ nói ông đã chết, vì không được chữa trị kịp thời...

Vậy sự hi sinh của cô, sự trong trắng của cô đã bị cậu chà đạp. Ông trời thật khéo trêu người, số tiền này...đối với cô chẳng còn có ích nữa...

#

Cậu đã từng muốn đối xử với cô thật tốt.Nhưng hôm đó, cậu đã làm gì với cô. Ngoài sự chà đạp, ghét bỏ thì cậu đã làm được gì. Cậu gieo rắc cho cô nổi đau, sự tuyệt vọng. Đáng lẽ cậu phải vui sướng với điều đó. Nhưng sao cậu lại cảm thấy lương tâm của mình bị dằn vặt...

Nụ cười của cô không còn như lúc trước. Thay vào đó là những giọt nước mắt đau đớn....

Tim của cậu như tê tái, cậu đã từng nghĩ làm tổn thương cô. Sẽ làm cho tâm trạng của cậu cảm thấy tốt hơn. Nhưng cậu đã sai, sai hoàn toàn rồi...

Cậu vừa quay về nhà, thì thấy bóng dáng lấp ló của cô ta cùng với một người đàn ông. Trong lòng của cậu không giữ được bình tĩnh,muốn xem thử họ làm gì sau lưng của cậu. Liền chạy tới...

" Cô đưa tôi tiền tôi sẽ giữ bí mật chuyện của cô" Đó là giọng của người đàn ông đó

Chân của cậu liền khựng lại. Giữ "Bí mật" nhưng mà đó là chuyện gì.Cô ta lại làm cái gì sau lưng của cậu...

" Chuyện gì? Số tiền tôi đưa cho anh không đủ sao?Giờ còn muốn đòi thêm nữa " Cô ta giả ngơ nhìn tên đó

" Giờ sắp trở thành thiếu phu nhân rồi nên trở mặt đúng không? Thằng nhãi ranh mà cô sắp lấy làm chồng năm xưa cô đã từ chối nó hết mực, còn chê nó nghèo. Nhưng giờ nó giàu rồi cô liền giở thủ đoạn. Đứa con trong bụng của cô đâu phải con của nó đâu.Không biết nó mà biết chuyện này sẽ làm gì với cô?"

Cô ta bắt đầu hoảng sợ xanh mặt lại. Tay chân bủn rủn lấy trong người ra một số tiền. Vội vàng nhét vào tay của tên đó...

"Anh...anh cầm tiền rồi cút đi " Cô ta sợ hãi nói

Cậu như chết sững tại chỗ. Uổng công cậu suốt bao nhiêu năm qua lúc nào cậu cũng tin tưởng cô ta. Cố gắng để có sự nghiệp vững chắc, để có được cô ta. Nhưng không ngờ cô ta giở thủ đoạn dơ bẩn với mình. Cậu luôn nghĩ cô gái hiền lành quan tâm cậu lúc xưa vẫn còn. Nên vẫn giữ mối tình đó, nhưng nhìn cô ta bây giờ thật ghê tởm...

Cô ta muốn trèo cao thì cậu sẽ cho cô ta té thật đau...

" Số tiền này vẫn chưa đủ đâu. Tôi sẽ tới đòi thêm" Tên đó hôn vào cọc tiền trên tay mình

Rồi vui vẻ nhìn cô ta...

" Nhớ kêu thằng đó, chăm sóc con tôi thật tốt " Vừa định bước đi

"Bộp..Bộp..."

Thì cậu từ trong góc tối đó bước ra. Cậu cố giữ bình tĩnh, vỗ tay khen ngợi cô ta và tên đó...

Cô ta đầy lo sợ nhìn về phía cậu. Ánh mắt của cô ta nơm nớp lo sợ, không dám đối diện với cậu.

" Tôi sẽ đối xử với đứa con đó...THẬT TỐT" Cậu nhấn thật mạnh hai từ cuối

" Anh...anh nghe em giải thích. Mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu" Cô ta vội vàng giải thích

Nhưng cậu hoàn toàn không muốn nghe điều gì. Cậu quay lưng lại bước đi, cô ta liền chạy tới nắm thật chặt cánh tay của cậu. Những giọt nước mắt giả nhân giả nghĩa bắt đầu rơi ra. Cậu hoàn toàn chán ghét...

Ai cũng giống như cô cả đều vô tâm đối với cậu...

" Còn cô, lúc trước cô đâu phải như vậy? Giờ tôi mới hiểu tôi không là gì trong mắt của cô cả" Cậu cố kiềm nén nỗi đau lại...

" Không phải như anh nghĩ đâu...không phải đâu" Giọng của cô ta khàn đặc

Cậu cười khẩy nhìn cô ta...

" Tôi nghĩ chỉ có cô sẽ không đối xử với tôi như vậy ? Năm xưa cô chê tôi nghèo, nhưng sao lại quan tâm tôi.Rồi bây giờ phải dở thủ đoạn với tôi"

Trong cơn đau khổ, cô ta bắt đầu bật cười thành tiếng. Khiến cho tên đó bắt đầu cảm thấy sợ hãi...

" Tôi quan tâm anh?Anh nghĩ tôi tốt tới mức đó sao? Giờ tôi không còn đường nào để lui rồi" Cô ta liền quay sang tên đó

" Chắc anh hài lòng rồi phải không ? "

Cậu hoàn toàn mơ hồ nhìn cô ta. Nếu lúc đó không phải là cô, thì còn ai có thể giúp cậu. Trong đầu của cậu bắt đầu hiện lên bóng hình của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khi đợi cậu ăn cơm xong. Sự lo lắng của cô dành cho cậu. Tất cả là do cậu hiểu nhầm sao...

Vậy rốt cuộc người cậu yêu là cô hay là cô ta...

Nhìn bộ dạng như hóa điên của cô ta, cậu càng cảm thấy mình thỏa mãn.Nhìn tên đó, cậu sẽ không cho ai sống yên khi đã lừa cậu.Khi cậu rời khỏi đó, người của vào bắt những người đó. Cô ta thì bị cậu tống vào bệnh viện tâm thần, đám cưới cũng hủy bỏ. Còn tên đó bị tống vào tù...

#

Cậu quay trở lại nhà tìm cô. Sau tất cả, đều là cậu hiểu nhầm cô.Lúc nào, cũng nghĩ cô là con người vô tâm như mẹ cô. Nhưng cậu có bao giờ dùng hai mắt mình đều thấy rõ sự quan tâm của cô.Cứ phán đoán, cuối cùng người chịu tổn thương là cô...

Cô đã đi rồi, nhưng cô lại không khóa cửa. Cậu từ từ bước nhà, đập vào mặt của cậu là tờ giấy báo cô đã mang thai. Theo như trong giấy cái thai đã được ba tuần, cậu mơ hồ xem kĩ lại. Nếu là như vậy , thì cô đã mang thai con của cậu...

Cậu mừng rỡ nắm chặt tờ giấy đó lại. Sự vui sướng lúc này đã xóa tan đi cơn buồn phiền của những ngày qua. Đến lúc này, cậu mới hiểu trái tim của cậu không đặt ở cô ta mà là ở cô...

Bước vào phòng khách, toàn là những cuốn sách hướng dẫn chăm sóc thai phụ. Cậu có thể tưởng tượng ra cô đã ngồi ở đây. tỉ mỉ đọc từng cuốn sách. Cô đã không hận cậu, còn giữ lại đứa con của cậu. Nghĩ tới đây lòng của cậu lại vui sướng...

Cô vừa về thì nhìn thấy cậu, khuôn mặt hiện lên sự chán ghét. Cậu thấy cô, liền muốn chạy tới ôm cô ngay. Cô đã né tránh cậu, trừng mắt nhìn cậu...

" Ai cho anh vào đây" Cô hét lớn

"..." Cậu nhìn cô

" Anh cút đi...cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh " Cô giận dữ đẩy cậu ra ngoài

Đôi mặt của cậu liền cụp xuống lộ lên sự buồn bã. Sau bao nhiêu chuyện cô đã làm cho cậu, cậu lại không coi trọng mà chà đạp cô.Khó mà làm cho cô có thể tha thứ, nếu là cậu thì cậu cũng như cô lúc này. Cậu giơ đôi bàn tay to lớn của mình chạm vào mặt của cô, thì bị cô hất ra...

Thể hiện sự căm hận của cô đối với cậu...

" Em...muốn đuổi anh sao ?" Giọng của cậu thấp xuống

" Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh trong nhà này. Anh sẽ làm bẩn nó..." Cô giận dữ nói

Khóe mắt bắt đầu động lại những giọt nước mắt...

" Em hận anh đến như vậy sao ?"

" Không phải hận mà. Mà tôi rất rất hận anh " Nói xong cô liền đóng chặt cửa lại

" Ầm...Ầm...Ầm..."

Cậu liên tục đập cửa bên ngoài. Liên tục nói những lời xin lỗi. Nhưng cô hoàn toàn không muốn nghe. Là lúc trước cô đã mắc nợ gì cậu, để bây giờ lúc nào cũng bị cậu giày vò. Cô bị như vậy, còn chưa đủ sao. Chưa đủ làm vơi đi sự hận thù của cậu đối với mẹ mình....

Cô phải làm sao cậu mới buông tha cho cô...

Sự đau khổ, uất hận như ăn mòn lấy lí trí của cô. Cô đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Nếu không có đứa bé trong bụng chắc cô không còn động lực mà sống tiếp...

" Anh biết đã làm tổn thương em. Nhưng em hãy cho anh một cơ hội. Anh xin em đó"

" Em đừng như thế mà. Lúc trước là anh sai không nghĩ đến cảm xúc của em"

" Nhưng em hãy cho anh cơ hội cuối cùng đi"

" Anh xin em đó "

"...."

#

Từ lúc đó, cô luôn trốn tránh cậu. Cô muốn được yên ổn cùng với đứa con trong bụng sống qua ngày. Cô không muốn cậu bước vào cuộc sống của cô thêm nữa. Quá khứ cậu đã xuất hiện, đã làm cô khổ nhiều rồi.Bây giờ là hiện tại, cô không muốn tiếp tục thêm điều đó...

Từng món ăn cô thích, từng món đồ cậu đều đặt trước cửa nhà cô. Giống như lúc trước cô đã từng làm với cậu. Nhưng cô chưa hề động đến những món đồ đó. Mỗi sáng cậu đến đây đều thấy nằm im ngày chổ cũ, có khi bị đá văng ra chỗ khác. Cô hận cậu đến như vậy sao, đã trốn tránh cậu. Cũng không thèm ngó ngàng đến sự quan tâm của cậu...

Cậu không muốn cô như thế...

Ngày hôm sau, có người của cậu đến thông báo về việc cậu sẽ lấy lại ngôi nhà này. Và sẽ đập nát nơi này để xây dựng một thứ gì đó. Cô hoàn toàn sốc, cậu đối với cha cậu đã tuyệt tình rồi. Bây giờ, đến nơi này cậu cũng không buông tha...

Thời gian lúc trước đã đủ để thay đổi một con người.Cậu đã không còn là con người lúc trước mà cô từng biết...

Cô không còn cách nào khác, phải hạ bản thân xuống cầu xin cậu một lần nữa. Lần này, thái độ của cậu rất khác lúc trước.Cô có thể thấy trên môi của của cậu còn có một nụ cười thỏa mãn nhìn cô...

" Tại sao em không trốn nữa đi ? Trốn tránh tôi có lẽ em vui lắm" Giọng của cậu lãnh đạm

"Tới lúc nào anh mới chịu buông tha cho tôi? Tôi biết mẹ tôi đã gây ra rất nhiều tổn thương cho anh. Nhưng bà ấy đã chết rồi, anh còn chưa vừa lòng."

" Người gây tổn thương cho tôi chính là em đó" Cậu gần như hét lên

Hai mắt của cô vô hồn nhìn cậu, cô như người đứng bất động tại chỗ.Muốn bảo vệ căn nhà đó, cô phải chấp nhận ở cùng cậu. Thực tâm cô không muốn điều đó. Cô chán ghét khi nhìn thấy bộ mặt của cậu. Nhưng cô như một kẻ vô dụng, chẳng làm được gì trước quyền lực của cậu...

Cậu luôn nhốt cô trong căn phòng trực hẹp đó.Chẳng có tí nào là tự do, suốt ngày phải đối mặt với bốn bức tường lạnh ngắt đó. Nhiều lần cô đều nghĩ tới cái chết, nhưng nghĩ tới đứa nhỏ vô tội trong bụng. Cô lại không đành lòng với điều đó...

" Cạch"

Cậu bước vào, mang theo những món mà cô thích ăn đặt trên bàn.Cô từ trên giường chậm rãi bước xuống. Cô đã cố né ánh mắt dịu dàng của cậu nhìn mình. Nhưng sao, cậu luôn muốn bắt cô đối diện với điều đó...

" Anh nghe nói mấy ngày nay em đã không chịu ăn gì. Nên anh đã tự tay xuống bếp nấu những món em thích ăn " Cậu vừa nói vừa dọn ra cho cô

" Dọn đi, tôi không muốn ăn" Cô mệt mỏi nói

" Em phải ăn để chăm sóc con của chúng ta"

" Đó là con của tôi không phải con của anh " Cô tức giận nói

" Em vẫn còn hận anh như vậy sao ?" Cậu mỉm cười, một nụ cười đầy đau khổ

" Ầm...Ầm.."

Cô tức giận hất đổ hết những món ăn trên bàn.Cậu hoàn toàn như chết lặng, nỗi đau trong lòng của cô là quá lớn. Cậu vẫn không thể nào làm phai nhòa đi nó...

" Tôi hận anh suốt đời, suốt kiếp này. Tôi đã sai khi từng yêu một người như anh" Mắt của cô bắt đầu rơi lệ

Cậu đầy đau xót nhìn cô.Lặng lẽ rời đi, dù gì cậu có nói gì lúc này cô vẫn sẽ không nghe. Cô vẫn còn đang hận cậu mà. Cho dù có ép cô ở bên mình thì vẫn chẳng có kết quả gì cả. Cậu đã sai rồi, giờ sai lại càng thêm sai...

Phải để cô chịu đau khổ...

#

Vài ngày sau, cô nghe được tin tức cô ta trốn viện bị xe đâm phải. Một xác hai mạng,đó không phải một tai nạn bình thường mà là một vụ mưu sát. Và người tình nghi không ai khác ngoài cậu...

Cô có chút không tin. Nhưng sau những việc làm mà cậu đã làm cho cô. Thì cô hoàn toàn khẳng định người giết cô ta không ai khác ngoài cậu...

Xế chiều, bộ dạng của cậu đầy mệt mỏi khi bước vào phòng của cô. Nhìn cô đang mỉm cười, đan từng chiếc áo, trong lòng cậu lại có chút chua xót.Không hiểu từ khi nào, cậu đã đã ôm cô vào lòng...

Cô mất bình tĩnh, liền vội đẩy cậu ra...

" Em đã biết chuyện đó rồi phải không ?" Cậu nói

"..."

" Em tin anh không làm điều đó chứ"

Cô mỉm cười khinh bỉ cậu, dùng hết sức đẩy cậu ra...

Lúc này, cậu bắt đầu thay đổi. Vẻ mặt dịu dàng lúc đầu đã thay đổi bằng sự tức giận. Cậu bước nắm thiệt chặt lấy tay cô, bắt cô phải đối diện với cậu...

"Người khác có thể không tin anh nhưng mà em phải tin anh" Giọng cậu đầy giận dữ

" Tin anh sao? Sau những chuyện anh đã làm cho tôi"

Cậu gần như gục ngã.Khi cô còn nhỏ mỗi lần cậu đã làm sai chuyện gì, cô đều âm thầm nhận lỗi sai về mình. Nhưng cậu không tránh được những trận đòn của mẹ cô. Nhưng bây giờ thì sao, lòng tin nơi cô đã không còn...

"Ầm"

Cậu tức giận bỏ ra khỏi phòng. Nơi ngày giờ chỉ còn lại mình cô, sao cô lại cảm thấy nó trống vắng. Cậu đã đi rồi, nhưng cô lại thấy chạnh lòng với những lời cô vừa nói với cậu. Cô vẫn không hiểu người đàn ông ở bên cạnh mình có nên hận hay không...

#

Đã mấy ngày rồi cậu vẫn không về nhà.Đáng lẽ cô phải thấy vui về điều đó. Nhưng không nhìn thấy cậu, cả người lúc nào cũng nôn nóng muốn tìm cậu. Lúc nào cũng đợi chờ trước cửa ra vào, ngày nào cũng như thế.Cho dù đám người hầu khuyên can cô, nhưng cô vẫn không nghe...

Cứ đợi chờ trong vô vọng. Mỗi sáng giật mình tỉnh giấc lại thì cô thấy mình đang nằm trên giường.Cứ tưởng cậu đã về, lúc nào cũng vội chạy xuống lầu. Nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu của đám người hầu trong nhà...

Cô nào hay biết, cậu đang đứng từ phía xa nhìn mình. Không muốn cô làm tổn thương, cậu lại chọn cách né tránh cô. Cậu biết, cô không thể nào tự chăm sóc bản thân mình được. Nên đã chọn cách quan tâm lo lắng cô từ đằng sau...

Thời gian như quay ngược lại lúc trước. Nhưng lại đảo ngược lại...

Vào ngày khám thai định kì, cậu rất muốn đi cùng cô. Muốn được biết con của mình đã lớn lên như thế này, cùng cô chia sẻ niềm vui. Nhưng cậu đâu có can đảm đứng trước mặt của cô...

Mỗi lần nghĩ về cô, cậu lại đứng ngồi không yên. Cứ sợ cô ra ngoài sẽ gặp chuyện gì đó. Nhưng linh cảm của cậu đã đúng, cô đã bị té cầu thang. Khi có người báo tin, cậu như người mất hồn chạy đến bệnh viện...

Đứa bé phải sinh non còn rất yếu phải được nuôi trong lòng kín.Còn cô thì đã ngất đi khi sinh đứa bé ra. Cậu gần như làm loạn cả bệnh viện này lên. Họ mới cho cậu vào thăm cô...

" Cạch"

Cậu bước vào, kéo ghế xuống ngồi cạnh cô. Tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô.Đã bao lâu rồi cậu vẫn chưa nhìn thấy, cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào mặt của cô. Lòng của cậu bắt đau xót, nước mắt đã lăn dài trên má...

" Là anh không bảo vệ được em? Để em phải chịu khổ nhiều rồi"

" Anh rất sợ em sẽ ngủ mãi, không bao giờ em nhìn thấy anh nữa. Em phải tỉnh dậy, em phải nhìn thấy con của chúng ta"

" Nó là con trai đấy em...nó rất đáng yêu giống như em vậy đó"

" Đừng ngủ nữa, anh rất sợ..."

" Tỉnh dậy đi mà, chúng ta sẽ làm đám cưới...giống như mơ ước của em năm đó"

Một lúc sau cậu vừa bước ra khỏi phòng, cô liền mở mắt ra nhìn bóng của cậu khuất dần. Nước mắt của cô lại rơi, thấm ướt cả chiếc gối. Cô đã tỉnh dậy từ rất sớm, đã nghe những lời của cậu nói. Nhưng sao cô không thể tha thứ cho cậu được...

#

Cậu quay lại căn phòng đó. Vừa mở cửa ra thì cậu chẳng còn thấy bóng dáng của cô đâu cả.Lo lắng, hoảng sợ như ăn sâu vào trong đầu của cậu. Cậu như một kẻ điên đi tìm cô khắp nơi...

Cô có thể bỏ đi. Muốn bỏ rơi cậu và cả đứa con sao...

Cậu không tin là cô có thể tuyệt tình như thế...

Nữa đêm, một số lạ gọi vào di động của cậu. Bên trong phát ra tiếng kêu la thảm thiết của cô, cậu khó lòng có thể bình tĩnh trước điều này.Bọn chúng muốn mạng của cậu, sẽ thả cô ra...

#

Cô bị trói trong một căn nhà kho đầy ẩm mốc. Đến lúc này, cô vẫn không hiểu bọn chúng bắt cô với mục đích gì. Cô đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu, nhưng hết lần này đến lần khác lại có người muốn hại cô...

" Mạng của mày và con mày cũng lớn đó...cho dù bị té từ trên cao xuống nhưng không bị gì" Tên cầm đầu bọn chúng lên tiếng

Cô sững sờ nhìn tên đó, rốt cuộc hắn đang nói cái gì. Cô không quen hắn nhưng hắn lại muốn giết chết cô...

" Có lẽ mày đang thắc mắc tao là ai đúng không ? " Cô nuốt nước bọt, gật đầu với hắn

Hắn liền bật cười thành tiếng...

" Vậy tao sẽ kể cho mày một câu chuyện? Có muốn nghe không?"

Cô liền lắc đầu, thì hắn tức giận tát thẳng vào mặt của cô.Nó rất đau, tới khi nào cậu mới tới cứu cô.Giờ đây cô rất nhớ cậu, nhớ tới đứa con của mình. Cô vẫn luôn lo lắng sức khỏe của đứa bé đó, luôn sợ hãi nó biến mất trước mặt của mình...

Cô rất sợ điều đó sẽ xảy ra...

"Thả cô ấy ra"

Bỗng từ phía xa bóng dáng của cậu xuất hiện trước mặt mình. Cô cứ tưởng là mình đang mơ.Nhưng không, cậu đã đến bên cô thật rồi...

Nhưng nụ cười của cô tắt hẳn đi, khi nhìn đám người đó lao vào đánh cậu, từng cú đấm như muốn xiết chặt lấy tim của cô.Máu, bắt đầu tuôn trào trên sàn nhà lạnh ngắt. Khi nhìn thấy cậu đánh văng ra xa, nước mắt của lại không ngừng rơi. Cô như một kẻ bất lực hét lớn tên của cậu trong tuyệt vọng...

" Đừng đánh nữa. Tôi xin các người...hãy tha cho anh ấy" Cầu xin bọn chúng, cô chỉ nhận lại được cái nhìn khinh bỉ...

" Đau khổ, tuyệt vọng sao? Nhưng bọn mày đâu hiểu được cảm giác khi mất đi em trai của tao không? Không chứ gì.Chính mày...mày đã tống vào tù đã làm cho nó phải tự tử. Cũng chính mày, đã cướp đi người con gái nó yêu nhất.Mày yêu con nhỏ này lắm phải không?" Hắn ta liền xách cổ cô lôi lên trước mặt của cậu

Đưa khẩu súng kề sát vào đầu của cô...

" Mày có thể giết tao...nhưng không được động vào cô ấy" Cậu cố gắng đứng dậy nhìn hắn

Vừa tiến được một bước, chân của cậu lại truyền đến một cơn đau.Nhưng trong lòng của cậu càng đau hơn, khi nhìn thấy mạng sống của cô đang bị hắn ta đe dọa. Mọi thứ vẫn là cậu, đều do cậu gây ra...

" Con nhỏ phản bội em tao đã chết trong tay tao. Nhưng vẫn còn mày kẻ đã gián tiếp giết chết em tao..."

"Cô ấy vô tội, mọi chuyện đều do tôi gây ra. Xin hãy buông tha cho cô ấy" Cậu nhăn mặt lại ôm vết thương

" Tha sao? Tao phải để mày hiểu cảm giác khi người quan trọng bên cạnh mình biến mình" Hắn nghiến răng

Chuẩn bị bóp còi, cậu sững sốt lao đến...

" Đoàng..."

Cậu từ từ quỳ xuống ôm lấy ngực trái của mình. Cậu đã quay lại mỉm cười nhìn cô đang đứng từ phía xa. Cô như chết lặng tại chỗ, run rẩy bước từng bước tới gần cậu.Tại sao cậu lại đẩy cô ra,tại sao lại thay cô đỡ viên đạn đó...

Cô không cần cậu phải thay cô đỡ đạn. Cậu là đồ ngốc, đồ đại ngốc...

Hắn như câm nín tại chỗ, khi nhìn thấy cậu thay cô đỡ đạn. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, có thể thay đổi được sinh mệnh...

Tiếng xe cảnh sát bắt đầu vang lên, hắn ta đã cùng đồng bọn chạy ra ngoài. Nhưng lại bị tóm lại được...

" Anh không được chết. Em vẫn chưa tha thứ cho anh...anh không được chết" Cô lao đến ôm cậu vào lòng

Từng giọt nước mắt của cô như hòa lẫn vào máu của cậu...

" Từ nay... em được... tự do.Hãy sống...thật tốt...chăm sóc...cho con chúng ta" Cậu khó khăn nói

" Ầm" Cậu gần như ngất đi trong lòng của cô. Tim của cô như lệch đi một nhịp.Lúc này đây, cô đang khóc ở trong tuyệt vọng... không một ai có thể thấu hiểu cho cô lúc này...

" Anh yêu em...duy nhất em thôi" Đó là câu nói cuối cùng cô có thể nghe từ cậu

Nhưng thấy chua xót làm sao...

Cậu lại muốn rời bỏ cô...

#

Cô tỉnh giấc dậy, nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ . Đầu óc của cô lúc này đều nghĩ tới cậu,cô lo sợ cậu sẽ mãi mãi biến mất trong cuộc sống của cô. Không nghĩ tới tình trạng của mình lúc này, cô đã vội vàng xuống giường...

Lúc này đây cô muốn nhìn thấy cậu, muốn được giọng của cậu...

Bỗng, có một người đã ngăn mọi hành động đó lại....

" Cậu đừng như thế nữa" Giọng người đó vang lên

Cô liền đưa đôi mắt vô hồn nhìn người đó. Ánh mắt của cô bắt đầu rơi lệ nhìn người đó. Hai bàn tay của siết chặt lấy cánh tay của người đó...

" Tiểu Lâm, Hàn Phong anh ấy sao rồi" Giọng của cô nghẹn ngào

Tiểu Lâm thở dài nhìn cô, đôi mắt lộ vẻ u sầu

" Anh ta..." Cậu ngập ngừng nhìn cô

Cô gần như ngộp thở trước câu trả lời của Tiểu Lâm. Cậu ấy khó nói với cô như vậy, là vì Hàn Phong đã xảy ra chuyện gì rồi sao...

Cô muốn gặp cậu...Cô không tin cậu lại dám bỏ rơi cô...

" Hà Uyển..." Tiểu Lâm bất lực gọi tên cô

Chân của cô như ngừng lại giữa căn phòng.Toàn thân của cô truyền đến một cảm giác đầy run sợ trước sự thật này. Nó đã làm cho cô không còn động lực để đối diện với Tiểu Lâm ngay lúc này...

" Cậu còn yêu Hàn Phong không? " Câu nói của Tiểu Lâm có phần kích động tới cô

" Lúc trước thì tôi rất yêu anh ấy...Nhưng sau những việc làm anh ấy đối với tôi thì tôi rất hận anh ấy. Nhưng còn bây giờ..." Cô không hiểu sao, cổ họng của của cô bắt đầu ứa lại không nói lên lời

" Vậy rốt cuộc, cậu vẫn chọn người đã làm tổn thương mình" Giọng của Tiểu Lâm rất nhỏ...

Nhưng cô vẫn nghe rõ, cô có thể cảm nhận được giờ phút này cậu ta đang phải chịu tổn thương...

" Tôi vẫn còn rất yêu anh ấy. Cho dù anh ấy có chết đi...thì tình yêu của tôi dành cho anh ấy vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Xin lỗi cậu...đã.."

" Cậu đi đi..." Tiểu Lâm hét lên, chỉ tay về phía cửa...

#

Khi cô hỏi về tình trạng của cậu, bác sĩ nào cũng lắc đầu nhìn cô. Họ đâu có biết từng cái lắc đầu như khắc vào tim của cô một nỗi đau vô tận. Nó đau đến nỗi cô không còn sức chống đỡ, từng bước chân của cô bắt đầu nặng nề. Khi bước vào căn phòng của cậu...

Nó đầy u ám, không có một chút ánh nắng nào xuyên qua. Cậu vẫn nằm đó rất cô đơn và lạnh lẽo. Cô như cái xác không hồn đứng trước mặt của cậu. Đã cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh trước cậu, nhưng cô vẫn không thể nào làm được. Nhìn thấy cậu, tim cô lại nhói đau nhìn cậu...

Có lẽ mãi mãi cậu vẫn không nhìn thấy cô nữa...

" Hàn Phong,anh là một kẻ lừa đảo. Lúc nào cũng muốn làm tổn thương em hết. Anh đã hứa khi em tỉnh dậy...chúng ta sẽ cùng nhau làm đám cưới mà. Em đã dậy rồi. Nhưng sao anh vẫn còn chưa tỉnh dậy..." Cô vừa nói,vừa chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của cậu

" Em không cần tự do...Em chỉ cần anh mà thôi. Anh mau tỉnh dậy đi" Từng giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi

Cậu lại làm cô rơi lệ một lần nữa. Suốt đời này, cậu là người đã làm cô khóc nhiều nhất. Là người gây ra cho cô bao nhiêu tổn thương. Cậu nghĩ có thể thay cô đỡ viên đạn đó, là có thể chuộc được hết mọi lỗi lầm do cậu gây ra...

Đến phút cuối, cậu vẫn gây ra tổn thương cho cô một lần nữa...

" Anh đã nói con chúng ta phải có cha mà.Anh mà chết...thì con chúng ta phải làm sao? Anh mau nói đi...sao anh lại im lặng như thế " Cô điên cuồng đánh vào người của cậu

Nhưng cậu vẫn không chịu mở mắt ra nhìn cô. Cô hoàn toàn bất lực ôm chặt lấy cậu...

"Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh...không bao giờ rời xa anh nữa"

Bỗng nhiên, hai cánh tay của cậu liền ôm chặt cơ thể của cô vào lòng. Cô đầy sững sốt ngước mặt lên nhìn cậu. Thì chạm phải ánh mắt chứa chan tình yêu thương nhìn cô.Ánh mắt đó chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến, sự tuyệt vọng trong tình yêu...

Cậu mỉm cười nhìn cô, nụ cười của cậu như ngọn lửa sưởi ấm khoảng trống lạnh giá trong lòng của cô...

Những tia nắng bắt đầu xuyên qua từng khe hở trong phòng.Lúc này đây, cậu có thể nhìn thấy cô ... có thể được ngắm nhìn cô kĩ hơn...

" Anh đã hứa trả em tự do. Tại sao em không cùng Tiểu Lâm rời khỏi nơi này"

" Bởi vì nơi này vẫn còn có anh...em không thể bỏ rơi anh "

#

Sau tất cả mọi chuyện, từng sự hiểu nhầm. Từng những thù hận ganh ghét. Cô đã chấp nhận tha thứ cho cậu. Cùng cậu bước tiếp trên con đường của cả hai...

Tay trong tay bước trên thảm đỏ, cùng với những lời chúc phúc của mọi người...

" Sao anh lại giả chết " Cô thì thầm với cậu

" Như vậy em mới chịu tha thứ cho anh"

Hà Uyển tức giận dùng tay động mạnh vào người của cậu. Hàn Phong nhăn mặt lại nhìn cô...

" Em động vào vết thương của anh rồi đấy" Cậu khẽ nói bên tai của cô

Lúc cô quay mặt lại, môi khẽ chạm vào môi của cậu. Ai nấy cũng kinh ngạc trước điều đó, chỉ có đứa con của họ nằm trong tay vú nuôi. Đang vỗ tay đầy vui mừng nhìn họ...

Rồi cười đầy vui vẻ nhìn họ...

Cứ như một lời chúc phúc dành cho cha mẹ mình...

Họ như chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng không hề biết từ phía xa, ánh mắt của Tiểu Lâm đầy đau buồn dõi theo cô. Cậu cứ nghĩ cô sẽ quên được Hàn Phong, khi Hàn Phong chấp nhận buông tay dao Hà Uyển cho cậu. Nhưng cô vẫn chọn Hàn Phong, không bao giờ chọn cậu...

Tiểu Lâm, cậu vẫn mãi là người đến sau. Có lẽ từng sự quan tâm, giúp đỡ cô. Hà Uyển đã không nhận ra. Bởi vì tình yêu của cô dành cho Hàn Phong là rất lớn...

#

" Anh vẫn chưa đặt tên con đó "

Cậu bé đưa đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Hàn Phong...

Có rất nhiều đã xảy ra, làm cậu quên luôn cả việc quan trọng như thế này. Ngắm nghía thằng bé một hồi lâu...

" Con của chúng ta sẽ tên là Hải Đăng. Là ngọn đèn sáng soi sáng giữa biển đêm đầy tăm tối. Nó là con đường dẫn bước em và anh ở bên nhau" Cậu nói

Cô đầy vui vẻ gật đầu với cậu. Nước mắt lại lặng lẽ rơi...

Cho dù con đường phía trước có nhiều chông gai, nhiều trắc trở. Cậu sẽ vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của cô, sẽ không bao giờ buông ra...

Tình yêu không phải những lời thề non hẹn biển ở bên nhau.Sau tất cả, họ vẫn có thể cùng nhau bước đi trên con đường đã chọn. Đó chính mới chính là tình yêu chân thật...

Cô-Hà Uyển, đã phải chịu nhiều đắng cay. Cứ tưởng tình yêu mình không có hồi kết. Nhưng cuối cùng cô cũng có thể hạnh phúc bên cạnh người đó...

Cậu-Hàn Phòng, đã có nhận định sai lầm trong tình yêu. Cậu đã từng nhầm tưởng giữa yêu và trả ơn. Cuối cùng cậu đã làm tổn thương cho người con gái mình yêu.Nhưng những sai lầm của cậu cuối cùng có thể bù đắp kịp thời...

Đã không làm cậu vụt mất cô...

Từ nay, cậu có thể cùng cô xây dựng một thế giới của riêng mình. Cùng xây dựng một mái ấm gia đình chứa chan tình yêu thương...

/Hoàn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro