Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot : Tình yêu của ta

Tag: Kinh dị, BE, OE

Chiếm hữu máu S cầm thú giam cầm Công x Ngây ngốc bị điên Thụ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mới lại lên, bầu trời xanh thoáng đãng kia trải đầy những tia nắng rực rỡ sau bao ngày mưa âm u, buồn bã. 

Ta bước chân nhẹ ra ngoài hành lang, theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên che chắn đôi mắt. Đã thật lâu rồi, mắt ta chưa tiếp xúc với thứ ánh sáng mạnh như vậy. Từng ánh nắng ấm áp ngoài kia phủ lên thân ta, mơn man trên từng thớ thịt, làm cả người ta nóng dần lên từng chút. Nắng mới thật đẹp... Thứ ánh nắng ấy bất giác lại làm ta liên tưởng đến nụ cười rạng rỡ của y ngày trước. Y không biết rằng, chính nụ cười của y cứu lấy ta trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Ta đã thề với bản thân mình, dù phải trả mọi giá ta cũng quyết bảo vệ lấy nụ cười rạng rỡ ấy. Y là tâm can của ta, chỉ thuộc về một mình ta, không một ai có thể cướp đóa hoa nhỏ xinh ấy của ta...

Rẽ trái, nhẹ tay vặn chốt cửa phòng ngủ của ta và y. Đây là nơi hạnh phúc nhất trong ngôi nhà này, là thế giới riêng của ta và y.

Y co ro một góc phòng, đưa ánh mắt khinh hờn lên nhìn ta. Trong ánh mắt ấy vừa tràn ngập sự sợ hãi, vừa chất đầy lòng căm hận lại có cả sự chán ghét của y đối với ta. 

Ta biết bản thân mình đang làm gì. Ta đang giam cầm y, ta đang cố chiếm lấy tình yêu của y, cố biến y trở thành người thuộc về ta. Ta cũng biết những điều này sẽ làm y đau khổ. Nhưng biết làm sao đây? Ta đã lỡ yêu y rồi, đối với ta hoặc là y hoặc là chết.  

" Lại đây nào " - Ta ngoắc ngoắc tay, y lại càng sợ hãi mà lui về phía góc giường.

Ta khẽ nhíu mi, hôm nay có phải y ăn nhầm gan hùm rồi đúng không? Dám không tuân theo mệnh lệnh của ta.

Ta tức giận, quát lên: " Lại đây! "

Y nước mắt đầm đìa, ngước lên nhìn ta, vẻ mặt hiện rõ sự không cam lòng, yếu ớt mấp máy miệng nói gì đó. Ta cũng đoán y đang từ chối ta. Vì sao lại chống đối ta chứ?

Ta ngùn ngụt lửa giận vớ lấy lọ thuốc trên hộc tủ rồi tiến gần về phía y. Trong mắt y đầy sợ hãi, bắt đầu vung tay chân đạp loạn xạ. Ta túm được tay y, đè chặt lại, rồi hung hăng nhìn y mà đe doạ.

"Em nếu còn dám chống đối tôi, tôi lập tức giết chết cái thai trong bụng em".

Y trợn tròn mắt nhìn ta, nước mắt từ khoé mắt cứ thế mà tự nhiên tuôn trào. Y không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn uống hai viên thuốc ta vừa đưa cho y. Thuốc ngấm, y liền bắt đầu ngây ngốc. 

Ta nhìn y, cười thầm rồi đưa tay vuốt ve gương mặt gầy guộc của y. Thật xót xa cho tâm can bảo bối của ta, y lại gầy hơn rồi. Khẽ hôn nhẹ lên môi y, môi y thật mềm. Đây là nơi nụ cười tỏa nắng làm say đắm lòng ta. Giá như! Giá như y cứ ngoan ngoãn phụ tùng ta như vậy thì có lẽ y sẽ không phải chịu khổ sở thế này.

Trên làn da trắng như tuyết kia hiện lên nhiều vết roi chằng chịt cùng những vết hôn ngân, vết trói, đôi chỗ lại có vài vết thương mới chưa khép miệng. Trong trí nhớ của ta, y có làn da rất trắng, mịn màng hơn da của nữ nhân. Ngày đầu gặp y, ta như trúng tiếng sét ái tình. Y thật đẹp, đẹp hơn những ả đàn bà ta từng chơi qua. 

Ta liếc mắt xuống bụng y. Thật đáng chết! Lửa giận của ta lại một lần nữa được thổi phùng. Bởi lẽ ngay tại nơi đó có chứa cốt nhục của hắn. Hắn đã làm y, hắn đã ngủ cùng y, hắn thậm chí đã cùng y có con. Ta giận! Ta thực sự rất giận, giận đến phát điên. Ta muốn trên người y đâu đâu cũng là của ta, trái tim, tâm hồn hay thể xác - tất cả đều phải thuộc về ta! Chính y là người ép ta đến bước đường cùng này. Những gì hiện tại y phải chịu đựng là hình phạt mà y phải chịu, y không oan ức. 

Ta nhìn y đến nổi lên thú tính, liền hung hăng đè y xuống mà cưỡng hiếp một trận. Y rất ngoan, y mặc cho ta dày vò làm chuyện kia. Bởi vì y vừa mới uống thuốc. Liều thuốc thần kì ấy sẽ khiến y trở nên ngoan ngoãn, sẽ khiến y nở nụ cười tỏa sáng ấy lần nữa với ta. Đây là phương thức ta dùng để ép y ở lại, y cứ ngây ngây ngốc ngốc bên cạnh ta. Y sẽ chẳng còn nhớ đến hắn hay hận thù gì ta cả, chỉ có ý niệm yêu ta và phục tùng ta. 

Ta sẽ phá hủy dần đi nhận thức của y, y điên cũng được nhưng y sẽ mãi mãi thuộc về riêng ta.

Hôm nay, ta phải tới công ty để giải quyết một số công việc. Thực muốn chỉ mãi bên cạnh y, nhưng ta còn là trụ cột trong gia đình. Ta nhốt y trong phòng, khoá trái cửa rồi mới yên tâm mà đến công ty. 

Sau khi giải quyết một số chuyện trong công ty xong, ta liền vội vã phóng xe thẳng về nhà. Vừa cho xe vào tới gara, ta liền thấy cảnh y đang khó khăn trèo tường để trốn đi. Ta hốt hoảng, chạy tới túm y quay trở về. Vất vả lắm ta mới có thể bắt y tới đây, sao có thể để y trốn đi như vậy. Làm sao đây? Làm sao để y không thể rời khỏi ta đây? Phải rồi, ta sẽ chặt chân y, để y không có thể đi đâu cả, chỉ mãi ở bên ta.

Chân của y đã thực sự bị ta chặt đi, mặc cho y gào thét đau đớn tột cùng. Y lâm vào hôn mê vì mất máu quá nhiều dẫn đến kiệt sức. Ta nhìn đôi chân thon dài bê bết máu kia mà nở cười chua xót, đau lòng.

" Phải chi em cứ ngoan ngoãn ở bên ta, thì có lẽ ta đã không làm như vậy, tất cả là tại em, chứ không phải tại ta."

Ta tức giận ném cái chân kia xuống đất, liền mặc cho y bất tỉnh mà đi ra ngoài. Lần nữa lái xe đi, ta muốn mua cho y và ta cặp nhẫn, ta cần có thứ gì đó để ràng buộc ta và y. 

Một cặp nhẫn hôn thê, một tờ giấy hôn thú.

Thật muốn hét lớn lên để cả thế giới này đều biết "y là của ta, chỉ thuộc về mình ta".

Đến tối muộn rốt cuộc ta cũng đã tìm được cặp nhẫn vừa ý, ta liền vui vẻ mua thêm một cặp nữa sau đó mới lái xe về nhà.

Về tới nhà, ta nghe thấy tiếng gào thét đau đến xé lòng của y. Ta vội vàng chạy lên phòng, liền thấy trước mắt cảnh tượng y đang chật vật bò trên mặt đất. Y thấy ta thì tối sầm mắt lại, rít lên nỗi thống hận mà đau khổ đến đường cùng. Y chửi ta là đồ khốn, nói ta không bằng lũ cầm thú, xúc vật. Ta cảm nhận được sự uất hận của y đối ta đã dồn lên đến đỉnh điểm. 

Ta liền không quan tâm mà ngang nhiên tới bên y, đỡ y dậy. Nhưng y gạt phăng tay ta ra, y đánh ta và ta rất giận. Ngay lập tức, ta khoá miệng y lại, nhưng y không ngoan dám cắn ta, khiến cho môi bị rách một đường dài, mùi máu loang khắp khoang miệng. 

Ta dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn y, y dám cắn ta sao? Tại sao y dám chứ? 

Sau đó, ta liền tự tay nhổ bỏ gần hết răng phía ngoài của y. Từng chiếc răng trắng từ khuôn miệng nhỏ xinh kia được ta lấy ra. Y gào lên trong vô vọng và đau đớn tột cùng, y vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi buông thõng vì mất quá nhiều máu. Y thống hận nhìn ta bằng đôi mắt phẫn uất, y hận không thể một dao đâm chết ta. 

Ta không cho phép y nhìn ta như vậy, đôi tay ta nhanh chóng nhổ bỏ hết răng của y. Máu từ miệng y tuôn ra ào ào, thấy vậy, ta vội cầm máu cho y. Y lại càng không khuất phục, chống đối lại ta một cách mãnh liệt hơn. Mỗi lần y hết thuốc, y sẽ lại chống đối ta như thế. Không thể làm gì khi phải vật lộn với y, ta với dây trói y lại. Ta banh miệng của y ra rồi nhanh chóng nhét thứ to lớn đã dựng đứng của mình vào trong miệng y. Lợi của y cứ cà cà vào da thứ của ta khiến cho ta có nhiều cảm giác mới lạ. Sung sướng có, ngứa ngáy có. Cứ thế, y khẩu giao cho ta đến sung sướng, ta liền xuất ngay trong miệng y.

Nhanh tay cho y uống thuốc. Thuốc ngấm, y lại trở nên ngoan ngoãn, phục tùng ta vô điều kiện.

Năm tháng trôi qua, kể từ ngày ta cưa đi đôi chân thon dài, nhổ đi hàm răng trắng ngần của y. Hiện tại, chân của y tròn ung ủng, liền da lại rồi khiến ta nhìn ngắm không rời mắt, tác phẩm của ta nó mới thật xinh đẹp làm sao. Vậy là y sẽ chẳng bao giờ có thể chạy thoát khỏi ta nữa. 

Ta khẽ nở nụ cười thỏa mãn, sung sướng khi nghĩ đến điều ấy. Mỗi lần y cười, ta liền bất giác mà say đắm trong nụ cười tuyệt đẹp ấy. Bởi vì thứ thuốc ấy mà y cứ ngây ngây ngốc ngốc, có lẽ y cũng đã mất đi ý thức của người bình thường. Đôi khi y lại như đứa trẻ 5 tuổi mà làm nũng với ta, có khi lại như một người tăng động, điên điên cười nói mọi lúc rồi có lúc lại giống như một con vật mà cắn xé linh tinh. Khi ta bận việc, y đói, liền tự nhai thịt sống ăn. Ta thực hài lòng với y hiện tại. Y giờ đây ngoan ngoãn phục vụ ta, yêu, tin ta tuyệt đối. 

Ta cảm nhận được, trong mắt y giờ đây chỉ có mỗi mình ta.

Cái thai cũng dần lớn lên, bây giờ đã gần tới ngày sinh tháng nở. Ta trông chờ ngày này lâu lắm rồi. Đợi đến khi đứa trẻ này sinh ra, ta sẽ tự tay giết chết nó, bởi vì nó chính là cốt nhục của thằng khốn kia- kẻ ngang nhiên khiến y yêu, khiến y không còn phụ thuộc vào ta. 

Tuần này ta lại phải đi công tác suốt 3 ngày liền. Ta thực không muốn đi, nhưng vì nguồn cung dần cạn kiệt, ta đành phải để y ở nhà. Trước khi đi, ta mua thật nhiều đồ mà y thích, để ở nơi mà y dễ lấy nhất. Căn dặn y nhiều điều khi ở nhà một mình, sau khi đã dặn đủ, y cũng gật gật tỏ vẻ mình hiểu thì ta mới xách cặp lên đi làm.

Ba ngày trôi qua trong bộn bề công việc, ta nhớ y đến phát điên. Ngay khi vừa bước xuống khỏi máy bay, ta liền ngay lập tức lái xe về nhà để gặp y. Thật muốn thấy hình bóng thân thuộc ấy.

Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, ta hoảng hồn, có phải y lại làm điều ngu ngốc gì không ? Nhanh chóng mở cửa ra, căn phòng lúc này đây như nhuộm một màu máu đỏ thẫm, tràn ngập mùi tanh đến khó chịu. Đập vào mắt ta là một thân hình nhỏ bé như một đứa trẻ mất đầu nằm lăn lóc giữa căn phòng. Nó nhơ nhuốc máu, lại nham nhở như mất đôi ba chỗ thịt. Ta thấy thật chói mắt nhưng cũng chẳng để tâm gì lắm, liền vội đưa mắt tìm y. À, y kia rồi, y đang ngồi rất ngoan trong góc nhà. Tay y đang vân vê cục gì đó dạng hình cầu như con ngươi của con người. Tay y chầm chậm đưa nó lên miệng rồi ăn, nhai nhễu nhại. Y nhìn thấy ta thì mừng rỡ, nhanh chóng bò lê tới chân ta. Liếm liếm lên đôi giày của ta tựa một con chó mừng rỡ khi thấy chủ.

Sau khi ta đỡ y dậy mới phát hiện bụng y không còn to như trước nữa, phải chăng y đã sinh?

Y liền nhìn ta phụng phịu, chỉ chỉ vào cái bụng xẹp lép của mình, sau đó lại chỉ vào khối thân hình của đứa bé mất đầu nằm giữa phòng kia, nũng nịu nói: 

"Nó ở trong này, không chịu lại muốn chui ra. Ta thật đau, sau khi nó chui ra, nó còn khóc. Ta rất mệt cũng thực đói, liền muốn ăn nó. Nó cũng thực ngon..."

Y ngây thơ kể ta nghe. Còn ta thì ngạc nhiên, y lại tự ăn thịt chính con của mình. Y bò lê tới góc phòng, đẩy ra cái đầu đứa bé kia. Nó đỏ hỏn trông tới chói mắt, hai con ngươi bị khoét đen sì sâu vào. Não cùng thịt đã bị y ăn. Ta thực hài lòng với y, y làm theo ý nguyện của ta khiến ta vui sướng vô cùng.

Trước khi ôm y đi tắm rửa, ta khoá lại căn phòng đó. Căn phòng có chứa con của hắn. Đụng vào con của hắn làm ta cảm thấy dơ bẩn, kinh tởm tột cùng. Ta liền bán căn nhà đó, dọn tới một nơi khác ở. Nơi chỉ có ta và y cùng đứa con của chúng ta.

Trên xe chuyển nhà đi, ta vuốt ve y, y cũng thực phối hợp cùng ta làm. Y cùng ta thủ dâm cho nhau. Sau 4 ngày không làm, ta phi thường nhớ thân thể của y, liền đè y xuống sàn xe mà cuồng loạn một trận. Ta cố tình bắn vào trong y, ta muốn lần này trong bụng y sẽ mang con của ta.

Ngoài trời sấm chớp đì đùng, những hạt mưa nặng nề rơi xuống cửa kính ô tô. Lại là một chuỗi ngày mưa dầm dề, buồn bã. 

-Hoàn chính văn- 

Ngày sửa: 2/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro