Nhân Tâm
" Trên đời này vững chắc nhất là lòng người, nhưng mong manh nhất cũng là lòng người "
Năm ấy, khi ta mới chỉ là một nữ hài mười ba tuổi, đứng dưới trời lá phong đỏ rực, bóng người mang giáp bạc sáng loáng, cưỡi trên thiên lí mã, từng lọn tóc tung bay hiện lên, bóng dáng đó tựa một ngọn núi vững chắc mà đầy sức sống. Vội vã ngắt một đoá hoa dại bên đường, trao cho người, cũng trao luôn tâm tư đơn thuần của mối tình đầu tiên. Chỉ tiếc, tuổi trăng vừa tròn đã phải nhanh chóng gả đi, đời nữ nhân có bao giờ được như ý, chỉ là trong sâu thẳm vẫn tàng tâm, đối với áo bào đã phất qua còn lưu lại tình ý. Đêm ấy, tân nương cởi mũ phượng, chân trần chạy đến kinh đô.
Uy Viễn đại tướng quân lừng danh thiên hạ, vinh quang hiển hách bước ra khỏi cửa lớn, bắt gặp nữ nhân hỷ phục lấm bùn, đôi chân trần rướm máu, nàng có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, tựa thiên tiên hạ phàm, động lòng trần liền đưa nhập phủ. Khi nàng tỉnh lại lệ rơi tựa hoa lê đái vũ, nói mình bị ép cưới mà đào hôn, cầu tướng quân thu nhận. Anh hùng nào qua ải mỹ nhân, nàng trở thành đệ nhất phu phân ở kinh thành, lụa là gấm vóc, xa hoa không hết.
Hai năm sau, Uy Viễn đại tướng quân chinh chiến trên sa trường trở về mang theo một nữ tử, nói nàng mệnh khổ, liền nạp làm thiếp, phu nhân hắn hỏi:" Có phải ai có hoàn cảnh đáng thương chàng liền thu nhận? ". Nam nhân thu liễm, cười :"Đúng vậy, là kẻ trượng phu đương nhiên hành hiệp trượng nghĩa, như vậy mới không thẹn với lòng". Phu nhân hắn diện vô biểu tình, chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng lướt qua:" Chàng không phụ trời đất, không phụ đạo nghĩa nhưng lại chỉ phụ ta, nếu đã không còn yêu, thì không cần phải viện cớ, giấy hưu thê ta đã viết sẵn, cũng đã kí, Uy Viễn tướng quân, tiện thiếp đã phiền người ba năm rồi! ". Người đi kẻ không giữ lại, nam nhân bình thản, chỉ có nữ nhân rơi lệ. Nàng gào khóc cho một duyên kiếp đã qua, lá phong rơi rụng, hoa cúc héo tàn.
Thời ấy, Giang Nam là vùng phồn thịnh nhất chỉ sau kinh đô, nơi đây có phố Hồng Nhai, nổi tiếng là phường phong lưu, ong bướm lả lơi, người ra kẻ vào phong tình vạn chủng. Hồng bài Hồng Nhai phố là Tuyệt Nương, nàng khuynh sắc khuynh thành, tư tài khuynh Quốc, mỗi dáng vẻ, mỗi cử chỉ đều yêu hoặc dụ nhân, số nam nhân đổ rạp dưới chân nàng không ít. Nhưng chẳng ai biết, sau mỗi đêm muộn, chẳng còn bóng người, xoá đi phấn hồng môi son, đôi tay liền đè chặt lồng ngực, trên mặt hiện ra biểu tình bi thương vô hạn. Người ta vẫn nói, nỗi đau thế xác chẳng thể bằng nỗi đau tinh thần, cơ thể nàng đã ô uế, chỉ có trái tim nứt nẻ đến khô cằn kia vẫn vẹn nguyên nỗi đau.
Mùa lá phong rụng, sau ba năm ở Hồng Nhai phố, hồng bài Tuyệt Nương lên kiệu tám người khiêng, một kĩ nữ được hiển hách xuất giá, thế nhưng không có tân lang, bái đường với nàng là một con gà trống. Kì lạ, một kĩ nữ bậc nhất lại gả cho một gã bệnh phu. Thế nhưng còn kì lạ hơn, gã bệnh phu kia sau khi cưới nàng về bệnh tình có khởi sắc. Phu phụ bọn họ tương kính như tân, yêu thương che chở lẫn nhau.
Một ngày nọ, Uy Viễn tướng quân, giờ đã trở thành tể tướng đương triều, theo lệnh vi hành đến Giang Nam, không ngờ gặp lại cố nhân. Nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười, ánh mắt đều động nhân tâm. Hai ánh mắt giao hoà, kẻ tưởng niệm, người lạnh lùng, nàng cứ như vậy lướt qua. Chỉ là không ngờ, khi về đến nhà, phu quân nàng đang ôm hôn nữ tử khác... Bi thương trào ngược, lệ tuôn thành dòng. Đây là nghiệp chướng gì? Nàng đã gây ra tội nghiệt gì.
Buổi sáng thanh tịnh, sư cô Duyệt Không quét lá, đôi mắt u sầu. Năm ấy lên núi, xuống tóc đi tu, nàng chợt hiểu, cuộc đời này sẽ chẳng có ai đối tốt với bản thân mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro