Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Kiều truyện


Nếu cho ta một lần được chọn lựa, ta sẽ không bao giờ để nàng lại một mình.
Nếu chỉ có một cơ hội ta nguyện bỏ cả nhân thế, nắm tay nàng đi suốt cuộc đời.
Hỏi thế gian tình là gì mà giày vò ta như thế?
Tình là đau, đau mà vẫn ngốc nghếch tự làm mình đau hơn.
Nếu ta bỏ qua kiêu ngạo, nếu nàng bỏ qua chấp niệm có phải ta và nàng đã không mất nhau? Không có câu trả lời nào cho những câu hỏi ấy.

Kể từ ngày Minh Hạ hoàng quý phi không còn nữa, Ngự đế sống như một cái xác vô cảm. Hắn điên cuồng truy tìm cái chết của nàng. Khi phát hiện do hoàng hậu gây ra hắn không thương tiếc ban cho nàng ta cái chết đau đớn nhất.

Vẫn một mình dưới ánh đèn, hắn ôm lấy con Bạch miêu của nàng vuốt ve rồi nói chuyện với y:

"Minh Hạ, ngày thứ ba nghìn lẻ hai rồi! Nàng vẫn chưa về sao? Ta đợi nàng về, ta vẫn đang đợi nàng! ".

Mỗi lần nhắc tới nàng như thế trái tim hắn như bị hàng trăm mũi tên đâm vào, chúng mắc kẹt ở đấy vạn nhất cắm ngày càng sâu hơn. Đâu đó phảng phất tiếng khóc rất nhỏ mà bi ai :"Minh Hạ, ta nhớ nàng! ".

Hôm nay hắn ra ngoài du hành, cưỡi ngựa đến dọc bờ biển, cứ nhìn mãi về phía chân trời sau mặt biển phẳng lặng không gợn chút ưu tư. Trên đường trở về thì trông thấy một thân ảnh nhỏ bé nửa nằm trên cát, nửa kia vẫn còn chìm trong nước. Lý Cát nhanh chóng chạy lại xem thì hốt hoảng kêu lên một tiếng. Hắn lạnh lùng cưỡi ngựa lướt qua, cứ thế đi xa mất mà không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lý Cát.

Hắn mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, không có nàng bên cạnh, gánh trên vai Quốc gia, nỗi nhớ, công việc bào mòn trái tim nứt nẻ của hắn. Sau buổi thiết triều, hắn một mình bước đến Dương Hy cung. Cảnh vật nơi đây so với trước kia vẫn không thay đổi gì, từng ngóc ngách nhỏ, từng ngọn cỏ lá cây đều phảng phất dư âm của nàng. Trước mặt hắn lúc này, nàng ngồi đó, vuốt ve tiểu bạch miêu, như trong cơn say, hắn tiến đến, nàng nhìn hắn, tiểu bạch miêu nhảy khỏi tay, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ má nàng. Cảm giác sao lại chân thật đến thế? Làn da mềm mại ấm áp. Bất chấp ảo ảnh, bất chấp nàng có phải là thật không, hắn ôm chầm lấy nàng. Nàng vẫn đứng đấy, không tan biến như đom đóm trong giấc mơ của hắn. Trái tim đã nứt nẻ bấy lâu tràn ngập cảm giác bi thương mà hạnh phúc :"Minh Hạ, nàng đã về, ta biết nàng sẽ về mà! Sao nàng đi lâu như thế? ".

Nữ nhân ấy im lặng, mắt tròn xoe trong vòng tay ấy, vẫn ngẩn ngơ tự hỏi:"Minh Hạ?! Người vừa gọi ta là Minh Hạ? Đó có phải tên ta? ".

Câu hỏi rất nhỏ nhẹ ấy như siết chặt hắn về lại với thực tại, hắn buông nàng ra, mỉm cười chua xót :"Phải... Nàng là Minh Hạ, Hoàng Minh Hạ! ".

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn rồi cười "Vậy ngài là ai? Sao lại biết ta? ".

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy :"Ta là Ngự Huấn. Phu quân nàng, nàng không nhớ ư? Nếu nàng không nhớ ta sẽ làm cho nàng nhớ lại! ".

Hắn không biết mình có sai không, hắn chỉ biết nếu hắn không giữ nàng bên cạnh hắn sẽ không còn gì nữa, hắn cần nàng hơn bất cứ thứ gì.

Hắn ở bên nàng, yêu thương nàng, cố gắng bù đắp cho nàng mọi tội lỗi. Với hắn, đó là khoảng thời gian cứu vớt trái tim mình, cứu vớt linh hồn mình. Với nàng, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, là lúc trái tim nàng nàng cảm giác được yêu thương. Cả hắn và nàng đều tham luyến quãng thời gian ấy.

Nhưng sự đời nào có bằng phẳng như thế, thực tế luôn tàn nhẫn với tất cả mọi người không loại trừ bất cứ ai. Nàng không muốn nhớ lại, không muốn nhớ lại những kí ức đấy, nàng tưởng mình đã chết, tưởng bản thân có quyền được chết. Nàng lầm rồi, nàng chưa thể đi được, nàng phải sống, sống để biết được thế nào là đau khổ, nàng biết rồi mà, nàng cầu xin số phận đừng tiếp tục giày vò nàng như thế.

Hắn vẫn ưu tư một mình ngồi trong điện như thế, nàng bước vào, hôm nay nàng vận y phục đơn giản như lần đầu gặp mặt. Hai người ngồi cạnh nhau mà không nói gì rất lâu, cuối cùng hắn lên tiếng :"Ta mệt rồi! Nghỉ thôi !".

Nàng lặng thinh đứng dậy, rồi bỗng quỳ xuống trước mặt hắn, hắn nhíu mày :"Nàng làm gì vậy? Mau đứng dậy! ".

Hắn toan đưa tay đỡ nàng thì bị câu hỏi của nàng làm sững lại :"Hoàng thượng, đối với người, ta là gì? ".

Hắn trầm tư nhìn nàng, đỡ nàng dậy nhưng nàng nhất quyết quỳ ở đó : "Nàng bị sao vậy? ".

Nàng trân trân nhìn tay mình rồi ngước nhìn hắn: "Nếu ta nói... Ta không phải Minh Hạ người có còn...yêu ta không? ".

Lòng hắn dậy lên một nỗi bất an, lập tức ôm chặt lấy nàng :"Minh Hạ! Đừng đùa nữa! Không vui chút nào! Nghỉ thôi! ".

Nàng thà hắn cứ giận dữ quát vào mặt nàng rồi dỗ dành nàng còn hơn cứ nói những lời như thế. Lệ trực tuôn ra, hắn đưa tay lau, gượng gạo bắt mình nở một nụ cười :"Nàng khóc gì chứ?! ".

Nàng mãi mới tìm được giọng mình, nhìn thẳng vào mắt hắn :"Nếu từ đầu đã biết ta không phải, sao còn cứ tốt với ta như thế? Ta chỉ là vật thế thân để người bù đắp cho nàng ấy sao? ".

Hắn trầm mặc để nàng nói hết :"Tại sao người lại tàn nhẫn như thế? ".

"Nàng nói đủ chưa? "Giọng nói trầm tĩnh vang lên, không gian yên lặng đến mức có thể nghe tiếng lệ rơi trên sàn gỗ.
Hắn đứng lên, lạnh lùng nhìn nàng :"Ta đối với nàng như thế vẫn chưa đủ tốt ư? Nàng im lặng và tiếp tục làm thế thân không phải ổn cả sao? ".

Nàng cười nấc lên :"Im lặng?  Hahaa... Ta không làm được! Ta làm thế thân quá đủ rồi! ".

"Vậy nàng còn muốn sao? "Hắn mất bình tĩnh mà rít lên, thanh âm bất chợt lạnh đi vài phần.

Nàng cũng đã nguội lạnh lòng :"Người không hiểu được cảm giác cứ mãi yêu một người mà không nhận được chút gì sao? Cảm giác đó, ta chịu...đủ lắm rồi! Suốt bao ngày qua ở bên người ta mới cảm nhận được cảm giác yêu thương, ta ước mình không nhớ lại, ta ước mình thật sự là Minh Hạ... Nhưng ta nhận ra, dù có cố gắng thế nào ta cũng không thể làm người khác được. Người yêu ta hay yêu Minh Hạ? Người nói đi!".

Hắn đau lòng nhìn nữ nhân đang ngồi sụp dưới chân, đôi mắt trầm tĩnh chất chứa đau thương cương quyết đáp: "Xin lỗi, ta yêu Minh Hạ! ".

Hắn quay lưng lại với nàng, ân hận vì đã cố chấp giữ nàng bên cạnh, hắn hận chính mình đã đem nàng ra làm thế thân của Minh Hạ.

Nàng không tin trên đời này còn thứ gọi là tình yêu nữa, nàng đứng dậy, lảo đảo bước đi. Nếu không làm thế thân thì nàng mãi mãi không được yêu sao?
"Cả hai chúng ta đều đã quay lưng". Lòng mỗi lúc một tái tê. Một Vương Thúy Vân yêu đời phút chốc bị đẩy xuống đáy vực của tuyệt vọng. Mưa khóc - cùng khóc với nàng, nàng nhớ cảm giác này ba năm trước, nàng nhớ từng giọt mưa cứa vào tâm can nàng như thế nào. Lại một lần động lòng, lại một lần đau.

    " Tiếng mưa lẫn tiếng bước chân
       Lệ tuôn nóng hổi một thân đi về
       Trong lòng một nỗi tái tê
       Mưa cùng tiếng khóc thê lương vô cùng. "

Kể từ đó nàng và hắn khuất mặt cách lời, bệnh tình của nàng ngày một nghiêm trọng hơn. Cho đến khi sắp nhắm mắt xuôi tay nàng vẫn thì thào hỏi Lý Cát "Chàng vẫn chưa tới sao? ".
Lý Cát đứng lặng, tự trách. Nếu không phải năm ấy hắn vì thấy nàng giống với Minh Hạ hoàng quý phi mà cố tình sắp xếp cho hắn gặp nàng thì đến giờ nàng cũng không phải buồn tủi như thế.

Lý Cát gượng cười chua xót :"Hoàng thượng sắp đến rồi! Người nghỉ chút đi! ".

"Ừm! "Nàng cười, đôi môi tái nhợt, mắt nhẹ nhàng khép lại, trước khi yên giấc còn cố nói thêm :"Nhớ... Khi...khi nào hoàng thượng tới phải...gọi ta đấy! ".

Lý Cát mãi mới tìm được giọng mình trong tiếng khóc thầm "Vâng! ".

Nàng buông rồi, buông để thanh thản hay buông để được yêu? Nàng không biết, nàng chỉ muốn được làm bản thân mình một lần, không phải là tỷ tỷ Thúy Kiều của Kim Trọng, cũng không phải Hy quý phi Minh Hạ của hoàng đế Ngự Huấn.

Ngoài cửa có tiếng bước chân chầm chậm đi xa. Nếu ta bỏ qua chấp niệm ta có thể thanh thản hơn bây giờ. Cuối cùng là ta bù đắp cho mình hay bù đắp cho nàng? Làm tổn thương nàng hay tổn thương chính mình?

Hỏi thế gian tình là gì? 

Tình là chấp niệm không thể buông tay.
                 
                       ~HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro