×Đoản 1×
Đế vương lãnh đạm vô tình
Hậu cung ba ngàn giai nhân...
Ta lại ích kỉ mong muốn trái tim chàng...
__________________
Năm đó, ta gặp chàng dưới gốc cây xoan, chàng trai mang một vẻ đẹp hút hồn nhưng có gì đó băng lãnh làm người ta khó tiếp xúc.
Năm đó, ta đã biết thích một người.
Năm đó, ta lần đầu tiên cúi đầu để được làm thái tử phi, làm vợ chàng.
_________________
Năm Thần Long
Chàng kế vị ngôi Vương, trở thành Thánh Thượng
Ta giờ đã là Hoàng Hậu Yên quốc, dưới một người trên vạn người, là mẫu nghi thiên hạ, hơn thế nữa là... vợ chàng.
________________
Đêm tân hôn
Chàng nói ta là kẻ đê tiện, vì tiền quyền chuyện gì cũng có thể làm.
Chàng nói chàng sẽ khiến ta sống không bằng chết vì đã bức Uyển nhi của chàng đến tự bạo mà ra đi.
Tim ta đau. Cứ như ngàn mũi tên đâm vào... Nó rỉ máu. Ta đã làm gì sai? Lúc đó ta là thái tử phi, là phi tử của chàng. Chỉ vì một nha đầu quét dọn chàng phạt ta 50 trượng, chà đạp tự tôn của ta? Chàng nào biết ta cũng yêu chàng, lấy tình yêu đó đặt vào tâm can.
Từ đêm đó, chàng liên tục tuyển tú nữ, ngày đêm cùng với họ tình chàng ý thiếp.
Ta không nói đâu có nghĩa ta không đau. Có người phụ nữ nào không đau lòng khi người đàn ông của mình cùng người phụ nữ khác...? Còn ta, tim gan ta đã bị chàng làm cho đau đớn như bị xé ra.
Ta là hoàng hậu của một nước lại bị đẩy vào lãnh cũng, bị xem thường, thậm chí còn bị các phi tần khác bày mưu tính kế, đẩy ta xuống hồ, tạt nước nóng, còn khiến ta sốt 2 tuần liền, thế mà chàng vẫn chẳng quan tâm ta dù chỉ một lời.
Ta ngoan ngoãn ở chốn lãnh cung lạnh lẽo chờ chàng... Chờ từ xuân đến hạ, sang thu, rồi đông. Ba năm, không dài cũng không ngắn, ta chờ chàng nhưng chẳng thấy. Ba năm ta thay đổi không ít, ta từ bỏ rồi...
Ta đứng trước cây xoan đào năm đó, cười thê lương. Ta không cho phép mình khóc vì ta là mẫu nghi thiên hạ, chỉ khóc vì dân vì nước.
Ta uống ngụm thuốc độc, họng ta nóng rát, hơi thở thật khó khăn, ta ngồi xuống bên gốc cây, trong tiềm thức, ta thấy cậu trai bên gốc xoan đào năm xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro