Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Tịch Không Mưa_Em Sẽ Quên Anh

Cô và anh là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng lúc đem lòng yêu đối phương.

Một biến cố khiến anh mất đi thị giác, cô ngày đêm chăm sóc anh, thoắt cái đã được ba năm.

Anh phải đi nước ngoài chữa trị, bảo cô yên tâm chờ anh trở về, đến lúc đó ở bên cạnh anh, trở thành cô dâu của anh.

Hôm đó trời mưa, mưa rất to, trong lòng cô có một cảm giác bất an, nhưng cô tin anh, những lời anh nói cô đều tin.

Hôm đó là Thất Tịch.

Một năm, hai năm rồi ba năm, cô vẫn đợi, đợi ngày anh trở về, đúng vào Thất Tịch của ba năm sau, anh nhắn tin cho cô nói rằng anh về!

Cô vui mừng đón anh ở sân bay, cô nhìn thấy anh cùng một cô gái khác, hai người ôm ôm ấp ấp nhau, anh còn kéo vali của cô ta.

Cô trấn áp bản thân không phải những gì cô nghĩ đâu, cô không dám bước đi, cũng không dám mở miệng hỏi, cô chính là sợ anh nói điều cô nghĩ.

Đến khi hai người đã ở trước mặt cô, anh bảo rằng: Cô ấy là... Nhưng chưa kịp nói thì cô đã ngăn lại: Em biết rồi. Cố gắng nở nụ cười giả tạo nhất. Cô nói với anh: Chúng ta về thôi.

Cô ngồi ghế cạnh bác lái, không dám nhìn anh, nhìn ra ngoài, trời hôm nay lại đổ mưa, thất tịch năm nay giống như mọi năm, đều mưa rất to.

Về đến nhà anh, cô tìm lý do cáo biệt trước, anh có điều muốn nói với cô, chạy theo cô ra ngoài.

- Tiểu Tuyết, chúng ta chia tay đi!

- Tại sao? - Cô không quay lại, hỏi anh.

- Anh đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi, cô ấy là Như Tình, lúc anh ở nước ngoài là cô ấy đã luôn ở bên cạnh anh...

- Anh hiểu sai ý em rồi, em muốn hỏi là chúng ta chưa từng quen nhau, tại sao phải chia tay?

- Tuyết! Anh...

- Trước giờ anh luôn như thế, rõ ràng nói là yêu em, nhưng chưa bao giờ công nhận tình cảm chúng ta, anh có nhớ anh từng hứa với em gì không? Anh bảo rằng khi anh trở về sẽ cưới em, sẽ ở bên em... Em hết thảy đều tin anh, đều chờ ngày anh trở về thực hiện lời hứa, nhưng có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ đến.

- Tuyết! Em nghe anh giải thích...

- Em không nghe! Lời anh nói em đều không muốn nghe, không muốn tin nữa, anh là đồ lừa gạt...

- Trời hôm nay mưa thật to, giống như ba năm trước. Anh biết không, hôm nay là ngày Thất Tịch, ngày Ngưu Lang gặp mặt Chức Nữ, cũng sẽ là ngày, chúng ta tạm biệt nhau. - Cô đứng dưới trời mưa nhìn anh.

- Xin lỗi em...

- Anh là kẻ nói dối! Em...sẽ quên anh.!

Cô quay lưng đi, không biết là nước mưa hay là nước mắt, hoặc là cả hai đã sớm hòa vào nhau, thi nhau chảy xuống khuôn mặt cô không ngừng. Đau đến thế, yêu nhiều đến thế, nhưng cuối cùng vẫn phản bội, bên nhau hai mươi lăm năm, vẫn không bằng người bên anh ba năm. Phải chăng đó là tình yêu đích thực như anh nói, không cần biết thời gian bao nhiêu, vì đó là tình yêu đích thực.

Em...nhất định sẽ quên anh.

Gia đình cô chuyển nhà, từ đó cô và anh không còn liên hệ.

Hai năm sau, cô vô tình về lại nhà cũ thì hay tin gia đình anh đã dọn đi, nghe nói một năm trước, vào một ngày mưa tầm tã, con trai duy nhất của gia đình- tức là anh đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Anh đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo, qua đời vì bệnh hiểm nghèo, vì bệnh hiểm nghèo. Câu nói đó cứ văng vẳng trong tai cô, chắc chắn là nhầm lẫn, làm sao có thể, anh khỏe mạnh như thế, làm sao lại...?

Người ta chỉ đường cô đến mộ của anh, Diệp Mộng Thiên, đó là tên của anh, được khắc trên bia mộ, ngày mất 6-7-2018, lý do qua đời: bệnh hiểm nghèo. Cô đặt bó hoa lên mộ anh, đứng lặng một lúc lâu, rồi quay đi.

Cô nhìn thấy cô ta, đúng không thể nhầm được, cô làm sao có thể quên gương mặt ấy.

- Anh, tại sao em lại có một người anh ngốc như anh? Tại sao lại chọn từ bỏ tất cả chỉ vì một cô gái? Cho dù anh có yêu chị ấy như thế nào đi nữa! Thì cũng phải nghĩ cho bản thân nhiều một chút chứ! Nếu năm đó anh chịu làm phẫu thuật thì có lẽ...vẫn còn một cơ hội sống, chí ít thì có vài phần trăm. Vậy mà anh lại chọn từ bỏ, mặc kệ tất cả quay trở về. Em biết anh sợ bản thân sẽ không chịu được, sợ không giữ lời hứa quay về với chị ấy. Anh của em là một người nhát gan, chỉ biết quan tâm đến người anh yêu, liền bỏ mặt những người yêu anh. Anh có biết hai bác đã suy sụp đến mức nào khi anh rời đi không? Bác gái đã bị trầm cảm nặng, bác trai dù có cố gắng thế nào, nhưng khi nhìn bác gái cũng dường như từ bỏ. Còn chị ấy...anh không cần quá lo cho chị ấy nữa. Chị ấy bây giờ ở rất xa nơi này, chị ấy vẫn luôn nghĩ anh phản bội, nên sống rất tốt. Em sẽ thay anh bảo vệ hai bác, anh cứ yên tâm! Ai bảo em lại có người anh ngốc như vậy!!

Cô nghe hết, hết thảy những gì cô ấy nói cô đều nghe. Sự thật là sao? Cô muốn nghe sự thật.

Cô bước đến chỗ cô ấy, nước mắt sớm đã rơi thành dòng, cô hỏi cô ta, cô ta thở dài rồi kể cho cô nghe mọi chuyện.

Thì ra, trước giờ anh chưa từng phản bội cô, anh vẫn luôn yêu cô, là cô đã hiểu lầm anh. Bản thân anh mang bệnh ung thư, ở nước ngoài, bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng, tỉ lệ phẩu thuật thành công liên tục giảm, anh cứ chần chừ mãi không chịu làm phẫu thuật, anh sợ, sợ không chống cự được, sẽ không thể gặp lại cô.

Thế nên anh quyết định, cho dù chết cũng phải gặp cô lần cuối, để cô hận anh, thì sau này khi anh mất, cô sẽ không đau lòng. Như Tình là em họ của anh, từ lúc anh ở nước ngoài vẫn luôn chăm sóc anh. Anh nhờ cô ấy giúp anh làm cô hiểu lầm, để cô cho là anh phản bội, rời xa anh.

Một năm sau đó anh qua đời, gia đình bị sốc nặng, quyết định chuyển nhà để quên đi quá khứ, nhưng thứ sớm đã khắc sâu trong tim, muốn quên cũng không thể.

- Anh, em kể mọi chuyện cho chị ấy, anh không giận em chứ?

- Mộng Thiên! Anh rất ích kỉ anh có biết không? Nhiều chuyện xảy ra như thế, vậy mà em lại không hề hay biết! Anh thật giỏi, thật tốt, anh cái gì cũng tự ý làm chủ, không cho em biết lấy một việc nào!! Em...sẽ không quên anh, có chết cũng không quên anh.

Cô quay lưng bước đi, lấy tay quẹt nước mắt đang rơi, cô sẽ không khóc, anh không thích cô khóc.
________________________________________________

- Anh! Thất Tịch năm nay...không có mưa!! Em sắp gặp anh rồi phải không?

Đó là Tiểu Tuyết của năm mươi năm sau, cô đã sống như anh nói, sống thật vui vẻ dù không có anh, trải qua năm mươi cái thất tịch một mình, cuối cùng thì cô cũng có thể cùng anh, gặp anh rồi!!

Tin tức buổi sáng, một bà cụ tám mươi tuổi gieo mình xuống từ tầng mười của bệnh viện dưỡng lão, hôm đó là ngày thất tịch.

Anh muốn em quên anh, em lại càng nhớ anh.

Nên quên anh, em mới có cuộc sống tốt hơn.

Ai có thể quên đi trái tim mình đặt ở đâu chứ! Anh là trái tim của em, sao em có thể quên.

/Hết/

_Bỉ Ngạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ