Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 12: Ác Nữ Hoàng Hậu(p.1)

Người ta gọi nàng là ác nữ hoàng hậu, vì nàng độc quyền, mưu mô và tàn ác, đến cả hoàng thượng cũng phải kính nể nàng ba phần.

Nàng là nữ nhân đẹp nhất kinh thành, xuất thân từ gia đình có phụ thân là thừa tướng, mẫu thân là quận chúa được tiên hoàng rất yêu thương. Từ nhỏ nàng đã được định là Thái tử phi, sau này sẽ trở thành Hoàng Hậu.

Tính tình vị ác nữ hoàng hậu này rất ngang bướng, độc đoán. Thứ nàng đã muốn, không cần biết bằng cách gì, tuyệt phải có được.

Nàng yêu hoàng thượng ngay từ lần gặp đầu tiên, khi hoàng thượng vẫn còn là thái tử. Ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng là đẹp, đẹp tuyệt trần, đẹp đến rung động lòng người. Nhưng hắn lại không yêu nàng mà ngược lại, hắn ghét nàng. Chỉ đơn giản vì nàng là Thái tử phi, nếu nàng không phải, có lẽ hắn sẽ có một chút gì đó động lòng.

Hắn trở thành hoàng đế, nàng trở thành hoàng hậu. Nhưng hắn chưa bao giờ lui tới tẩm cung của nàng, ngược lại còn ngang nhiên sủng hạnh các cung nữ của nàng. Nhưng không một ai sống sót sau đêm đó, bởi họ đều bị ác nữ hoàng hậu tra tấn dã man đến chết.

Người đời hận nàng tàn độc, nàng hận cả nhân gian không ai hiểu nàng.

Là nữ nhi của thừa tướng, nhưng từ nhỏ nàng chỉ có mẫu thân, bởi lẽ phụ thân nàng đang mải mê bên cạnh nữ nhân khác, còn có cả nữ nhi khác, mà còn lớn tuổi hơn nàng, hẳn phụ thân đã phản bội mẫu thân từ rất lâu. Nàng tận mắt chứng kiến mẫu thân mình vì đau khổ mà tự kết liễu, nàng hận phụ thân đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ, nàng hận đứa trẻ đó đã chia cách gia đình của nàng. Nàng trở thành nữ nhân mưu mô, có thể làm mọi thứ vì lợi ích của bản thân.

Không ai hiểu nàng, chưa từng có ai hiểu và cảm thông cho nàng. Nàng cô độc, từ khi mất mẫu thân, nàng phải tự làm mọi việc, phải tự đấu tranh với mọi thứ. Vậy nàng trở nên mạnh mẽ thì có gì sai?

Nàng yêu hắn đến thế, nhưng kết quả chẳng nhận lại được gì. Người ta nói đúng, bậc đế vương thì không có tình cảm, hắn đối với nàng chưa từng mảy may một chút động lòng. Nàng hà cớ gì một mực trung thành với hắn?

Đáng kinh tởm hơn, hắn lại đón tỷ tỷ của nàng vào cung, phong cho nàng ta trở thành quý phi. Quý phi hiền thục đoan trang, rất được lòng Thái hậu, nàng vốn là cái gai trong mắt Thái hậu, được dịp này Thái hậu muốn trừ khử nàng.

Nhưng nào có dễ thế, nàng ta suy cho cùng cũng chỉ là một Quý phi, còn nàng, nàng là Hoàng hậu, há có thể để một Quý phi nhỏ bé chèn ép? Vốn hận nàng ta, nàng bày tỏ ra mặt, nhốt nàng ta trong cung tĩnh tâm, nào ngờ Hoàng thượng ban đêm ghé qua, được dịp sủng hạnh.

Nàng ta mang thai, ác nữ hoàng hậu cực kì tức giận, nhưng suy cho cùng vẫn là không thể làm gì nàng ta, nàng ta có tội, nhưng đứa bé thì không, thôi thì để nàng ta sinh ra một công chúa hay hoàng tử gì đó, cũng là để tạo thêm niềm vui nơi chốn hậu cung tàn khốc này.

Đúng, nàng độc ác, nàng yêu Hoàng thượng, nhưng chung quy người mà hắn yêu không phải là nàng. Ngày ngày nàng nhìn hắn bên người mà nàng ghét nhất. Nàng hận không thể giết chết nàng ta, đem xác nấu thành canh cho hắn nếm thử.

Hắn cứ nghĩ nàng sẽ không tha cho hài tử này, liền cho người ngày đêm âm thầm bảo vệ. Tám tháng trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường, nàng không một lần xuất hiện trong Ngọc Khánh Cung, có lẽ hắn đã hiểu nhầm nàng, cho rằng vì hắn nàng có thể làm ra bất cứ loại chuyện gì.

Chỉ có nàng ta suốt tám tháng chờ đợi, đợi ác nữ hoàng hậu đến hủy đi cái thai, lại vẫn không ngờ nàng một lần cũng không đến. Quý phi vốn không muốn sinh đứa bé này, vì nó không phải của Hoàng thượng, chỉ là không tìm cách thích hợp để phá, chợt nghĩ đến, ác nữ hoàng hậu độc ác, chắc chắn không tha cho kẻ cố ý câu dẫn Hoàng thượng, chỉ là không ngờ...

Hổ đã không đến, thì ta tự đến tìm hổ. Quý phi mang bụng bầu tám tháng đi dạo ngự hoa viên, gặp được hoàng hậu. Chẳng phải là thời cơ tốt hay sao? Nàng ta liền tiếp cận nàng. Bất cẩn ngã xuống sông, thế là nàng liền trở thành hung thủ giết thiên tử.

Hoàng thượng hạ lệnh nhốt ác nữ hoàng hậu vào lãnh cung, tước bỏ ngôi vị hoàng hậu. Nàng không nói gì, người đã muốn hại thần thiếp, từ lâu đã nuôi ý định phế truất ngôi vị hoàng hậu này, vậy còn gì để nói?

Cuộc sống trong lãnh cung buồn nhạt, ngày ngày chỉ được ăn cơm thừa canh cạn, còn thường xuyên bị ức hiếp, ác nữ hoàng hậu dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc không chịu được.

Cơ thể ngày càng suy nhược, thái y không thể khám cho nàng, không ai bên cạnh nàng, người người đều vui mừng khi nàng bị phế, chỉ có Tú Vi, một cung nữ thân cận của nàng, vẫn luôn ở bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng.

Tú Vi ban đầu cũng rất ghét nàng, nhưng sau khi hầu hạ nàng, Tú Vi mới nhận ra nàng không thực sự ác độc như lời người khác nói, Tú Vi biết, nàng không đẩy Quý Phi, càng không muốn giết thiên tử.
._____________________________

Quý Phi lại mang thai, nàng cuối cùng cũng được thả ra, chỉ là... rời khỏi cung, vĩnh viễn không được quay trở lại. Nhưng bây giờ nàng lại muốn thiên tử kia không được chào đời. Nàng vẫn cao ngạo như thế, đứng trước cung của Quý Phi, nàng nhếch môi bước vào.

Nàng ta cười kinh bỉ nhìn bộ dạng tiều tụy của nàng, mỉa mai châm chọc. Nàng không nói nhiều, chỉ nhắc đến thiên tử, đứa trẻ trong bụng nàng ta.

- Lần trước ngươi mang thai, cố tình biến ta thành hung thủ giết con ngươi, vì sao lại thế? Ta ở trong lãnh cung liền nghĩ đến, phải chăng thiên tử này không phải của Hoàng thượng? Vậy lần này, liệu có phải?

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ