Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phàm chi (3)

Tôi là một kẻ mồ côi, từ lúc nhận thức được tôi đã sống ở cô nhi viện. Các "mẹ" chưa bao giờ nói về thân thế của tôi, họ nói khi nào tới lúc, cha mẹ ruột sẽ tới đón tôi.

Tôi chờ, tôi đã chờ rất lâu. Nhưng rốt cuộc chẳng chờ được cái gì cả, mãi sau này tôi mới biết, không phải là không có người đến tìm tôi, mà là họ đã lừa dối tôi để nhận tiền trợ cấp liên tục hàng tháng từ người quen của tôi.

Đến năm mười tám tuổi, bạn bè ở cô nhi viện đều nói rằng tôi rất xinh, mà lại có kiến thức xã hội tốt. Họ nói nên để tôi tới thành thị để học hỏi, tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Khi trở về mới biết em gái mà tôi thân nhất ở cô nhi viện bị phạt bỏ đói tới suýt không chịu nổi chỉ vì muốn nói cho tôi sự thật.

Cha tôi luôn gửi tới đây một khoản tiền lớn, từ năm tôi mười sáu đã muốn nhận nuôi tôi lại. Nhưng họ tìm đủ mọi lí do để giữ tôi lại, chỉ có như vậy họ mới có thể kiếm thêm từ nhà tôi. Cả việc đưa tôi đến nơi xa cũng để phục vụ mục đích này của họ.

Một lũ người mờ mắt vì tiền mà cũng dám mở mồm giảng đạo lí.

Tôi đưa cả em ấy lên thành phố, nói rằng mình sẽ tự làm thêm để kiếm tiền, mục đích thực sự của tôi là tìm cha mẹ mình. Họ cả mừng lập tức hôm sau chuẩn bị đồ đạc rồi đưa tôi ra ngoài. Tôi làm thêm ở một quán bar, dù không khí có mùi rất khó chịu, lại đầy cảnh dơ bẩn nhưng tôi vẫn phải cắn răng làm vì tiền bo ở đây nhiều hơn hẳn nơi khác nếu cho một sinh viên không có kinh nghiệm như tôi làm; ngoài ra tôi còn phải nuôi thêm một người.

Ở cái nơi bốc mùi như thế đương nhiên cũng có những kẻ nhân cách thối rữa. Tôi làm bartender mà chúng vẫn dám gạ gẫm. Tôi từ chối. Chúng ép tôi đi, đấy là lúc tôi gặp anh. Anh xuất hiện đúng lúc cứu tôi khỏi lũ người dơ bẩn, tôi thấy chúng sợ hãi anh thì lập tức xin về nơi anh để làm việc, bởi nếu còn tiếp tục làm ở đây, nhất định tôi sẽ bị làm nhục.

Anh không từ chối, tôi liền đi theo anh. Tôi nghĩ là từ lúc ấy tôi đã yêu anh. Anh cũng vẫn là sinh viên, rất có tiếng nhưng anh nhỏ hơn tôi một tuổi. Dù vậy tôi vẫn gọi là anh, anh cũng chẳng hề quan tâm. Có một ngày tôi thấy anh thất thần nhìn cô gái ôm xác mẹ khóc thật lớn ở bệnh viện, tôi mới biết, mình đến muộn. Nhưng tôi tin tôi chỉ cần chân thành, anh sẽ yêu tôi.
Trái đất thật tròn, tròn vô cùng. Sau khi rời đi tôi mới biết đấy là mẹ ruột và em gái ruột của mình. Anh yêu cô ấy, em gái tôi.

Ngày anh tốt nghiệp, tôi nói yêu anh. Kể từ ngày ấy, dần dần anh tránh xa tôi hơn khiến tôi vô cùng hối hận vì mình đã nói ra lời đó. Tôi đã hết mình, làm mọi thứ để có được sự chú ý của anh, nhưng anh càng xa cách tôi. Tôi không giống những cô gái khác, tôi đã bước đến gần anh hơn họ, tại sao vẫn không có được trái tim anh? Nếu tình yêu nào cũng được đền đáp thì đâu có hai chữ "đơn phương", hóa ra, đơn phương một người chính là có thể đau đến không thở được vì anh.

Cho tới một ngày, ngày đó là ngày đầu tiên anh nói cần tôi giúp. Là lần đầu tiên anh nhờ, tôi mừng đến không quan tâm mình phải làm gì. Sau tôi đau khổ đã quá muộn, anh muốn tôi quyến rũ và trao thân cho một lão già, và anh sẽ dùng nó để triệt hạ lão. Có thể nói tôi quá ngu xuẩn khi yêu anh. Khi gặp người đàn ông đó tôi đã biết, tôi sai rồi, sai thật rồi. Người đó là cha ruột của tôi, người tôi nhìn thấy qua tấm ảnh mà con bé đưa.

Lên giường với cha ruột, là cảm giác gì?

Đau, dĩ nhiên đau, không chỉ là đau về thể xác mà còn là tinh thần cạn kiệt.

Anh có thể làm như thế với tôi vì cô ấy, em gái ruột của tôi. Tôi bước về biệt thự với vẻ vô cùng nhếch nhác dơ bẩn, không khác gì một con điếm bị bao người chà đạp. Anh đứng đó, tôi nhào đến, hận không thể giết chết anh, tôi hận anh!

Hận anh!

Yêu anh.

Tôi đấm thùm thụp vào người anh, gào khóc thật lớn. Anh im lặng tới lúc nước mắt tôi khô cạn, mới nói sẽ để tôi tìm một người đàn ông tốt, sống yên ổn. Anh tàn nhẫn vô cùng, tôi yêu anh mà anh dùng cách này để đáp lại tình yêu của tôi ư? Nực cười biết bao nhiêu. Ha!

Anh coi tôi là công cụ, được. Anh không yêu tôi, được. Nhưng làm ơn đừng đem tình yêu của tôi xoay vần như thế, vì một người con gái khác. Tôi biết anh thấy có lỗi với tôi, nhưng suy cho cùng, tôi lại mới là kẻ có tội đáng chết gấp ngàn lần. Nếu như đã lầm đường, tôi chẳng thể quay lại từ lúc bắt đầu yêu anh; tôi sẽ đi đến cuối con đường, sẽ đóng vai một kẻ ác mãi mãi. Và sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng của một kẻ chen chân: cả đời không có được hạnh phúc.

Anh sẽ kết hôn với cô ấy. Tôi vĩnh viễn là nữ phụ độc ác trong chuyện tình của họ. Ai mà chẳng biết nữ phụ sẽ không bao giờ có kết cục tốt mà phải không? Vậy nên tôi sẽ buông tay cho họ, chỉ cầu xin anh đừng đưa cho tôi một tia hy vọng nào nữa.

Tôi ngồi lặng đi trong phòng tắm, xả nước lạnh hết cỡ lên người, cảm nhận sự tỉnh táo dần dần cùng cái lạnh đến tê da đầu. Tôi dùng hết sức di đi di lại tấm chà trên làn da đầy vết đỏ, đến mức tay đều bầm tím, những vết đỏ vẫn hiện lên nhức mắt dưới ánh đèn. Tôi nổi điên, tại sao tôi lại dơ bẩn tới mức này? Thứ đàng điếm nhơ nhuốc mà tôi vẫn thường khinh ghét trong khi bản thân có khác gì? Cả giường của cha ruột của mình cũng leo lên??!

Tôi đập đồ trong phòng tắm, rơi xuống loảng xoảng. Con bé vẫn ở trong nhà, nghe tiếng đổ vỡ, tôi chắc là nó đã gọi tôi. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả, vẫn điên cuồng phá đồ. Rồi tôi cười tự giễu, đêm nay hẳn là đêm tân hôn của họ, cùng nhau đón ngày đầu tiên của cuộc sống mới đầy hạnh phúc.

Tôi dẫm chân lên những mảnh vỡ, máu chảy đỏ ra. Màu máu loang lổ cùng mùi tanh thoảng thoảng khiến tôi khẽ rùng mình, nó rất đẹp, như đóa hoa bỉ ngạn nở rực rỡ. Tôi nắm chặt lấy mảnh gương, đặt lên cổ tay, khẽ rạch một đường nhẹ nhàng.
----------------------------------
Khi tôi tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Cơ thể đau nhức, những vết thương được băng bó cẩn thận. Cảm giác đau truyền đến khiến tôi chỉ uất tại sao không chết ngay tại đó. Tôi kéo con bé lại, nó nói là nó đã gọi anh đến.

Tại sao?

Lẽ ra tôi có thể chết rồi! Tại anh, ngăn cản một người muốn chết tự tử, đó là lỗi của anh! Tất cả đều là tại anh, anh nhất định sẽ không được hạnh phúc. Tôi sẽ phá hoại hạnh phúc của anh, bởi vì anh đã hủy hoại tôi.

Tôi điên, vì yêu anh mà điên!!!

Tôi nói sẽ giúp anh khiến cho cô ấy ghen. Để thực hiện, tôi chuyển tới nhà anh. Anh thật ngây thơ. Anh nghĩ tôi tốt tới như vậy? Còn lâu! Tôi cho em gái mình hiểu cảm giác của mình khi yêu anh, nhưng sẽ không khiến cô ấy phải chịu sự nhục nhã của tôi. Tôi đang thách thức giới hạn của anh, coi như tôi còn chút tha thiết cuối cùng đi. Tại sao anh vẫn kiên nhẫn nhìn tôi làm hại cô ấy?

Vì anh đã hứa. Đó là lời giải thích của anh. Không phải lúc nào giữ lời hứa cũng đều tốt, vì giữ lời hứa, nên anh đã tự hại chết hạnh phúc của chính mình.

Cô ấy nằm viện. Tôi phát hiện mình có thai. Tôi tìm mọi cách phá thai nhưng bất thành, anh nói đứa nhỏ vô tội. Vô tội ư? Tội của nó chính là là con của tôi với cha của mình, nó không hề vô tội; vì mẹ của nó mang tội, nên nó phải gánh cái tội của người mẹ loạn luân này.

Tôi nói đến thăm cô ấy, thực chất là tôi tới bệnh viện để mua thuốc phá thai. Có thể nếu tôi chết, tôi vẫn sẽ gây cho hai người hiểu lầm không thể nào quay lại được. Nhưng tôi lại một lần nữa lớn mạng, cô ấy bị anh để mặc cho tôi xử lí. Tôi đem một con dao nhỏ, rạch lên mặt cô ấy hai chữ. Tôi chưa kết thúc nét cuối cùng thì cô ấy đẩy tôi một cái thật mạnh rồi lập tức bỏ chạy, ôm mặt lăn xe lăn ra đường lớn. Anh cũng đuổi theo, còn tôi thẫn thờ nhận ra trong mắt cô ấy phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt đắc ý méo mó đến ghê rợn.

Từ bao giờ tôi lại biến dạng đến như thế?

Tôi bước về phía tiếng ồn ào trước cổng bệnh viện, anh ôm cô ấy. Chữ tôi khắc trên mặt cô ấy đã bị nát be bét đầy máu thịt. Tôi nhìn thấy còn rợn người. Tôi còn chưa chịu trừng phạt, tại sao lại để cô ấy chết??!

Tôi không hiểu!

Chẳng phải trong bất cứ câu chuyện nào, nữ phụ cũng bị trừng phạt và nữ chính sống hạnh phúc viên mãn hay sao?

Em gái tôi, tôi chẳng cả có tư cách gọi cô ấy như thế. Hai năm trước sinh ra tôi mẹ tôi vứt bỏ, hai năm sau sinh ra cô ấy lại coi như bảo vật. Lí do là gì trong khi tôi và cô ấy đều là con của cha tôi? Tôi cuối cùng dù là trong chuyện gì cũng là kẻ thừa.

Cô ấy chết, anh cũng chết tâm rồi, thậm chí còn chẳng bận tâm truy cứu tôi. Sau tang lễ, tôi cứ thế đi về rừng hoa nơi anh đặt mộ cô, một nơi cách xa phố xá xô bồ, cũng là nơi gửi gắm cuối cùng của anh.

Đứng trên cầu, tôi nhìn xuống dòng nước trong vắt bên dưới. Tôi thả mình rơi xuống. Lần này, thật sự chẳng ai cứu được tôi. Dòng sông muốn đưa tôi đi đâu cũng đều được, tôi không có khả năng phản kháng. Đưa tôi về nơi không có âu sầu phiền muộn.

Nếu anh có thể yêu tôi một ngày, tôi sẽ dùng hết hai mươi tư tiếng duy nhất trong cuộc đời để ở bên anh, sau đó trả anh cho cô ấy. Đáng tiếc đến chết tôi vẫn là kẻ dư thừa.

Tôi nợ cô ấy một đời hạnh phúc, còn anh nợ tôi một tình yêu.

***
Cảm ơn các nàng đã đọc đến đây❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc