Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phàm chi (2)

Với một người mà nói, buồn phiền nhất chính là người khác tiếp xúc với mình chỉ vì những mục đích riêng của người ta, chính là tài năng và tiền bạc của gia đình mình. Đeo trên người cái mác 'thiên tài' đối với anh là vô cùng khó chịu. Anh không thích những cô gái ở xung quanh luôn bám riết lấy mình là vì vậy.

Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu một người con gái nào, cho tới khi cô tới, từng bước một đi vào thế giới của anh. Lần đầu anh nhìn thấy cô là ở trên màn ảnh. Cô cất giọng hát ngọt ngào trong trẻo như tiếng ngọc vỡ, khiến anh bất ngờ mà quay ra nhìn. Đôi mắt của cô chứa đầy ánh sáng và hi vọng, mang đầy mong ước về tương lai, không hề có một chút dục vọng nào.

Anh cứ ngỡ mình chỉ thích giọng hát ấy, nhưng đâu biết mỗi lần nghĩ về lại thêm một lần khắc vào tim anh. Anh tìm hiểu về cô qua đài truyền hình của cuộc thi, biết rằng cô chỉ tham gia để lấy tiền thưởng chữa bệnh cho mẹ. Anh giúp cô, nhờ các bác sĩ giỏi chăm sóc mẹ cô. Nhưng bà ấy quá yếu, bỏ lại một mình cô giữa dòng đời đầy giả dối và tàn nhẫn. Thấy cô ôm thi hài của mẹ mà khóc, anh đau đến xé lòng nhưng chỉ có thể đứng nhìn, anh không thể lấy thân phận gì để đến an ủi cô.

Cô khóc đến khi nước mắt khô cạn, kiên cường tự mình vực dậy tinh thần. Anh biết cô muốn tiến vào kinh doanh và bất động sản, nâng đỡ cô từng chút. Người ngoài bao lần tìm cách nhưng không thể chạm được đến cô. Sau khi cô có sự nghiệp của riêng mình, đến làm đối tác của anh. Cô mang một nét mạnh mẽ hơn hẳn so với lúc ngồi khóc trên hành lang bệnh viện khi xưa.

Anh mời cô cùng ăn cơm và nói chuyện, vì ngồi cùng cô nên anh hoàn toàn không hề đề phòng. Đến khi anh phát hiện trên giường có một vệt máu đỏ và cô nằm cạnh đã là chuyện của ngày hôm sau. Anh nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng cô từ chối. Sau đó có một thư nặc danh gửi đến, anh đã biết mình bị người khác đặt bẫy, nhưng không hiểu vì sao anh lại thấy may vì người ngồi ăn với cô là anh chứ không phải người khác.

Người nhà anh bắt anh lấy cô bởi anh chưa từng gần gũi với cô gái nào ngoài cô. Ngày cưới, anh thấy cô rất thẫn thờ, nhìn mãi ra cửa sổ, không nói một lời. Anh nghĩ cô không muốn lấy anh, nhưng anh đâu biết cô đang nghĩ sẽ dần dần từng ngày làm anh yêu mình. Tình yêu của hai người không nói ra không phải là kịch câm mà lại là một đoạn bi kịch.

Anh quá vui mừng và lo cô sẽ không thích thứ này, không thích thứ kia nên đã quên mất cô ấy. Cô ấy là người anh cứu lúc ở bar, suýt bị người ta làm nhục. Cô ấy nói sẽ theo anh để trả ơn. Anh biết cô ấy yêu anh, nhưng anh không yêu cô ấy, nên cứ dần dần xa cách cô ấy một chút. Vì công ty của cô lúc đang thăng tiến có một kẻ ngáng đường, anh sai cô ấy đến quyến rũ kẻ kia. Cô ấy xong việc, khi về đến nơi thì cả người đều xơ xác, tay chân vẫn còn vết bầm tím. Cô ấy dùng hết sức đánh vào người anh, khóc thật lớn.

Anh cứ để cô ấy như vậy, im lặng hồi lâu. Rồi đến khi cô ấy mệt, ngừng khóc, anh nói: "Tôi sẽ kết hôn, không phải là với em. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho em đến cuối đời, không cho phép ai làm tổn hại đến em. Em nên tìm một người đàn ông tốt với mình." Cô ấy ngước nhìn anh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng muốn sà tới an ủi.

Anh quay người đi, cô ấy cố kéo lấy chân anh: "Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như thế? Rõ ràng anh biết em yêu anh..."

-"Xin lỗi, tôi không yêu em."

Anh mặc kệ cô ấy, anh không biết rằng chỉ một câu nói đơn giản của mình đã tạo nên bi kịch của cả ba người.

Đêm tân hôn của anh và cô, cô ấy cắt cổ tay tự sát. Người đi đến đưa cô ấy ra thì cô ấy đặt dao vào cổ mình và nói nếu anh không đến cô ấy sẽ chết tại đó. Anh nghe xong lập tức chuẩn bị qua. Anh nói với cô, nhưng cô quay mặt ra cửa sổ, anh không nhìn thấy khuôn mặt của cô, chỉ biết cô nói rằng: "Anh đi đi, cô ấy cần anh."

-"Cảm ơn em." Rồi anh chạy đi. Anh có biết mặc kệ vợ mình vì một người con gái khác là tàn nhẫn lắm không? Anh đã không thấy cô rơi lệ.

Xong việc ở chỗ cô ấy, anh về nhà, cô đang nằm yên lặng ngủ trên giường. Anh thay đồ rồi ra ghế sofa nằm. Anh đâu biết là cô không hề ngủ chỉ để đợi anh về. Nhưng anh lại ra sofa nằm, phải chăng là anh ghét cô?

Mỗi lần cô ấy thức dậy không tìm thấy anh là cô ấy lại đòi tự tử. Anh buộc phải đưa cô ấy về, chỉ vì anh đã hứa. Cô ấy nói rằng sẽ giả làm người yêu anh, nếu cô yêu anh cô sẽ ghen. Anh ngu ngốc đồng ý. Anh đâu biết được cô ấy lại hãm hại cô như thế nào. Cô ấy làm cô nấu ăn đén bỏng tay, anh bỏ qua, cô ấy làm cô bị ngã gãy chân, anh cũng bỏ qua, vì anh đã hứa. Nhưng cô ấy lại được đà lấn tới, làm cô phải nhập viện. Nhưng cô vẫn không hề nói với anh một lời, anh không thể đáng tin một chút đối với cô ư?

Cô nằm viện rất lâu, anh cũng không về nhà nữa, ở nhà cô ấy điên cuồng đập phá khiến anh phải cho người giữ lại cẩn thận. Anh thường xuyên đến viện vào sáng sớm để thay bó hoa trên bàn cho cô. Cô ngủ say, gương mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt. Anh cúi xuống hôn khẽ vào cánh môi ấy, thấy cô khó chịu cựa quậy, anh mới buông ra.

Cô ấy đã bình tĩnh hơn, bác sĩ báo với anh rằng cô ấy đã có thai. Anh lại càng không cho cô ấy làm loạn phá thai vì sức khỏe cô ấy rất yếu. Rồi một hôm, cô ấy muốn đến thăm cô. Anh đồng ý, cho người đi mua bánh. Cô ấy nói muốn nói chuyện cùng cô nên bảo hết mọi người ra ngoài. Sau đó anh nghe tiếng cô ấy hét lớn, có cả tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Anh vội vàng chạy vào, trước mắt anh là cô ngồi trên xe lăn, cô ấy ôm bụng nằm dưới sàn nhà, máu chảy thấm ướt chiếc váy bầu.

Anh hoàn toàn không hề nghĩ gì, lập tức bế cô ấy vào phòng cấp cứu. Cô ấy đang được bác sĩ kiểm tra, anh nhìn cô đầy giận dữ. Tại sao cô lại có thể làm như vậy? Cô ấy dù từng làm sai, từng hại cô nhưng đứa trẻ trong bụng cô ấy vô tội. Vả lại sức khỏe của cô ấy rất yếu, nếu chậm một chút cũng có thể mất mạng. Anh chờ đợi từ cô một lời giải thích. Nhưng cô lại không nói gì. Trong lòng anh thầm mong cô nói ra đi, nói một chữ cô ấy giả vờ thôi, dựa vào anh một lần thôi anh sẽ tin cô. Nhưng đôi môi ấy lại không hề mở ra.

Cô ấy nói cô cố ý đẩy cô ấy, cô không thanh minh, anh chỉ có thể để cho cô ấy... trừng phạt cô.

Tiéng kêu khóc cầu cứu của cô vang đến tai anh, anh chỉ có thể quay mặt đi, anh rất muốn bịt tai lại nhưng hành động hèn nhát này của anh đã tự tay kết thúc tương lai của hai người. Ngoài trời mưa đổ xuống, in những giọt nước rõ ràng trên khuôn mặt của anh trên cửa kính.

Cô đẩy cô ấy một cái thật mạnh, lăn xe lăn ra ngoài. Anh chạy theo, cô hoàn toàn không nhìn xung quanh, lao thẳng ra mặt đường. Anh hét tên cô nhưng cô chẳng hề nghe thấy, rồi chiếc xe ở công trường bên cạnh xong việc rời đi, lướt trên con đường lớn, càng lúc càng gần rồi hất tung cô cùng chiếc xe lăn. Trái tim anh nảy lên từng nhịp, sau âm thanh đinh tai nhức óc kia anh không thấy bóng cô đâu nữa.

Anh trong lòng thầm cầu xin cô đừng có chuyện gì, tiếc thay, ông trời không hề nghe thấy lời thỉnh cầu của anh. Anh bước từng bước ra cổng bệnh viện, phía đó xôn xao, chắc không phải cô là điều duy nhất anh còn nghĩ được. Nhưng cô gái nhỏ bé cùng chiếc xe lăn nát vụn ghim những mảnh sắt vào người cô, cả cơ thể và khuôn mặt đều không còn nguyên vẹn khiến ai nhìn thấy cũng vô cùng thương tâm.

Những cái ô và những áo mưa chen chúc nhau để xem, vài người vì quá sợ hãi ngất luôn ở đó. Họ chạy vào viện gọi bác sĩ. Còn anh, thẫn thờ bước về phía cô, nước mắt không ngừng tuôn trên khuôn mặt điển trai ấy. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vì sợ cô đau, cảm giác như hơi thở mong manh ấy chỉ giay sau thôi sẽ vụt tắt. Nước mưa xối đi những đau thương trên mặt đường.

Anh mấp máy, bao lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng, duy chỉ mấy chữ "xin lỗi" được bật ra. Cô mỉm cười với anh, nó quá khó khăn vì khuôn mặt của cô đã không còn nguyên vẹn, cô nói yêu anh. Phổi cô bị dập lúc đạp xuống mặt đường, lời nói ra rất khó nghe nhưng anh biết cô đang nói gì.

Cô nói yêu anh.

Yêu anh.

Tại sao đến bây giờ mới nói? Tại sao lại là lúc này? Câu nói anh muốn nghe từ cô nhất, lại là phút cuối cùng của sinh mệnh cô anh mới được nghe. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Anh ôm cơ thể đang lạnh dần của cô, cố gắng giữ ấm. Nhưng nhiệt độ cứ như vậy giảm đi theo nước mưa lạnh buốt.

Anh cố gắng suốt bảy năm, chỉ vì một lời hứa một giây mà bóp nát hoàn toàn những gì anh vun đắp. Trên đường lớn, tại cổng bệnh viện, người con trai ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô gái mà gào khóc, người con gái tuy đã chết nhưng môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Anh lấy chiếc nhẫn mình giữ bao lâu nay đeo vào tay cô thay thế cho chiếc nhẫn đính hôn của hai người. Anh muốn cô yêu anh, rồi anh sẽ cầu hôn cô, sau đó đi tới một nơi chỉ có hai người sống bên nhau thật hạnh phúc. Chỉ tiếc là không kịp nữa, câu nói khiến người ta rung động nhất trên đời không phải là 'anh yêu em', mà là 'ở bên anh nhé'.

Xác cô được chuyển vào nhà xác, anh nhận lại rồi đưa về chôn tại nơi mà cô thích nhất, một nơi yên tĩnh khác xa thành phố xô bồ. Anh đến thăm cô, ngồi cạnh gốc cây, mở chai rượu ra đổ thuốc độc vào. Người đàn ông cả đời không bao giờ quên người phụ nữ làm cho họ rơi lệ. Anh uống một cốc rượu, nằm bên mộ cô.

Cô từng viết: 'em không muốn sống quá lâu, em chỉ cần sống đến lúc sinh mệnh anh ấy kết thúc' ở trên tấm ảnh cưới của anh và cô.

Anh không tiếc một đời, chỉ tiếc chưa từng xứng đáng với cô.

"Đợi anh."

***
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc