Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ ơi đừng khóc

Mẹ ơi, xin đừng khóc.

Con là một đứa trẻ xui xẻo, con là đứa trẻ mà mẹ không mong muốn có. Bởi vì con mà ông bà không nhận mẹ, vì con mà mẹ bị gia đình ba ngăn cấm. Nhưng mẹ tin ba một ngày nào đó sẽ tới đón mẹ và con.

Con cố gắng làm việc nhà, học thật giỏi để mẹ tự hào vì con. Vì thế mẹ ơi, đừng khóc.

Con biết là mẹ chỉ hơn con 17 tuổi thôi, mẹ không có kinh nghiệm làm mẹ, người ngoài lại không ai chịu dang tay giúp đỡ mẹ; nên lúc con ốm sốt, mẹ không biết phải làm thế nào. Không ai cho mẹ trú nhờ một mái hiên, đi làm người ta cũng không nhận, nhưng thật cảm ơn mẹ vì đã không vứt bỏ con.

Con biết là mẹ làm thêm vất vả mệt nhọc, con biết là mẹ không có đủ tiền cho con đi nhà trẻ. Cho nên con ngoan lắm mẹ ơi! Con ở nhà không khóc cũng không nháo, chỉ ngồi vẽ lên giấy chờ mẹ về.

Con hiểu là tiền đi học lớp 1 của con khá lớn so với khả năng của mẹ, nên con đã tới thư viện mượn sách giáo khoa, con giỏi không mẹ? Con biết tiết kiệm tiền giúp mẹ rồi.

Con biết là con sai rồi, con không nên vì muốn đi ngủ sớm mà bỏ qua 1 câu không học, cho nên con chỉ được 98 điểm, không được 100. Mẹ đừng đánh con nữa mẹ ơi...

Con biết là gần đây mẹ xin được công việc tốt hơn rồi, mẹ có thể mua những thứ mà người mẹ khác có rồi. Thật tốt quá! Mỗi lần mẹ hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mẹ người khác, con cũng thấy rất đau lòng.

Con biết là mẹ cảm thấy xấu hổ vì con, nơi này đứa trẻ nào cũng nói rằng con không có ba. Con rất muốn đánh chúng, con rất muốn nói con có ba, chỉ là ba chưa tới đón mẹ và con. Nhưng con lại không dám phản kháng khi chúng đánh bởi con biết, mẹ có thể mất nhà, mất việc nếu bọn chúng nói lại cho ba mẹ chúng.

Con biết là gần đây mẹ có yêu một người đàn ông khác. Mẹ ơi, con không thích hắn ta một xíu nào! Mỗi lần hắn đến nhà chúng ta đều nhìn chằm chằm vào con. Con kể ra thì mẹ đánh con vì tội bịa đặt.

Con biết là mình lại khiến mẹ không thể ngẩng đầu lên được nữa. Mẹ không có nhà, hắn liền động tay động chân với con. Đến lúc chuyện bại lộ, hắn bị bắt nhưng mẹ lại chịu sự châm biếm dè bỉu của mọi người.

-"Tại sao mày lại tồn tại? Mày phá hủy hết toàn bộ cuộc sống của tao!!! Tại sao mày không biến mất? Hu hu..."

Con biết là mẹ rất đau đớn, con cũng đau đớn. Nhưng con có quyền lựa chọn sao mẹ?

Mẹ à, con biết...

Mỗi một lần gục ngã, đối với người khác đều là chuyện bé xé ra to, nhưng chỉ có bản thân mới biết cọng rơm ấy đã đè nát bao nhiêu nỗi buồn.

Mẹ đừng khóc, con chết đi là được, xin mẹ đừng khóc.

Con cũng sợ chết lắm mẹ à, con cũng chỉ mới 10 tuổi thôi. Đứng trên sân thượng gió thổi lạnh buốt, nó thấm cả vào tim gan con. Nhưng chỉ khi con chết đi, mẹ đi thật xa nơi này, chỉ có lúc ấy mẹ mới có thể sống một cuộc sống mới.

Con từng nhìn thấy ông bà ngoại, có lúc con cũng oán trách họ vì sao không giúp đỡ mẹ, để cho mẹ tự sinh tự diệt ở nơi này. Nhưng con cũng hiểu, là vì con phải không mẹ?

Con nhìn thấy các bạn cùng trang lứa vui vẻ tới trường, con ghen tị vô cùng. Con cũng mong như lời mẹ, ba sẽ tới đón mẹ.

Nhưng ba cũng là kẻ lừa đảo, ba không tới. Mẹ đợi không được ba nữa rồi, ba sẽ không bao giờ tới đâu. Con nhảy từ sân thượng của trường xuống, họ phải bồi thường cho mẹ. Mẹ hãy cứ thế đi đi đừng ngoái lại.

Con xin lỗi vì không thể cùng mẹ chia sẻ nỗi cô đơn. Sau này mẹ đi thật xa, sống thật tốt đừng nhớ tới ba, mẹ hãy tìm một người tốt để gửi gắm.

Cảm ơn vì đã cho con nhìn thấy ánh mặt trời.

Tạm biệt, con tiễn mẹ tới đây thôi, con yêu mẹ.

Nếu một buổi sớm tinh sương mẹ thức dậy mà có nhớ đến con, thì mẹ ơi... xin đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc