Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạnh Khanh

-"Lục Mạnh, hôm nay đi học có mệt không?"

-"..."

-"Lục Mạnh, cậu đợi tôi nữa chứ."

-"..."

-"Lục Mạnh, cậu nghe tôi nói..."

-"Phương Khanh, tôi và chị đã chia tay rồi." Lục Mạnh nhíu mày, nhìn cô gái đang chạy phía sau mình.

-"Tôi đang theo đuổi lại cậu, nhìn không ra sao?" Đường Phương Khanh đúng tình hợp lý nói.

-"Tùy chị."

-"Cậu nhất định sẽ lại thích tôi."

Ngày nào cũng như vậy, trên trường hay tan học Đường Phương Khanh đều đi theo Lục Mạnh, nói một đống lời vô nghĩa.

-"Lục Mạnh, áo khoác của cậu bị sứt chỉ ở vai áo rồi, đưa tôi khâu lại cho."

-"Không cần."

Lục Mạnh cười khổ trong lòng, thích thì thế nào? Anh không bao giờ quên Lục Nhiên đã chết như thế nào. Anh trai cô gây ra, anh làm sao có thể yêu cô?

-----------------------------

-"Lục Mạnh..." Phương Khanh vui vẻ chạy đến cửa lớp anh.

Lục Mạnh đang ngồi đó chỉ bài cho một cô gái. Cô gái kia cười rất vui vẻ, trái tim Phương Khanh co rút một trận, cô ngồi xuống cạnh cửa, cố giữ tim đập bình ổn. Chắc họ chỉ là bạn bè thôi, bạn bè giảng bài cho nhau là bình thường mà phải không? Đúng, là như vậy.

-"Sao chị lại ngồi đây?" Giọng của Lục Mạnh vang lên từ trên đỉnh đầu Đường Phương Khanh, cô có hơi giật mình.

Lúc nãy đã quá giờ mà Phương Khanh còn chưa chạy đến, Lục Mạnh đang nghĩ có nên ra ngoài xem cô tại sao không đến; ai ngờ vừa ra cửa liền thấy cô ngồi đó. Tại sao cô lại ngồi đây? Cô vừa nhìn thấy gì sao? Anh định mở miệng giải thích... nhưng liên quan gì đến cô chứ?

Chỉ là... cô vừa rồi nhìn rất đau lòng.

-"Chị là ai?" Cô gái trong lớp đã bước tới.

-"Chị là bạn gái..." Phương Khanh chưa nói xong Lục Mạnh đã ngắt lời.

-"Cũ. Chị ấy là bạn gái cũ của tôi."

-"Ồ..." Cô gái kia gật đầu, có vẻ không để ý.

Tại sao phải vội vàng giải thích như vậy? Anh thích cô bé này sao? Cô ấy có chút quen mắt nhưng Phương Khanh không nhớ đã gặp ở đâu.

-"Chúng ta đi về chứ?" Cô bước đến, kéo tay áo Lục Mạnh. Anh vội rút tay ra, anh rất sợ cô biết anh còn thích cô, cũng sợ bản thân sẽ lưu luyến hơi ấm ấy.

-"Đường Phương Khanh, chúng ta không thân." Giọng nói lạnh nhạt của Lục Mạnh như một con dao hung hăng cứa vào tim Phương Khanh một nhát, cô có cảm giác máu lại dồn lên, tay chân bắt đầu run rẩy, hô hấp có phần ngắt quãng.

Trái tim yếu ớt chết tiệt! Cô cúi đầu, điều chỉnh giọng nói bình thường nhất:

-"Vậy... vậy hôm nay tôi đi trước, khi khác lại tìm cậu."

-"Tường Vy, đi thôi, tôi đưa cậu đi chơi một chút rồi về." Lục Mạnh như không hề để ý những gì cô nói. Anh cùng Tường Vy sóng bước ra ngoài.

Nhìn bóng Lục Mạnh rời đi, Phương Khanh run rẩy sờ loạn trong cặp sách tìm một lọ thuốc, tìm thấy, nhưng không có nước. Cô cắn răng nuốt viên thuốc xuống, dược hiệu đến không chậm, trái tim sắp nổ tung cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Không sao, không sao cả. Anh nhất định sẽ sớm đáp lại tình cảm của cô thôi.

Vì gần đây cô nhắc tài xế không cần đón mình nên lúc ra ngoài, không ai đợi cô. Phương Khanh gọi anh trai cô đến đón. Thành phố... thật náo nhiệt.

-----------------------------

-"Bé con" Đường Lương Hạ búng một cái lên trán Phương Khanh. "Nghĩ gì đấy? Hai đứa vẫn không có tiến triển gì à?"

-"Không có."

-"Hừ, thằng nhóc thối. Mà anh vẫn chưa hỏi hai đứa làm sao chia tay?"

-"Em không biết, bọn em chia tay hai hôm sau khi Lục Nhiên mất."

-"Lục Nhiên?"

-"Cô bé bị cưỡng hiếp đó là em gái ruột của Lục Mạnh."

-"Cái này anh không quản, đứa gây chuyện là thuộc dưới trướng Tường Vy bên kia."

Nghe cái tên này, không hiểu sao trong đầu Phương Khanh hiện ra cô gái hôm trước.

-"Tường Vy là ai?"

-"Lần trước em có gặp qua rồi." Lương Hạ tính châm điếu thuốc lá, lại nhìn em gái, cuối cùng đem thuốc bỏ vào túi, lấy điện thoại ra lướt. Hắn thả điện thoại vào tay Phương Khanh: "Người này."

Đây không phải là cô gái đó sao? Tại sao Lục Mạnh lại đi cùng cô ấy?

-"Anh hai, em muốn điều tra cô ấy một chút."

----------------------------

-"Lục Mạnh, tôi muốn nói chuyện với cậu."

-"Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả."

-"Một chút thôi được không?" Phương Khanh đáng thương nhìn Lục Mạnh. Anh do dự.

-"Thôi được." Anh nhìn Tường Vy rồi chỉ vào quán cafe. "Qua bên đó đợi tôi chút." Cô ấy gật đầu.

-"Nói nhanh đi, tôi không muốn tốn thời gian với chị." Nhìn Đường Phương Khanh đau lòng, anh siết chặt tay. Anh chỉ sợ bản thân không kìm được mà ôm lấy cô.

-"Cậu... chán ghét tôi như thế cơ à? Cậu từng nói..."

-"Nếu chị muốn ôn lại chuyện cũ thì đừng. Tôi không muốn nghe." Trái  tim anh cũng như bị bóp nghẹt, có chút khó thở.

-"Tôi muốn nói về Lục Nhiên..."

Nghe tên Lục Nhiên, anh cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nó như bằng chứng nói rằng anh yêu cô là tội lỗi vô cùng lớn.

-"Tôi không muốn nghe chị nói về bất kì thứ gì cả. Tôi nói cho chị biết, tôi không thích chị, tôi không thích em gái của kẻ giết người, tôi thích Tường Vy, được chưa hả??"

Buông lời nói dối nhưng rồi anh lại hối hận. Nó như một canh bạc, cược rằng bản thân không để lộ ra sai sót, lại cược rằng đối phương tình cảm đủ sâu đậm để tha thứ cho mọi lí do hèn mọn của mình.

-"Tường Vy... không tốt..." như cậu nghĩ đâu.

-"Cô ấy tốt hơn chị cả ngàn vạn lần." Nói rồi Lục Mạnh bỏ mặc cô ở đó, anh bước nhanh về phía Tường Vy.

Đau, đau quá! Trái tim như bị khoét ra vậy, cô giống như đem toàn bộ tâm can đặt trước mặt anh, nhưng lại bị anh vô tình đẩy một cái.

Tường Vy tắt điện thoại, dặn kĩ:

-"Cho cô ta một bài học."

Trời âm u, có chớp lóe lên khắp nơi, có lẽ sắp có mưa to. Đường Phương Khanh bước vô định trên đường. Cô không biết mình đang đi đâu, cứ thế bước đến. Trái tim này đã bị đào rỗng, đau đến sắp mất cảm giác.

Phương Khanh va phải ai đó.

-"Xin lỗi."

-"A con kia, mày tưởng xin lỗi là xong à?"

-"Không thì thế nào?"

-"Qua kia bồi rượu bọn anh đi rồi bọn anh tha cho." Bọn chúng cười đểu cáng.

-"..." Tâm tình tệ, chưa kịp suy nghĩ cô đã vung nắm đấm vào mặt tên kia.

-"Ha ha, a... Cái đệch, con này mày muốn chết à?" Hắn nổi giận. "Đánh nó. Đánh nó xem nó lên mặt với ai."

Bên kia quá đông nên càng lúc Phương Khanh càng bị dồn vào góc tường. Cô một bên cầm điện thoại ở sau lưng, bấm bừa một số gọi đi, một mặt đe dọa:

-"Tao là em gái của Đường Lương Hạ, mày thử đụng vào tao xem."

-"Em gái anh Lương Hạ cơ à, xem xem hôm nay anh Lương Hạ có cứu được mày không?"

Mấy tên côn đồ cùng nhau lao đến, cô chắn được một cánh tay, điện thoại rớt khỏi tay, cô bị một tên đạp vào bụng. Bọn chúng dùng mũi giày dí vào mặt cô, cả người cô đầy vết tím và đất bẩn.

Tí tách...

-"Trời mưa rồi, kệ mẹ nó, đi thôi."

Đau quá! Mệt quá! Tim sắp vỡ tung ra rồi, có ai không? Có ai không? Anh hai... Cứu em... Đường Phương Khanh thở không ra hơi nữa, lục phủ ngũ tạng như nát vụn. Mưa rào. Mưa đổ xuống như trút toàn bộ đau thương của bầu trời.

Cô khó khăn mở mắt, Lương Hạ, em đau quá! Anh hai, Lục Mạnh không cần em rồi... Trong lúc sắp lâm vào mê man, Phương Khanh lờ mờ nghe thấy tiếng điện thoại kết nối. Trước mắt cô mờ dần rồi rơi vào một màn đen tối.

-"Có gì không?" Đầu bên này Lục Mạnh chỉ nghe thấy một màn mưa rào. Cô ở ngoài ngâm mưa để anh tới đón à?

-"Cứu..." Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, không vang rõ.

-"Đừng cố gọi cho tôi." Lục Mạnh định tắt máy.

-"Cứu... anh hai... em... đau quá..."

Giờ anh mới nghe rõ cô nói cái gì. Cô làm gì ở bên ngoài bây giờ vậy??! Nếu chỉ là muốn gây sự chú ý của anh thì quá thật rồi.

-"Này..." Lục Mạnh thử gọi.

-"..." Bên kia không còn đáp lại.

-"Này!!" Lúc này anh thực sự hoảng hốt. "Chị ở đâu tôi tới đón chị!"

-"..."

-"Này, Đường Phương Khanh!!" Lục Mạnh run rẩy định vị, mất kết nối, có lẽ máy cô bị ngấm nước rồi. Nhưng anh đã kịp tìm được vị trí của cô.

Lục Mạnh lao nhanh ra ngoài gọi taxi, ngồi trên xe, lòng anh như lửa đốt. Cầu trời, Phương Khanh đừng có việc gì. Đến đầu đường, anh đưa tiền cho lái xe, nói không cần trả lại.

Anh cầm điện thoại đi về phía góc tường. Đường Phương Khanh yên lặng nằm đó, mưa đổ xuống lạnh buốt. Lục Mạnh vội vàng chạy lại ôm cô lên.

-"Phương Khanh, Đường Phương Khanh! Chị mở mắt ra nhìn tôi này!" Anh cố lay hai vai cô nhưng cô không hề có phản ứng. Cả người cô ướt đẫm, trên người đều là vết tím do bị đánh và cả những vết bùn đất.

-"Nếu chị định gây sự chú ý của tôi thì chị thành công rồi. Tỉnh lại đi, tôi sẽ ngồi nghe chị nói chuyện, được không?"

-"Tôi đưa chị đi bệnh viện. Đợi tôi một chút."

Lục Mạnh lấy điện thoại, điện thoại của cô ngấm mưa nên hỏng mất rồi, nhưng điện thoại anh lại hết pin đúng lúc này.

-"Chết tiệt!" Anh kéo cô lên lưng, chạy trong mưa. "Nhất định phải đợi tôi. Chị sẽ không sao đâu, tôi đảm bảo." Lời này không biết là an ủi cô hay an ủi chính anh.

Taxi bên ngoài đã đi mất từ lâu, không hề có một bóng xe cộ nào cả. Lục Mạnh cõng cô đi một đoạn, bị trượt chân suýt ngã, anh cởi áo khoác, buộc cô với mình, tiếp tục bước đi.

Cơ thể lạnh ngắt của cô cứ thế trôi xuống, dù anh có mỗi lần đều xốc lên nhưng cánh tay cô vẫn buông thõng. Roạt, vải rách, cô ngã từ trên lưng anh xuống, nằm yên lặng trong màn mưa. Cái áo này lần trước cô bảo muốn may lại vai áo cho anh, tại sao tất cả đều nhằm vào lúc này??

Mưa ướt đường, người ướt lòng.

Lục Mạnh ôm cô, cơ thể cô lạnh lẽo, không có hơi thở. Anh gục đầu khóc:

-"Khanh Khanh, em mở mắt ra nhìn tôi này. Tôi tới đón em rồi. Em chỉ cần tỉnh lại thôi, cái gì cũng đều nghe em hết, có được hay không?"

-"Cầu xin em!! Xin em! Em muốn thế nào cũng được, tôi thừa nhận tôi yêu em rồi."

-"Đừng bỏ tôi lại..."

-"AAAAAAAAAAAAAAA!!"

Người trong lòng anh không nghe thấy anh khóc, cũng không hề tỉnh lại. Cả thế giới của anh, đã bỏ anh mà đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc