Fanfic "Gấm rách" của Phỉ Ngã Tư Tồn
-"Anh có đói không? Trong bếp có cháo." Thánh Hâm đứng ở cửa nhìn Dịch Chí Duy vào nhà.
-"Anh không, sao muộn vậy rồi mà em vẫn chưa ngủ?"
-"Em muốn đợi anh về."
-"Không cần đâu, muộn như vậy, nếu anh không về thì sao."
-"Chí Duy... em rất sợ hãi..."
-"Đi ngủ thôi, có chuyện gì thì mai nói."
-"Em không biết, chúng ta còn có mấy ngày... mấy tiếng, hoặc là... mấy phút... mấy giây..."
-"Anh mệt rồi, mai nói được không?"
Nụ cười thê lương nở ra trên khóe môi cô, giọng nói của cô nho nhỏ. Giống như mơ: "Ngày mai...chúng ta còn có ngày mai không?"
Giọng của cô như từ trong hư không truyền tới, bóng tối bủa vây lấy anh, người trước mặt chảy hai hàng lệ dài, máu từ hốc mắt chảy ra, cảnh tượng kì dị đáng sợ cực điểm.
-"Em biết, thời gian của chúng ta không nhiều nữa, hoặc nói, là thời gian của em không nhiều nữa. Anh từng nói anh yêu em, cho dù là thật, nhưng, tình yêu của anh dành cho em cũng không thể đủ xóa bỏ tất cả, anh xưa nay ân oán rõ ràng, anh sẽ không vì em quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây. Nhà họ Phó nợ anh, anh đòi lại không thiếu một đồng, về tiền bạc, về tình người, một đồng cũng không thiếu. Em biết."
-"Dịch Chí Duy, anh là một ác quỷ, anh sớm đã tính toán tất cả, anh bày thiên la địa võng, chỉ đợi từng người nối tiếp từng người của nhà họ Phó chui vào, anh muốn khiến em không còn gì nữa đúng không, bây giờ em quả thật không còn gì nữa, anh cầm dao em là cá nằm trên thớt."
-"Anh muốn thế nào... thì thế ấy đi."
Cơ thể cô đổ xuống,máu uốn lượn theo sàn nhà, lan đến chân anh. Tim anh như bị cào xé, lục phủ ngũ tạng giống ai đó đã rút ra vậy. Không... anh không muốn như thế, anh không chấp nhận... anh đột nhiên lại không chấp nhận được cô chết đi. Cô mang theo cả thế giới của anh rời đi, là thói quen xấu khó bỏ nhất.
Nhưng anh cũng đã trả được thù, cô đi đến ngày hôm nay chẳng phải một tay anh trù tính sao? Anh thắng rồi. Anh nên nâng ly chúc mừng. Quà sinh nhật lớn nhất mà anh tự tặng mình chính là cô không còn gì cả. Ép cô đến chết cũng là anh, có gì phải đau lòng?
-"Cô chỉ là kẻ đáng thương, để tôi và Giản Tử Tuấn thao túng trong tay. Tôi biết cô bây giờ rất tuyệt vọng, nhưng không sao, cô vẫn có thể chết, đầu xuôi đuôi lọt, tất cả đau khổ phiền não đều không còn nữa."
Anh đã thực sự nói như vậy với cô, đó không phải giấc mơ, chỉ là cô che giấu quá kĩ, diễn quá giỏi. Cho nên anh không hề nhận ra cô đang đánh cược. Đánh cược tình yêu đối với cô và mối thù của cha cô.
Cô vẫn thua, cô không tin anh yêu cô, đem theo tất thảy đau đớn rời đi. Bởi cô không tin anh sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy với người mình yêu.
-"Thánh Hâm... anh biết sai rồi... Thánh Hâm... xin em, quay trở lại đi." Anh trả được thù thì sao chứ? Cha anh cũng không thể sống lại, mẹ anh cũng không thể hết lên cơn điên. Anh trả được thù thì sao chứ? Cô không còn gì, anh cũng không còn cô.
Dịch Chí Duy tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, anh theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh: "Thánh Hâm..."
Cô đã không còn ở đây từ lâu, bên cạnh anh lạnh ngắt. Từ đêm hôm đó, không ai có thể lay tỉnh anh dậy khỏi cơn ác mộng ấy nữa. Anh liên tục mơ thấy cô, nhưng cô vẫn sẽ chết, anh dùng cách nào cũng không giữ lại được, bất cứ gì cũng không đánh đổi được.
Anh nhìn đến bức ảnh ở đầu giường, nhắc nhở anh nhớ kĩ cô đã từng ở đây. Anh cho cô ảo tưởng như đã từng có được anh, nhưng thật ra chỉ giống chiếc chiếu hoa sen mà cha cô để lại, cô tưởng như trong vòng tay của cha, nhưng thật ra cái gì cũng không có được, cái gì cũng không có được...
Anh thắng triệt để rồi, nhưng trái tim anh lại như bị người ta đào ra, khoét rỗng một khoảng lớn. Anh yêu cô đến nhường nào, chỉ mình anh mới biết. Nhưng, tình yêu trên thế giới này, không có cách nào, lợi ích của bản thân và gia đình luôn phải đặt ở phía trước.
Anh không muốn chấp nhận cô chết đi như thế, nhưng có chìm vào trong giấc mơ, anh cũng không quên được. Cô là thói quen xấu khó bỏ nhất của anh, là cơn nghiện mà anh không cai được. Phim giả tình thật là sai lầm duy nhất của anh.
-"Anh muốn thế nào... thì thế ấy đi." Nước mắt cô lã chã chảy xuống, đem tim gan của anh bóp nghẹt. Anh không muốn cô chết đi, nhưng không thể... Anh thua, thua trên tay cô.
Đời này kiếp này, có lẽ anh cũng sẽ không thể gặp được ai khiến anh yêu đến điên cuồng như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro