Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 : Nghiệp Đế Vương (tiếp )

Ngược nam chính, nữ phụ

Trong tẩm cung sa hoa tráng lệ, một thân nữ nhân vận hoàng phục vàng chói, trên người không biết bao nhiêu trang sức quý. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng không che được những nếp nhăn dưới mí mắt do thời gian

Nàng là Lý Uyên Nhi vị công chúa hòa thân của Thiên Tề Quốc cũng là người đã giành được ngôi hoàng hậu từ Lâm Minh Tuyết. Thoáng chốc ấy đã 20 năm trôi qua, nhan sắc xinh đẹp thì sao? Cũng bị thời gian làm phai mờ

"Nương nương, Lý công chúa đến ạ"

Cung nữ từ bên ngoài bước vào, sau khi bẩm báo xong, phượng mâu của nàng không thể giấu được sự tức giận

Từ bên ngoài, một nữ nhân vận lam y, khuôn mặt không đẹp sắc sảo như nàng nhưng lại mang vẻ đẹp khiến người khác khó quên. Giọng điệu trầm ổn nhẹ nhàng hành lễ

"Thanh nhi xin thỉnh an cô cô"

Nàng thầm cười khinh, đôi mắt thể hiện sự khinh thường. Đùa cợt nói

"Hai tiếng cô cô này ta chẳng dám nhận, ta gả đến đây cũng hơn 20 năm vốn đã không còn quan hệ gì với Thiên Tề Quốc nữa"

Khuôn mặt nàng ta vẫn như vậy, trong hốt hoảng không đắc ý

"Dù sao chính ta cũng có chung dòng máu"

Chung dòng máu? Lúc này nàng không kiềm chế được mà hét lên kiến tất cả mọi người giật mình

"Dòng máu? Ngươi cũng biết ư? Thế kẻ nào mượn cớ đến chúc thọ mà sau hai ngày đã trèo lên giường trượng phu ta? Là kẻ nào dù ta đuổi thế nào cũng không đi mà mặt dày ở đây?"

Nàng ta nhìn nàng, trong đôi mắt ấy là một khoảng trời tĩnh lặng

"Cô cô, Ta gọi người hai tiếng cô cô là do ta biết ơn người vì đã giúp Thiên Tề Quốc năm xưa, nay người cũng đã có tuổi phụ hoàng sợ người không giữ được trái tim chàng nữa..."

Khuôn mặt giận dữ lại càng thêm nhăn nheo của nàng khiến mọi người đều hoảng sợ

"Ngươi đồ đê tiện, dám ngang nhiên cướp trượng phu của ta?"

"Cũng giống như ngày xưa người cướp chàng từ tay Lâm Hoàng Hậu thôi

Nàng ta cư nhiên chọc vào chỗ đau của nàng? Đúng năm đó nàng dùng thủ đoạn bỉ ổi ép cô ta vào lãnh cung bức tử, nhưng vẫn không thể hướng trái tim hẳn về nàng

"Người đâu lôi ả ta ra ngoài đánh 100 roi"

"Ai dám đụng đến nàng!"

Từ ngoài vào, 1 nam tử vận long bào đen tuyên mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt cũng không còn phong lưu như xưa nữa

" Hoàng thượng "

Tất cả mọi người đều hoảng sợ vội vàng hành lễ,  nàng ta hốt hoảng ôm lấy hắn khóc thút thít

"Hoàng thượng là do ta chọc cô cô giận ta không phải là không muốn về Thiên Tề Quốc nhưng hài nhi trong bụng của ta..."

Ha, nàng ta đến đây được vài tuần thì hài nhi ấy không phải của hắn thì của ai?

"Ngoan, người đâu đưa nàng về cung nghỉ ngơi "

Sau khi nành ta đi hắn tức giận đuổi hết những người khác ra ngoài, chỉ còn lại nàng và hắn

"Rằm tháng sau ta sẽ phong Thanh nhi làm phi"

Hắn điềm tĩnh như không chuyện gì nhưng nàng thì không

"Hoàng thượng, ta còn nhớ trước kia người từng nói cả đời chỉ yêu mình Uyên Nhi, Uyên Nhi là người xinh đẹp nhất trong lòng ngài. Tại sao? "

"Trẫm cho ngươi làm hoàng hậu nhận muôn vàng sủng ái, cho quốc gia ngươi ấm no không lo giặc chiếm, cho con trai ngươi làm thái tử còn chưa đủ sao?"

Khuôn mặt nàng không che giấu được sự đau đớn, nàng không thể nói không yêu hắn dù gì cũng hơn 20 năm chung sống không ngờ lại bị một nha đầu 18 tuổi cướp đi, nàng không phục, đặc biệt ả ta lại có khuôn mặt y như đúc kẻ kia

"Hoàng thượng người làm như thế chỉ vì Lý Ngọc Thanh có khuôn mặt đôi phần giống ả tiện nhân Lâm Minh Tuyết

"Chát"

Nành cảm nhận được cái rát từ khuôn mặt truyền đến

Hắn đánh nàng? Vì Lâm Minh Tuyết? Hay Lý Ngọc Thanh? 

"Ta đã bảo ngươi không được nhắc đến nàng ấy "

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy tràn đầy sự giận dữ như sóng thần. Ha thậm chí khi nàng đòi đánh ả ta hắn cũng không tức giận như thế

"Thì sao chứ? Người yêu nàng ta nhưng người dồn nàng ta vào đường chết không phải người sao? Người hành hạ nàng ta không phải người sao? Là ai vì nàng ta mà phá vỡ luật lệ viết cho nàng ta bài tế văn, vì nàng ta mà niêm phong lãnh cung, vì ..Á..."

Hắn tức giận thực rồi, nàng khó thở quá, cánh tay của hắn đang bóp cổ nàng, cũng phải từ khi Lâm Minh Tuyết chết không ai được phép nhắc tên nàng ta nữa

"Sau này ngươi còn nhắc tên nàng đừng trách ta ác"

Ha, Lâm Minh Tuyết trước đây ta cướp hắn từ tay ngươi bây giờ lại bị cháu gái mình cướp hắn đi. Ta nên vui hay buồn đây?

------

Giữa đêm khuya, hắn 1 mình ngồi uống rượu

Kể từ ngày nàng uống cạn ly rượu tuyệt tình ấy, tim hắn cũng chết lặng theo. Ngày nào hắn cũng ngồi uống rượu như thể đang chờ nàng. Đến giờ hắn cũng chẳng biết mình yêu ai

Lý Uyên Nhi dịu dàng như nước, hiền dịu lại đa tài, là nam nhân đương nhiên nắm cũng thích nữ tử yểu điệu nhưng có lẽ Lý Uyên Nhi là đóa hoa thơm , nhưng dù thơm cỡ nào cũng héo tàn

Nghĩ lại Minh Tuyết mới thực là thê tử tốt nhất của hắn, nàng xinh đẹp, am hiểu chiến lược, đảm đang thông minh luôn ủng hộ hắn nhưng lại quá mạnh mẽ hắn muốn một người dựa vào hắn

Hẳn muốn một người dựa vào. Tựa như câu nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu

Giờ đây hối hận phải chi muộn màng? Nàng đi rồi, hằng đêm hắn đều mơ thấy nàng chịu những đau khổ trong lãnh cung, mơ thấy nàng uống cạn vong tình thủy quên đi hắn

Hắn sợ mỗi khi cố đuổi theo nàng lại biến mất, sợ những lời oán trách của nàng, sợ cả tiếng khóc nức nở của nàng vọng từ lãnh cung

Hắn gặp Lý Ngọc Thanh trong ngày mừng thọ, nàng ta rất giống Tuyết Nhi chỉ là một Tuyết Nhi luôn nghe lời, như thế là một trải nghiệm thú vị nhưng hắn không ngờ Lý Uyên Nhi lại khó chịu

Thời gian trôi qua khiến hắn càng nhớ thêm về nàng, nhớ những ngày sống chung cùng nhau

Hắn muốn gặp nàng, nhưng nàng hận hắn thế thì sao hắn có thể xuất hiện trước mặt nàng đây? Hắn sẽ chờ đến khi nào nàng ngừng giận hắn hắn sẽ tìm nàng, sẽ cũng nàng sống hạnh phúc

Hắn mơ hắn thấy ngày hắn vận tân lang phục nắm tay nàng cùng bái đường.

Đế vương Phong Lạc quốc qua đời vì bị hạ độc, điều kì lạ rằng ngài vẫn mỉm cười trong nước mắt

"Tuyết nhi, tuyết rơi rồi, đợi ta nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro