Tình yêu mờ nhạt
Hắn là một vị hoàng đế đứng trên vạn người. Nàng là hoàng hậu mà hắn yêu thương và sủng ái nhất.
Nàng tưởng mình sẽ có một cuộc sống sung sướng và an nhàn khi được ở bên cạnh hắn. Nhưng sóng gió bắt đầu ập đến khi hắn được một dị quốc đem công chúa qua hòa thân. Nàng ta là một người có nhan sắc đẹp đến mức có thể làm cho hoa nhường nguyệt thẹn.
Nam nhân ai cũng khó lòng có thể vượt qua "ải mỹ nhân" huống hồ là hắn? Ngay từ lần đầu gặp gỡ hắn đã say tình mất rồi.
Hắn lập nàng ta làm phi mặc lời nói của nàng không nên lập nàng ta làm phi lúc này. Hắn tức giận đem nàng lôi ra đánh 50 trượng. Hắn suốt ngày bỏ bê việc triều chính chỉ để bên cạnh nàng ta vui chơi. Nàng đường đường lại là hoàng hậu, một mẫu nghi thiên hạ nhưng sao lại không bằng một vương phi nhỏ bé kia? Chẳng lẽ hắn quên hết những lời ước hẹn dưới trăng kia rồi sao?
Bởi vì nàng quá hiền từ nên đã mắc đã mắc mưu nàng ta. Khiến hắn đem nàng phế truất ngôi hậu rồi đem nàng ta phong hậu. Như vậy chưa đủ hắn chưa đủ thỏa mãn chăng? Còn đem nàng giam vào lãnh cung mặc cho nàng bấy giờ đương có mang.
Bởi sức khỏe nàng vốn đã yếu nên đứa con của nàng đã chết yểu. Nhìn đứa con của mình mất đau khổ lắm nhưng hắn vẫn chưa đủ vẫn tiếp tục hành hạ nàng.
Trời càng lúc càng trở lạnh, tuyết rơi một màu trắng xóa như tâm tư nàng trống rỗng.
Trời lạnh như thế này hắn tuy biết nàng không chịu được nhưng vẫn bắt nàng giặt đồ. Gió lạnh luồn vào tay nàng khiến cho nó bỏng rát. Thân thể nàng có thể chịu đựng được nhưng ý chí nàng chịu được không?
Sau khi giặt đống đồ kia nàng trở về lãnh cung u ám kia. Trước khi về nơi đó nàng đã nhờ một thái giám thân cận hắn ta chuyển lời cho hắn rằng
"Ngươi có thể chuyển lời nói bệ hạ đến thăm ta một lần không?
"Được"
Rồi hắn cũng nhận lời đến gặp nàng
"Cuối cùng chàng cũng chịu đến gặp ta"
"Ngươi rốt cuộc muốn gặp ta có chuyện gì?"
"Ta đg tự hỏi , chàng có thật sự đã từng yêu ta ? Đã từng chưa ?"
Bỗng lòng chàng đau đến lạ thường
" đã từng "
" chỉ là từ đã từng thôi sao , vì sao , vì sao ta lại yêu chàng đến như vậy , tại sao ta muốn hận chàng cũng không hận được , tại sao ta lại mê muội đến mức ta k còn nhận ra ta của ngày xưa nữa.Kiếp này hai ta tình sâu nghĩa cạn, ta mong ta sẽ không gặp lại ngươi. Ta nguyện hoa bỉ ngạn chứ không muốn cùng ngươi trùng phùng. Chàng về đi , đi về với người chàng thương hiện tại đi "
Đợi chàng đi qua cửa Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc châm cài tóc bằng vàng sắc nhọn đâm vào người , máu từ nàng dần dần chảy ra. Nhuốm đỏ bộ y phục trắng
Khoảnh khắc vừa rồi nó ngỡ như chỉ vài giây nhưng có lẽ đối với chàng là cả nghìn thế kỉ , những câu thề non hẹn biển xưa kia lại ùa ạt đi về . Và buồng chàng nhớ , chàng nhớ người con gái dễ thương , hiền lành của chàng
" KHÔNG ! Ta xin lỗi nàng mau tỉnh lại , ta sai rồi , nàng trách móc ta cũng đc , ta sẽ vì nàng bỏ cả Giang sơn , làm ơn đừng rời bỏ ta"
" chàng biết không , đã là vua thì chỉ có 1 lựa chọn và chàng đã vì Giang sơn mà bỏ r..ơ..i t..a"
Lời nói nàng nhẹ nhàng như gió nhưng cũng sắc như dao để nó từ từ đâm vào tim chàng .Nàng chết để lại ai đó hối hận không nguôi. Hắn yêu nàng, yêu nàng nhiều lắm. Nhưng vì giang sơn kia mà hắn bỏ mặt nàng, bỏ mặt người mà hắn yêu thương nhất. Giờ hắn hối hận rồi nhưng làm sao có thể làm nàng quay về được nữa đây?
------------------------
Yêu cũng là một thứ làm cho ta say đắm nhưng hình như quyền lực vẫn có sức hấp dẫn hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro