Chương 5: Con đợi chú
#Đoản
Người con trai ngày ấy.
Ngày 27/9/2010.
Tôi Trần Ngọc Lam, nhà tôi sống tại một trung cư tại một thị xã nhỏ. Trung cư căn họ nhà tôi ở chỉ cần mở cánh cửa nhà ra, phía trước là một dãy hành lang, phong cảnh cũng chỉ có những toà nhà cao trọc trời. Tôi nhớ lúc mình mười 14 tuổi.Nếu mọi người cứ bảo 17 hay 18 là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân thù đối với tôi 14 tuổi là độ tuổi đẹp nhất. Độ tuổi của sự hồn nhiên, mộng mơ của tuổi mới lớn đẹp biết bao.
Thật ra ai cũng sẽ có những rung động đầu đời cả và chính bản thân của tôi cũng vậy. Tôi, năm ấy 14 tuổi tôi đã thích một người hay nói vui tai hơn là "Crush" đó.
À! người này hơn tôi tới 9 tuổi lận. Nên cứ thích gọi là "chú". Thật ra nhìn cũng đẹp trai lắm ấy, cao cũng cở 1m8 lận. Là hàng xóm của nhà tôi.
Mỗi sáng tôi đợi vừa đúng 6h là chạy ra khỏi nhà đứng đợi với chờ, thế là được đi bộ chung xuống dưới, có khi còn được ăn chung một quán ăn. Thôi! nói gì nói chứ thời ấy được vậy là mừng lắm rồi.
Thời gian cứ thế trôi giờ tôi cũng đã 22 tuổi rồi. Chúng tôi cứ vậy, cứ lận lẽ làm quen rồi bắt chuyện với nhau như thế đã mười năm. Chú ấy voin là một giáo viên tại trường cấp 3 mà tôi từng học. Nhưng tiếc là không dạy lớp tôi. Nhớ có lần chú ấy dạy thay cho thầy Môn Toán, trời ơi bạn biết không 45p đồng hồ là 45p tim tôi như muốn chạy thẳng ra ngoài.
Có hôm nọ, tôi gặp chú, cả hai bị mắc mưa nên đựng dưới mái hiên của nhà người ta. Hai người ướt hết. Chú ấy đã đưa cho tôi một chiếc khăn mà đến giờ vẫn còn giữ. Vẫn cứ nhớ đinh ninh giọng chú nói:
"Lam sao em về trễ thế!"
"Dạ tại con bận tí việc" Thật ra là tôi đợi chú ấy đấy chứ. Chú cứ xưng hô là Thầy nhưng tôi lại thích gọi Chú hơn. Chắc có lẽ là thối quen, một thối quen không thể thay đổi được.
Đến năm tôi 18 tuổi, tôi đã quyết định tỏ tình. Nói thật lần đó tôi gan nhất cuộc đời của mình. Tôi đợi chú dưới gốc sân trường, những hàng phượng đã bắt đầu đi vào những ngày đầu tiên của hè. Và đây cũng là năm cuối cùng tôi được gặp chú, vì tôi sắp đi du học rồi, tôi biết là khi thấy tôi đứng đó chú đã rất bất ngờ thì phải:
"Lam sao lại ở đây? Không đi chơi cuối năm với bạn bè à?"
"Không! Con đợi chú mà" tôi cười.
"Sao đợi chú?"
Tôi ra hiệu cho chú ghé sát lại bên tôi, giống như là tôi sắp phải nói một bí mật nào đó rất quan trọng vào tai của chú vậy.
"Chú ghé sát tai vào đi! Vậy mới nói được."
"Chuyện gì?"
Vừa nói cong tôi hôn lên má chú một cái. Do chú cao hơn dù khom người xuống tôi vẫn phải nhón chân lên. Ôi lúc đấy! Tim tôi như ngừng đập.
"..." Chú chỉ im lặng nhìn tôi mà không nói gì, tôi cảm thấy má chú hơi ửng đỏ thì phải.
"Em thích anh" tôi nói ra nhưng sợ chú sẽ từ chối thẳng nên thêm lời :"Không cần trả lời đâu! À tối mai em hẹn anh ở quán nước G5 nha. Không đến không về."
Thế là toii chạy vọt về nhà, tính tôi vốn bướng nên đến tối tôi đứng đó đợi. Mườii phút.. hai mười... một tiếng, mưa ài xuống làm người tôi ướt hết đi nhưng tôi vẫn đứng đó đợi, đợi mãi, đợi mãi. Cuối cùng, ngước mặt lên tôi thấy anh ấy đang đứng che ô cho tôi:
"Sao không về?"
"Không gặp không về."
"Nít con"
"18 tuổi rồi, nít con gì."
"Ờ! Thì nhóc lớn rồi."
Tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết hôm đó, người ây và tôi đã có một khoảng khắc rất đẹp.
Đến ngày tôi đi Mỹ, tôi nói với anh ấy "Đợi em bốn năm thôi nhé". Vâng trong bốn năm qua đi, tôi như con khùng lao vào học tập để cố gắng đạt thành tích cao nhất mau chóng quay về bên anh. Thế mà đời là vậy, tôi và anh cũng vì thế trở nên xa lạ, đến ngày tôi nhận tin anh có banh gái. Lúc ấy lòng tôi như sét đanh vậy. Kết thúc rồi! Hết thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro