Chương 4
Buồn nên mình viết đoản cho vui.
Ảnh nguồn mạng.
(CÓ TAO ĐÂY MÀ)
Hơn ba trăm sáu mười lắm, tôi đợi một người...
Thời gian cứ vụt trôi đi, tôi không biết mình đã dành cho người đó bao nhiêu là thứ tình cảm chỉ biết cuối cùng tôi chẳng có gì hết.
Tôi nhớ mình từng chạy một con đường dài và đưa cho họ chiếc nón đã bị bỏ quên. Họ nhận lấy và nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng và quay đi.
Tôi nhớ tôi đã chờ đợi họ trả lời từng cái tin nhắn.
Tôi nhớ tôi đã chạy dưới nắng để lấy cho họ cái thời khoả biểu đã quên.
Một năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, hôm kia về chung có hỏi họ vài câu:
"Mày học sao rồi?"
"Được"
"À! Sắp thi cố lên"
"Cám ơn" Họ chỉ cười và đáp câu thật ngắn.
Ngày qua ngày, họ cũng yêu người khác rồi. Tôi buồn đến mức đã oà lên mà khóc trong đêm mưa. Tôi tìm đến thằng bạn thân của mình và kể cho nó nghe, nó ân cần giúp tôi xoa dịu mọi thứ:
"Đừng khóc! Để tao hát mày nghe."
"Ừ! Nhớ đánh cả đàn guitar nha"
"Ok"
Thế là ngày ngày, mỗi lần ra về tôi lại thấy họ bên nhau. Thằng bạn thân tôi thấy vậy thì liền nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Đi thật xa thật xa xa đến nỗi bóng dáng của họ cũng dần phai mờ.
"Đừng khóc! Có tao đây mà."
Mỗi lần như vậy là tựa vào vai nó. Vai nó rộng và ấm vô cùng thế nhưng trái tim tôi vẫn cảm thấy lạnh.
Đêm đêm, tôi vì đợi tin nhắn từ ai đó cho đến khuya. Mà chỉ thấy tin nhắn từ thằng bạn, qua những cái ghi âm dài dài ấy là giọng hát của nó, nó hát để tôi không buồn và không cảm thấy cô đơn.
Vài tháng sau, bỗng nó bảo có chuyện cần nói, nó hẹn gặp vào cuối lễ Tổng kết.
Đúng là vui người đó đã chia tay rồi. Thật mừng, khi nhắn tin an ủi họ đã trả lời. Tôi chẳng còn suy nghĩ gì nữa, ngày hôm ấy sau buổi Tổng Kết tôi đã không đến gặp nó vì bận đi với người đó.
Nhưng không biết vì sao cứ cảm thấy khó chịu trong lòng y như mình vừa đánh mất gì vậy. Giờ mới chợt nhớ đến nó. Nhìn đồng hồ đã trễ hơn 3 tiếng rồi chắc nó cũng về.
5 giờ chiều mới phát hiện ra rằng nó không về nhà. Cả nhà chạy như điên lên tìm nó. Tôi mới nhớ đến cuộc hẹn ấy, lòng tự hỏi lẽ nào nó vẫn đợi...
Tôi chạy như bay đến trường thì thấy nó ngồi đó, mưa ướt đẫm cả cơ thể nó, nó vẫn im lặng mà ngồi đó. Tôi chạy đến nói:
"Sao không về? Mày điên à?"
"Ừ!" Nó im lặng rồi xoè bàn tay ra đó là một sợi dây chuyền mà tôi vừa nói thích cách đây ba ngày.
"Sinh nhật vui vẻ!" Đôi môi khô khóc của nó phát lên tình lời nhỏ nhẹ.
Nay là sinh nhật tôi sao? Đúng rồi hằng năm ngoài nó ra thì ai thèm để ý đến. Vậy có lần nào tôi nhớ đến sinh nhật nó đâu.
"Mày nhớ sao?"
"Sao quên được. Nay mày vui lắm phải không? Hạnh phúc rồi! Thôi mày đến tao cũng mừng. Về đi không bị cảm." Nó quay lưng định bỏ đi.
Bóng lưng trong chiếc áo sơ mi ấy đã in vào suy nghĩ của tôi, nó làm cho các dây thần kinh trong tôi như tê dại lại, không biết nói gì tôi cứ thể mà bỏ cái ô tô trên tay xuống vội chạy lại ôm nó vào lòng:
"Xin lỗi!"
"Có gì mà xin lỗi!" Nó gỡ tay tôi ra và quay người lại đối diện với tôi.
"Tao thích mày lâu rồi. Nhưng có lẽ vì tao không hoàn hảo như người đó của mình nên tao biết dù có nói ra kết quả vẫn vậy. Thôi mày đừng lo cho tao! Bạn bè thân thiết bao lâu nên hi vọng mày nghe xong tao tỏ tình thì qua hôm sau đừng xa lánh tao được rồi." Thế là tôi chưa kịp nói gì hết thì nó đã bỏ đi, lẽ nào nó sợ cậu trả lời sao?
Hai ngày rồi, tôi không nhắn tin gì với nó được, cũng không tìm thấy nó qua nhà thì mẹ nó bảo nó đi chơi đi học v..v..
Giờ ngồi nhớ lại mới thấy, nếu tôi mất 10m để đem nón trả lại cho ai kia thì nó mất 100m để đem đồ cho tôi, nếu tôi chạy dưới nắng để chép thời khoá biểu cho ai kia thì nó đã dầm mưa để đợi tôi. Lúc buôn thì cũng chỉ có nó kề bên, giờ nghe lại mấy cái ghi âm mới thấy được lúc cuối đoạn nó đều nói một câu rất nhỏ nà tại tôi không để tâm thôi:
"Có tao đây mà"
Còn chuyện người ai trả lời tin nhắn với tôi hay đi chơi với tôi là đều nhờ đó xắp sếp cả vậy mà tôi nào hay...
Không thể chờ được nữa, tôi quyết tâm đi tìm bằng được nó. Cuối cùng đã tìm ra thì ra nó ở phía sau khu đất trống ở khu phố, vừa chạy lại thì thấy nó đang đứng cùng với một người.
Thì ra nó cũng có người khác rồi, đúng là khi bên cạnh ta mãi không nhận ra khi mất mới biết mất mát thế nào.
Cảm giác lần này còn đâu hơn lần trước. Thì ra người tôi thích lâu nay chỉ là tôi tự bịa ra hay đúng hơn là chỉ giây phút nào đó rung động còn người bây giờ mới là tất cả. Nhưng muộn rồi...muộn thật rồi.
Thôi đứng đây làm gì? Tôi quay đi không biết sau bây giờ lại muốn khóc. Cảm giác cả thể bỗng mất sức nhẹ bân như muốn ngã vậy, trong mờ man vẫn nghe được tiếng kêu của ai đó quen lắm nhưng không thể nhìn thấy được:
"Mày tỉnh lại đi"
Thế là tôi bị chìm vào giấc ngủ rất dài chỉ còn có thể nghe chứ không thể thấy. Ai đó nói với tôi:
"Cô bé bị trầm cảm mong gia đình hãy chăm sóc và đưa đến bác sĩ trị liệu thường xuyên nhưng có lẽ mất thời gian khá lâu."
Những ngày bệnh, tôi dần trở nên mất cảm giác với mọi thứ chung quanh, không còn gì khiến tôi vui nữa. Đúng là nhanh chỉ trong hai ngày mà xảy ra nhiều chuyện thật, tôi phát hiện ra ba mẹ đã li thân hơn 10 năm trời, gia đình có nguy cơ bị tan nát còn nó nữa nó bỏ tôi luôn rồi.
Tiếp những ngày đó, nó vẫn ở lại bên tôi ngay giường bệnh, nó chăm sóc cho tôi rất nhiều:
"Mày không bận à? Đi về đi" tôi cố gắng đuổi nó đi.
Thế mà có lần nào nó chịu đi đâu, nó ở lại bên tôi thì có lợi gì chỉ toàn làm khổ cho nó, bệnh tôi lúc mê lúc tỉnh tôi chỉ sợ làm tổn thương đến nó.
"Đi về đi"
"Đi về ngay..."
Có nói sau nó vẫn ở lại nhưng lúc bệnh tình tái phái thì nó luôn năm lấy tay của tôi và nói:
"Có tao đây mà! Không bỏ mày đâu một chút nữa thôi sẽ ổn" cứ thể mà nó ôm tôi vào lòng mặc tôi gào thét cắn nó đến chảy máu.
Dần bệnh cũng hết, hôm nó xuất viện, nắng chiều rất đẹp, phía hành lang nói dìu tôi đi, tôi bỗng cứ muốn ôm lấy nó, rồi nước mắt cứ rơi, con người tôi vốn nhạt nhẽo nên cũng dán nói:
"Tao cũng thích mày"
Nó cười rất tươi lấy tay xoa đầu tôi:
"Vậy tốt! Tốt nghiệp đại học xong tao sẽ lấy mày."
"Ờ này có bảo lấy mày à?"
"Tao thích thì tao lấy tại mày làm tao phải chia tay với bạn đẹp gái kia rồi."
"Kệ mày!"
Đừng tìm kiếm quá xa xôi...
Hãy yêu người chấp nhận hi sinh và bên mình mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro