Chương 3 Vịt hoá thiên nga
#Đoản
Hà Anh, cô gái xấu xí với vết thẹo kinh tởm trên mặt do một vụ cháy từng xảy ra lúc cô hai tuổi. Nhà do quá nghèo nên không thể giúp cô chữa trị vết bỗng kịp thời nên càng ngày càng trở nên đáng sợ. Đi học cô vẫn thường bị trêu chọc là đồ xấu xí, nhưng cô không quan cứ chú tâm vào học. Cuối năm cấp 2 cô thi đậu vào trường chuyên có tiếng nhất tại thành phố với số điểm cao ngất ngưỡng và trở thành thủ khoa.
Từ một cô gái nghèo sống ở vùng quê xa xôi, những ngày đầu sống tại thành phố là môi hoàn toàn xa lạ. Cô sống nhờ tại nhà một người thân. Không có bạn bè gì nhiều sống cũng rất nhạt nhẽo.
Nhưng đến một ngày cô gặp được anh, Tuấn Khải một chàng trai đối với cô rất bình thường. Nhưng người khác thì lại xem là nam thần. Cô không dám tư tưởng gì cả, cô chỉ có biết học và sống một cách bình yên mặc cho ai nói gì mình, cô cũng không quan tâm.
Ai ngờ được thời gian cứ trôi qua Tuấn Khải làm quen với cô, hai người trở nên thân thiết, cùng nhau về sau giờ tan học, cùng nhau nói chuyện, học bài, tán gẫu,..
Cho tới một ngày, sau khi tan tiết học cuối cùng, trời cũng đã chợt tối. Cô chạy xe vội về nhà, Tuấn Khải từ sau đuổi theo kêu đến khan tiếng nhưng cô vẫn không để ý đến, Bực quá anh chặn đầu xe cô lại:
"Nè! Cậu không nghe tớ kêu à?"
"Cậu đi ra đi tớ có việc về trước đây."
"Ê! Hai ngày nay làm gì tránh mặt tớ hoài vậy?"
"Cậu đi về đi. Trễ rồi."
"Có chuyện gì thì nói ra đi. Cậu làm vậy là sao?"
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào:
"Hà Tuấn Khải! Tớ thích cậu! Cậu quay về mà nói với anh em của cậu rằng cậu thắng rồi. Cậu cua được con nhỏ "bẩn thỉu" của lớp rồi, không cần cá cược gì nữa đâu. Kêu lớp trưởng Khánh Tiên làm bạn gái của cậu đi. Từ bây giờ cứ xem như tớ không tồn tại là được. Tớ biết tớ xấu xí, tớ lầm lì, tớ vô dụng nhưng tớ cũng là con người, là một đứa con gái, tớ không phải là một "cục đá" không cảm xúc như bạn bè cậu bảo hay là "đứa bẩn thỉu mặt dày" như lời của bạn Khánh Tiên. Tớ cũng biết đau mà. Tớ chưa từng có bạn, cũng chưa từng thích ai bởi tớ biết đứa xấu xí như tớ sẽ không ai thèm quan tâm đến đâu. Nhưng khi làm bạn với cậu tớ cảm thấy rất vui, cảm giác như mình không bị cô lập nữa. Chắc có lẽ tớ đã sai rồi. Tớ ảo tưởng tớ không biết thân biết phận. Tớ cũng không biết cậu là "nam thần" hay là "hot boy" của trường. Xin lỗi! Tớ chỉ là một kẻ sống không biết điểm dừng và quá ảo tưởng." nói xong cô dắt xe đi thật nhanh rời xa chỗ của anh.
"..." còn thì anh đứng im lặng nhìn theo bóng lưng cô không nói gì cả.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, HÀ Anh đã không đến trường nữa. Cô chuyển trường đến một nơi khác mà không ai hay biết gì cả.
Đến bây giờ tớ cũng không mong gì cả. Nếu ai hỏi tớ có hối hận vì yêu cậu hay không? Tớ sẽ nói với họ là không. Tớ chưa từng hận hay ghét gì cậu. Dù sao tớ cũng chỉ đơn phương thôi mà đâu có quyền lên tiếng. ĐƯờng một chiều tớ đi đến nước này rồi cũng phải dừng lại thôi. Cám ơn cậu! Nhờ có cậu thanh xuân của tớ cũng đủ mùi vị như bao người. Chỉ là nó quá đau và khó chịu nên tớ không thể nào tiếp tục theo đuổi được nữa. Vịt thì mãi là vịt đâu thành thiên nga được.
(Lần đầu viết. Có gì sai soát bỏ qua giùm mình nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro