Doan
"An Nhi! Bây giờ em đang làm gì?"
"An Nhi! Bao giờ em mới quay trở về bên anh?"
"An Nhi! Anh xin lỗi! Anh sai rồi. Về bên anh được không?"
Anh gửi đi những dòng tin nhắn dù biết cô sẽ chẳng bao giờ đọc được, sẽ chẳng có ai trả lời anh. Cô đi rồi, cô đã rời xa anh mãi. Khi cô ở bên anh, anh lại chẳng mấy quan tâm sức khỏe của cô, chỉ biết đè cô ra, dùng cô để thỏa mãn dục vọng của bản thân mình. Cô hàng ngày vẫn cố chịu, cô yêu anh, trao hết tất cả cho anh, vậy anh có yêu cô không? Tất nhiên là có, anh yêu cô, vì muốn cô mãi mãi của mình nên anh mới lấy đi lần đầu của anh. Nhưng sau này, mọi thứ dần phai mờ đi. Tình cảm ấy, cô dần dần đánh mất.
Anh ngày ngày không quan tâm đến cô, đêm nào cũng đem cô ra thỏa mãn mặc cho cô phản kháng. Cô cảm thấy bản thân mình giống như một thứ công cụ của anh, một con người dơ bẩn, một kẻ tồn tại chỉ để thỏa mãn người khác.
"Thiên Phong! Xin lỗi! Em không chịu được nữa. Em phải đi. Sau bao năm tháng em nhận ra anh không yêu em, em chịu vậy cũng đủ rồi. Phải thừa nhận một điều rằng, từ lâu, tình cảm ấy đã không còn nữa. Em đi rồi, đừng bao giờ tìm em. Bởi có tìm cũng không thấy."
Ngày hôm ấy cô rời đi cũng chính là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai người. Cô rời đi chỉ để lại một tờ giấy nhắn và một lọ sao giấy. Anh hôm ấy điên cuồng gọi cho cô, nhưng đáp lại anh là những dãy "tút" dài. Cô không onl face, mess của anh bị chặn. Cô thực sự là muốn chấm dứt, muốn rời bỏ anh thật sao.
Anh yêu cô, rất yêu, nhưng lại thể hiện không đúng cách, chỉ biết độc chiếm cô, không quan tâm đến cảm nhận của cô. Anh sai rồi. Nếu có thể quay lại, anh sẽ không như vậy, anh sẽ quan tâm cô hơn, sẽ yêu thương nhiều hơn độc chiếm. Nhưng... Trên đời này làm gì có nếu như.
Cô khi rời đi mang trong mình trái tim vụn nát, không tin ai cả, không tin anh và chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu. Hai chữ "tình yêu" chỉ là cái cớ để lũ đàn ông thỏa mãn khát khao dục vọng của mình. Cô lơ đễnh, từng bước từng bước đi đến chỗ Tử thần. Chiếc xe lao tới, lão tài xế say xỉn, cô mất hồn. Sau đấy là một vụ tai nạn xảy ra với bản âm hưởng của tiếng phanh xe, tiếng va đập, tiếng cơ thể cô ngã xuống đất. Cấp cứu đến. Không thể cứu được, dù có cứu được cũng chỉ có thể sống được thêm vài tháng, bởi trong não của cô có một khối u khá lớn, là u ác. Chấp nhận buông xuôi hết tất cả, tìm về với gia đình cô ở bên kia, bỏ mặc anh ở thế giới bên này. Nếu có thể, xin anh hãy quên em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro