Đoản 1: Vì yêu nên em chấp nhận
Cô được gã cho anh vì gia đình cô không muốn thấy mặt cô nữa, chính cô là người hại chết chị mà ba mẹ luôn hết mực yêu thương, chị cô cũng chính là người con gái mà anh yêu hơn cả bản thân..
Từ nhỏ cô đã không nhận được tình thương của cha mẹ, lúc nào cũng lủi thủi một mình, ngay cả bạn bè, người cô yêu cũng ghét cô,.. Cô tên là Âu Dương Thiên Vy còn chị cô là Âu Dương Thiên Thư những thứ của một đứa trẻ như cô từ nhỏ vốn được có nhưng chị cô luôn cướp hết...
Cô không trách chị mình ngược lại càng thương chị, muốn thấy chị mình hạnh phúc nên cô đành cam chịu nhớ lại khoảng thời gian khi cô và chị 10 tuổi
" Chị ơi em có mua kem cho hai đứa mình nè "
" Con nhỏ kia mày lại ăn cắp tiền của mẹ để mua kem đúng không, tao phảo đi mách mẹ "
Thế là cô bị mẹ đánh và phạt quì xuống đêm không được ăn cơm, cuộc sống của cô cứ thế trôi qua đến khi cô 18 tuổi, ba mẹ lại một lần nữa đuổi cô ra khỏi nhà không cho cô một đồng nào, mỗi ngày cô phải đi phát báo, làm phục vụ để kiếm sống, cho đến khi chị cô đến tìm gặp, chị cô muốn hại chết cô vì ghét cô không muốn cô sống trên đời này nữa, trong lúc dằn co, do chị cô nắm chặt tay kéo cô ngoài đường cô vô tình hất tay chị ra khiến chị cô bị văng ra đường chiếc xe phía trước lao tới không kịp thắn đã đâm thẳng vào chị cô, anh là người chứng kiến tất cả, hận cô đã cướp đi người anh thương cuộc sống sao này anh phải khiến cô trả giá...
Âu Dương Thiên Vy ở tù 3 năm được anh bảo lãnh ra, anh là Lăng Thần Nam là một người lạnh lùng, đứng đầu tổ chức mafia vô tình tàn nhẫn, nhưng lại có trái tim ấm áp với người mình yêu dịu dàng ân cần, sau khi Âu Dương Thiên Vy hại chết chị mình, anh đứng trước mộ chị cô thề sẽ phải để cô sống không bằng chết...
Ngày kết hôn, anh để cô tự chọn áo cưới, cô thật lòng rất yêu anh mặc dù anh kết hôn với cô là để trã thù thay chị mình, cô vẫn không trách, cô âm thầm cam chịu mọi thứ vì cô biết mình rất đáng bị như vậy...
Đêm tân hôn anh bỏ cô lại một mình trong căn phòng vốn là của chị cô, nó lạnh lẽo u buồn, cô ngồi được đến gần nữa đêm anh mới loạng choạng đi vào người đầy mùi rượu, trên tay cầm lấy sợi dây thừng bước vào phòng, gương mặt lạnh lùng cặp mắt sắc bén đủ khiến cho người khác phải sợ...
" Tôi nói cô biết, cô phải trả giá cho những gì mình gây ra "
Mỗi từ y nói đều đánh vào người cô cho đến khi thân hình nhỏ bé ấy chịu không nỗi phải khóc lóc cầu xin
" Em.....xin..... lỗi,.... Tha cho..đau.. lắm "
" Vô dụng thôi con đàn bà để tiện "
Y cuối xuống nắm lấy tóc cô lôi lên xé bộ váy cưới trên người cô mạnh bạo chiếm lấy cơ thể vốn đã không còn lành lặn, không bước dạo đầu. Y cho thẳng cự vật to lớn vào trong cô, khiến cô đau đến tận xương tủy, cô khóc cầu xin y, nhưng y vẫn không tha cho cô, hành hạ cô đến khi cô ngất đi y cho người vào tạt nước để cô tỉnh lại rồi xuống làm tất cả mọi việc trong nhà....
_________________
Mỗi ngày đều như vậy, đều bị y hành hạ đánh đập thua một con chó mà y nuôi, thời gian nghĩ ngơi ít ỏi chỉ vài tiếng, cô phải dậy sớm để làm tất cả mọi việc cho y đến nữa đêm mới được nghỉ ngơi, cô không buồn và cũng không muốn buồn càng ngày cô càng vô cảm, ít nói hơn trước, đến ngày giỗ của người con gái y yêu y đều tìm đến cô để trúc dận, cô sống với anh 3 năm mỗi ngày đều như vậy nên cũng quen dần...
Hôm nay là ngày giỗ của Âu Dương Thiên Thư, y về nhà sớm hơn mọi ngày, Lăng Thần Nam ngồi gần mộ cô ấy để tâm sự, y đem một bó hoa hồng cho cô vì anh biết cô ấy rất thích hoa hồng....
" Tiểu Thư, anh đến thăm em nè, tại sao em lại rời bõ anh chứ "
" Em trã lời đi, cũng tại con đàn bà đên tiện đó mà em phải chết "
Lăng Thần Nam đứng lên vài giọt nước mắt rơi xuống nhưng cũng vội kìm lại đôi mắt anh đầy tia hận thù, anh nắm thật chặt tay
" Em yên tâm, anh sẽ cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết"
Nói xong anh quay đi chạy thẳng về biệt thự
__________________
Âu Dương Thiên Vy chuẩn bị đầy đủ món ăn cho anh, rồi nhanh chóng xuống bếp dọn dẹp, do đói quá nên cô đã lén ăn thức ăn thừa còn xót lại..
Lăng Thần Nam về anh hét lớn với đám người hầu khiến cô đang ăn trong bếp hết hồn, tay cô run run nhanh chóng nuốt những thức ăn xuống
" ÂU DƯƠNG THIÊN VY CÔ TA ĐÂU, CÔ MAU RA ĐÂY CHO TÔI "
Những người hầu trong nhà đều bị anh làm cho hoảng sợ
" Thiếu gia, Lăng... Lăng phu nhân đang ở trong bếp "
Không đợi người hầu nói hết anh đi thẳng vào bếp, cô thấy anh giọng run run
" Anh... Anh về rồi hã, em nấu cơm xong rồi anh.. anh ăn đi "
' CHÁT '
Cái tát mạnh của y khiến khóe miệng cô đọng lại chút máu, cô chớp mắt lo sợ
" Em.. em làm sai gì sao,.. Em xin lỗi em xin lỗi "
" CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT "
Những cái tát vung thẳng vào mặt cô với lực của anh khiến mặt cô đỏ sưng lên
" Đau.. Đau.. em xin anh đừng đánh nữa, em sai em biết lỗi rồi "
" Đánh cô cũng cần có lí do à "
Anh hất cô ra, trên bàn có ly nước Lăng Thần Nam cầm lên ném mạnh vào tường phía cô khiến những miếng thủy tinh vỡ ra văng vào người cô, cô đau đớn khuỵ gối máu từ lưng cô chảy xuống
Nhìn cô đau đớn ôm người trước mặt mình, anh có chút không đành lòng nhưng cũng phải gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình
" Cô cút về phòng cho tôi "
Cô vừa đau vừa đi về phòng nói là phòng nhừn thật ra là một cái kho cũ kĩ nó vốn là để cho cô...
---------Còn tiếp--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro