Đoản 2 : Ta mệt mỏi rồi (end)
- Tuyết nhi, đã 5 năm rồi, mọi hiểu lầm, uất ức của nàng năm đó ta đã giải quyết hết rồi, cả kẻ đã hại nàng bị người đời khinh miệt ta cũng đã tiễn nàng ta xuống hoàng tuyền rồi nhưng tại sao nàng vẫn không trở lại.. Tuyết nhi.
-Năm đó ta thật ngu ngốc, ngu ngốc vì tin lời ả đàn bà kìa mà kết tội nàng, ngu ngốc vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, ta sai rồi, là ta có lỗi với nàng, ta hối hận rồi... Tuyết nhi... Tuyết nhi....đợi ta.
Đêm đó, đấng quân vương lãnh huyết vô tình bao đời vì dân rơi lệ, cũng đêm đó, ngài ... rời bỏ trần thế.
Nghe nói ngài vì vị phi tần quá cố mà không nạp thêm thê thiếp, phế bỏ hoàng hậu, ghép cho nàng ta tội tày trời, giam vào địa lao, chờ ngày xử tử, cả đời chỉ một lòng với vị phi tần ấy, còn lí do tại sao ngài làm vậy thì e rằng... chỉ mình vị quân vương ấy biết.
Sinh ra là quân vương
Định sẵn cả đời cô độc
------End------
Mọi người cảm thấy thế nào, cho mình xin cái nhạn xét đi (╹◡╹)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro