# hạnh phúc khuyết .(p1)
Tôi và anh quen biết ngay từ nhỏ amh là một người vô cùng xuất sắc , còn tôi lại khiếm khuyết . Tôi không giống người bình thường tôi không thể nói truyện , nhận thức cũng kém hơn người bình thường và đặc biệt tôi không biết khóc .
Lúc bé có 1 lần tôi đi theo anh .
_ Em đi theo tôi làm gì?. Anh hỏi
Tôi chỉ cười như đáp lại. Tôi vẫn nhớ như in anh bảo rằng :
_ Đừng đi theo tôi . Tôi gét kẻ ngốc.
Lần này tôi không cười mà chỉ đứng nhìn anh đi mất , mẹ nói khi con người đau lòng thì sẽ khóc , những hạt mưa dơi vào khóe mắt tôi , có lẽ trời biết tôi không thể khóc lên đã thay tôi đau lòng.
Từ đó cho đến khi lớn lên tôi chỉ giám đứng từ xa nhìn anh . Vì mẹ nói con người sẽ không vui khi ở gần người mình gét. Tôi muốn anh vui vẻ.
Sau này khi anh đến công ty nhà tôi làm , công việc rất nhiều anh không có cả thời gian nghỉ ngơi hàng ngày tôi vẫn nhân lúc anh nghỉ liẻn vào văn phòng của anh để cơm lên bàn, đắp áo cho anh . Lần đầu tiên tôi biết đến hạnh phúc là có thể quan tâm người mình yêu thương.
Đã có 1 lần tôi nhìn thấy anh ở cùng người anh yêu họ cùng ăn món cơm tôi làm . Cô gái ấy hỏi anh có ngon không lần sau lại nấu tiếp cho anh . Anh bảo có , rất ngon . Tôi không nghe rõ câu hỏi của cô gái . Tôi chỉ nghe được câu trả lời của anh , vậy là từ đó ngày nào tôi cũng làm cơm và nhìn hai người họ bên nhau. Mẹ nói khi con cảm thấy khó chịu tức là con không vui có lẽ mẹ đã lầm tôi rất vui khi anh ăn cơm tôi làm mà sao trong tim lại khó chịu chứ.
Năm tôi 20 tuổi anh 28 tuổi anh và tôi lấy nhau . Vì tôi không phải là người bình thường lên kết hôn chỉ có giấy đăng ký kết hôn và bản chuyển giao cổ phần . Đây là lần thứ 2 tôi hiểu thế nào là hạnh phúc.
Mẹ từng nói chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc có lẽ mẹ đã sai . Tôi hàng ngày đều nhìn anh hạnh phúc, hạnh phúc bên cô gái ấy tại sao tôi lại không vui , không thể cười.
Câu nói thứ 2 trong cuộc đời mà tôi không thể quên cũng là của anh :
" Nhu Sa anh yêu em "
Anh nói câu đó mắt không nhìn tôi . Tên không phải tên tôi nhưng tôi vẫn vui vì nghe được 3 từ mà tôi không bao giờ có thể nói" em yêu anh".
Cuộc sống của tôi được xem là hạnh phúc cho đến 1 ngày nghe tin anh làm cha và mẹ của con anh là cô ấy . Lần đầu tiên cô hiểu cảm giác cả người không còn sức lực .
Có 1 lần anh đi dự tiệc uống rất nhiều rượu anh hôn tôi ngủ cùng tôi và gọi tên cô ấy . Sáng hôm sau sau khi tỉnh lại tôi bị anh nôi ra ngoài , anh nói với tôi:
" Tiện nhân ai cho cô lieo lên giường của tôi" .
Đây chính là câu nói thứ 3 mà tôi không thể quên . Mẹ bảo tiện nhân là phụ nữ sấu . Vậy hóa ra cô là người sấu , nhưng cô đâu hạnh phúc tại sao lúc đó cô lại cười hóa ra không chỉ hạnh phúc mới cười mà đau lòng cũng có thể cười .
Từ đó anh và cô ấy chuyển đi nhà khác ở để lại tôi 1 mình ở trong căm nhà ngỡ là nơi đem đên hạnh phúc ấy. Trong 1 lần cô ấy đến tìm tôi , cô ấy nói những từ ngữ tôi không thể hiểu ," Tôi sẽ khiến cô rời xa anh ấy mãi mãi" cùng với nét mặt rất đáng sợ . Cô ấy ngã máu từ phía dưới chảy ra , tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đến bế cô ấy chạy rất nhanh lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt anh khó coi đến vậy.
Cô ấy mất đứa con . Mọi người đều nói tôi hại cô ấy mất con nhưng khi tôi gặp cô ấy .Cô ấy ko khóc mà lại cười. Hóa ra không phải cười là vui , không phải khóc là đau khổ.
Anh đánh tôi , anh nói muốn tôi biến mất khỏi thế giới này . Ba mẹ tôi đã mất không còn anh tôi không còn ai để lương tựa . Khi nhìn thấy anh quay bước đến bên cô ấy không 1 lần nhìn lại . Tôi đã khóc , không phải nước mưa mà là nươc mắt . Lần đầu tiên tôi biết khóc không phải là nước mắt mà là máu . Máu chảy từ khóe mắt , tôi nhớ đến mẹ , mẹ lầm rồi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác không phải hạnh phúc mà là . Lần đầu tiên tôi nói được là 3 từ : " hạnh phúc khuyết".
----------------------------------------☆☆☆
Bạn nào muốn p2 ngược n9 thì bình luận và vote nhé.😍😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro