Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Hối Hận Muộn Màng

" Chát " một âm thanh chói tai vang lên, cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh đánh cô?  Anh thậm chí không để cô giải thích mà đã vội vàng kết tội của cô chỉ vì một lời nói suông của ả ta

Ha ha nực cười thật,  hoá ra trong mắt anh cô là loại người không đáng tin đến thế.  Hoá ra cả ngàn câu nói của cô cũng không bằng một lời nói của ả.

Cô nhìn anh chua xót nói " Anh thà tin người ngoài chứ cũng không chịu nghe lời em nói,  trong mắt anh có còn xem em là vợ không vậy? "

Phải người đàn ông trước mắt đây chính là chồng của cô _người mà cô yêu say đắm,  giờ lại vì một người con gái khác mà đánh cô  

Anh lạnh lùng nhìn cô và nói " Là vợ tôi?  Cô xứng sao? "

Không đợi cô kịp hoàn hồn anh lại nói tiếp " Cút ra khỏi nhà tôi!  Đơn ly hôn ngày mai sẽ có người mang đến cho cô" .

Nói rồi anh xoay người bước
lên lầu bỏ mặc cô đang hoá đá ở đây,  ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng dáng của anh đang khuất dần .

Anh vừa nói gì vậy? Anh vừa nói cô không xứng làm vợ anh?  Anh đuổi cô đi còn muốn ly hôn với cô?

Cô biết người anh yêu là cô ấy,  cô cũng biết bản thân chẳng qua chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Cô luôn cho rằng sẽ có một ngày anh bị cảm động bởi tình cảm của cô.

Nhưng giờ cô đã biết tất cả chỉ là sự ngộ nhận của cô,  cho dù có cố gắng bao nhiêu,  có hy sinh vì anh nhiều đến bao nhiêu ,anh mãi mãi cũng không yêu cô. 

Từ trước đến giờ đều là do cô tự đa tình vẽ ra tương lai màu hồng của hai người.  

Bây giờ cô ấy trở về rồi - người mà anh ngày đêm mong nhớ đã trở về bên anh.  Còn cô - một kẻ thế thân dù không muốn cũng phải ra đi trả lại cuộc sống cho hai người họ.

Cô kéo vali bước lang thang trên
đường, cô cũng không biết bản thân đi về đâu cô chỉ biết mình không thể quay về cái nơi từng gọi là "nhà của mình" nữa rồi.

Cứ bước đi trong miên mang như thế, chợt tiếng còi xe làm cô bừng tỉnh, một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía cô.  "Rầm" một tiếng cô ngã xuống đất,  máu đỏ chảy ướt một mảng đường ,  đầu đau như búa bổ ý thức ngày càng mơ hồ sau đó cô ngất đi. 
 
____________ 2 năm sau __________     
                                                             

Tại nghĩa trang người đàn ông nhẹ  nhàng đặt một bó hoa kiều mạch lên ngôi mộ trước mặt.  Anh nhìn người con gái trước mặt,  người con gái ấy vừa tròn đôi mươi trong ảnh cô ấy cười rất vui vẻ.

Anh nhìn nụ cười ấy mà tim đau nhói. Đã từng nụ cười rực rỡ ấy đã từng nở vì anh và cũng chính anh đã dập tắt nó

Anh thật sự rất hối hận

Nếu như lúc đó anh chịu tin tưởng cô thì cô sẽ không phải gặp tai nạn như vậy

Nếu như anh nhận ra bản thân yêu cô sớm hơn một chút thì có lẽ bây giờ họ đang sống rất hạnh phúc

Nếu như anh không cố chấp với người cũ như vậy có phải cô sẽ không phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy 

Nếu như anh nhận ra bộ mặt giả dối của ả ta sớm hơn có lẽ anh và cô đã không phải chịu cảnh kẻ còn người mất như bây giờ

Nếu như anh có thể quay về quá khứ anh thề sẽ không bao giờ để  cô phải tổn thương nhiều như vậy nữa. 

Nhưng trên đời này làm gì có bán thứ thuốc mang tên là hối hận.  Những thứ đã xảy ra làm sao có thể quay trở lại như ban đầu
.
Ông trời là đang trừng phạt anh vì những gì anh đã làm sao? Có lẽ ông đang phạt vì anh không biết trân trọng người con ấy đã khiến cô đau lòng đã, khiến cô tổn thương.

Anh cũng muốn trách ông trời tại sao phải dùng cách này để trừng phạt anh,  tại sao không cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của bản thân.

Nhưng anh nào có tư cách đó vì những thứ anh phải chịu hôm nay đều do chính tay anh tạo ra

Hạnh phúc ấy là anh tự mình hủy bỏ,  người con gái ấy là anh tự mình xua đuổi vậy thì anh biết trách ai nữa đây...

Trên đời này có những thứ bản thân không biết tự trân trọng.  Đến khi mất đi mới hối hận thì cũng đã muộn màng

                                                    

----------------- Hết---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vivi