Không tên
Anh bị tai nạn, người gây ra tai nạn này không ai khác, chính là cô. Hôm đó, cô chạy xe máy với tốc độ nhanh quá. Khi mọi chuyện sảy ra thì...muộn rồi. Cô bị sây sát nhẹ, còn anh thì gãy hẳn hai bên chân. Cô nhớ hôm đó khi đưa anh vào phòng cấp cứu cô tự nhủ sẽ chịu trách nhiệm với anh. Vị bác sĩ già nọ từ phòng cấp cứu bước ra, trên nét mặt là sự mệt mỏi, thiếu ngủ, thấy cô nước mắt nước mũi tèm nhem, ông nói:
-vết thương của bệnh nhân rất nặng, chúng tôi chuẩn đoán bị gãy chân, và bị thương ở một số bộ phận khác, vừa rồi bên bệnh viện của chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với bố mẹ bệnh nhân, xin hỏi cô là?
-cháu là người gây ra vụ tai nạn cho bệnh nhân, bác sĩ..cháu sẽ chịu trách nhiệm.. sẽ chăm sóc cho cậu ấy tỉnh lại, sin bác...cầu sin bác-Nó vừa nói, lấy tay quẹt nước mắt, lúc này ông mới phát hiện là cô gái này cũng bị thương
-Thôi được rồi, cô đi gặp y tá bảo họ sử lý vết thương cho cô đi, sau đó đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ta.
_____________
2 ngày sau, anh tỉnh lại, nhìn thấy cô, anh nhìn cô với ánh mắt căm hận, nhưng không nói gì, lạnh lùng nhắm mắt, nhìn ánh mắt hắn vừa nhìn cô, cô không khỏi giật mình, nhưng nghĩ đến lỗi lầm mình gây ra cho hắn thì cô không khỏi buồn bã. Cô về nhà nấu cơm cho anh, vì vội vã đến mức cô không kịp ăn gì...bụng rỗng đi vào bệnh viện. Khi cô đến hắn đang ngồi dựa lưng vào dường, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài của sổ. Cô gọi khẽ, hắn quay lại nhìn cô. Đôi mắt như tảng băng vậy, cô nói:
-Tôi mang cơm cho anh này, anh ăn đi
-Cúttttttt-anh gằn lên,cô không nói gì chỉ mang cơm đến gần anh, mở lắp ra, anh thấy vậy hất tay cô ra làm đỏ bình giữ nhiệt, cơm canh văng tung tóe làm bỏng cả tay cô, cô không nói gì chỉ nặng lẽ thu dọn sạch sẽ rồi dời đi..có lần, cô mang một bó hoa vào phòng bệnh của anh, cắm vào lọ, một lúc sau cô quay lại thì lọ hoa vỡ tung tóe, cô mỉm cười chua chát, rồi lại lao đầu vào dọn dẹp, quá bất cẩn, mảnh sành vỡ cứa vào tay cô đau buốt, máu chảy ròng ròng, anh nhìn thấy thì không khỏi hả hê, cô ta bị như vậy, so với anh có là bao..
Đêm nào cũng vậy, khi anh chợp mắt thì cô bước vào, xem anh đắp chăn kín chưa, cửa sổ đóng chưa, cô sợ anh bị lạnh.
Ngày nào cô cũng nấu cơm, mang đến cho anh, rồi hỏi anh ăn gì không cô mua, anh không nói gì cả, lạnh lùng đến đáng sợ, anh không bao giờ ăn cơm cô nấu cả, cũng chả nhận sự chăm sóc từ cô, chân của anh đang thấy giấu hiệu phục hồi, mỉm cười chua chát, chắc anh hận cô lắm, gét gặp mặt cô lắm, thấy cô, anh chỉ thấy sự tức giận thôi, không có vẻ ôn nhu với mọi người nữa, nghĩ vậy, cô không hiểu tại sao trái tim khẽ nhói, thôi vậy, từ mai cô sẽ không đến đây nữa, dặn dò y tá đầy đủ, hết lời nhờ vả cô ấy chăm sóc cho anh, rồi ra về...đã đến lúc cô phải trở về với cuộc sống của mình rồi, chúc anh xớm bình phục.
___________
Hôm sau, anh không thấy cô đến phòng bệnh của anh nữa, chắc cô ta sợ hãi mà rút lui rồi, càng tốt, đỡ phiền mắt, nhưng không thấy cô, anh như cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó mà anh không thể lí giải được.
Mấy ngày sau cũng vậy, cô cũng không đến, anh không hiểu vì sao đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra phía cửa chính, nhưng mỗi lần nhìn là một lần thất vọng, trong lòng anh bỗng nhớ đến một cô gái ngày ngày bị anh làm bị thương, nhưng không nói gì, anh nhớ đôi mắt buồn với nụ cười gượng gạo, anh nhớ bóng lưng nhỏ bé mỗi ngày đều đi đi lại lại hỏi han anh cần gì...nhưng giờ thì sao, tìm mãi không thấy được bóng dáng ấy. Anh chợt nhận ra, anh nhớ cô đến phát điên, hay là anh yêu cô rồi..không, không thể nào, anh không thể yêu cô được, anh hận cô, hận cô làm anh bị thương, hận, hận lắm..
Nhưng ngày nào anh cũng nhìn ra phía cửa để rồi thất vọng rất lớn..khi anh nhận ra bản thân mình đã yêu cô thì liệu cô có chấp nhận anh không, anh đã gây ra cho cô nhiều thương tích vậy mà, nhớ lại lúc cô bị thương anh không ngừng nguyền rủa mình, trách mình
_________
Ngày anh xuất viện, anh rất muốn đi tìm cô rồi anh nhận ra một điều, anh chả biết gì về cô cả. Anh nghĩ cô và anh đã kết thúc rồi.
Một ngày, anh đi dạo phía vỉa hè. Anh thấy cô từ xa, anh đuổi theo cô. Hét to:
-Này cô kia, gây tai nạn cho tôi rồi bỏ chạy sao? Cô phải chịu trách nhiệm.
-Anh....cái gì....không phải anh....
-Tôi nói em phải chịu trách nhiệm với tôi...một đời
___________
Một năm sau, cô và anh lấy nhau và đẻ ra 2 người con.
__end__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro