6 hạnh phúc tự ban
1 sinh viên đại học bình thường, cuộc sống của cô trở nên rắc rối kể từ khi gặp hắn. Hắn, kẻ thiểu năng biến thái đáng sợ, với vẻ ngoài doạ người, thêm cách hành xử như sát nhân.
Tất cả mọi người đều tránh xa hắn, bởi hắn từng xém đánh chết một cô gái, vì cô ta không chịu yêu hắn.
Cô cũng giống như những người khác, luôn tìm cách bỏ chạy hoặc tránh đi khi thấy hắn.
Nhưng thật không ngờ, hắn đã nhắm vào cô lúc nào không hay, tên đó bắt đầu đi theo cô, cười quỷ dị với cô, nói những điều kinh tởm cho cô nghe. Cô bắt đầu sống trong lo sợ, ám ảnh, cô cầu cứu bạn bè xung quanh nhưng vô vọng, không ai có thể làm gì được hắn, ngược lại còn sợ tên đó giết thì khổ.
Mỗi lần thấy hắn là nỗi kinh hoàng đối với cô, đã có ý định chuyển trọ, nhưng quá khó để tìm được nơi thích hợp, đặc biệt trong thời điểm này càng khó khăn hơn.
Và vào một ngày nghỉ khi cô đang ở phòng, khóa kín cửa, tiếng cạy cửa từ bên ngoài truyền vào, cô sợ hãi, tay run run cầm con dao đã phòng sẵn dưới gối. Cánh cửa bị phá khóa ngoài mở toang ra, là tên đó. Ánh mắt sát khí, đầu tóc rối bù, quần áo nhàu vì lâu ngày không ủi, trên tay cầm một dây kiềm phá cửa. Lại những từ ngữ thô thiển đó, hắn đòi quan hệ với cô.
Cô gần như sắp khóc, cô muốn la lên kêu cứu, quá sợ mà người trở nên mềm nhũn ra, hắn tiến lại gần cô hơn nhìn chằm chằm vào con dao cô cầm khuôn mặt hắn không còn nhìn thấy bộ dạng người đâu cả, hắn gào lên như một con thú tức giận. Lúc này cô chợt tỉnh, ngộ nhận ra nhiều điều, không phải hắn là kẻ thiểu năng sao? Thay vì chọc tức hắn sao không liều mạng kiên nhẫn nói chuyện thử xem. Cô bỏ con dao xuống nén nỗi kinh hoàng trong lòng, bình tĩnh nhìn trực diện vào mắt hắn, cô mở lời trước có chút vụng về nhưng lại có thể dừng được bước chân của hắn tiến đến gần mình. Cô lấy lại được một chút tự tin, cố mở lòng trò chuyện, tuy hắn vẫn dùng những từ ngữ tục tiễu để nói với cô, không vì thế mà cô để mất tự chủ như khi nãy. Nhẹ nhàng hỏi, chăm chú nghe từng câu khó nuốt của hắn.
Cô vỡ ra một điều, hắn bị người không tốt đẹp gì dậy hư, cái kẻ đó lại là Trung, một sinh viên trong trường đh cô đang học. Cô có từng nghe kể về tên đó, toàn những tin đồn không chấp nhận nổi.
Hắn đe dọa cô phải thích hắn, nếu không hắn sẽ đánh chết cô. Bị uy hiếp, cô vẫn ôn nhu nói những lời ngọt ngào như dành cho một đứa trẻ con, quả đúng là chả khác gì đứa trẻ 5 tuổi, hắn nghe lọt tai từng câu cô nói mà trở nên nghe lời hơn.
Sau đó cô còn biết thêm Trung đứng đằng sau sai khiến hắn làm chuyện này vì tên đó ghét đứa nhà quê như cô, tên khốn đó muốn hủy hoại cô, và tên đó còn uy hiếp sẽ đánh hắn nếu như hắn không nghe lời.
Từ đó hắn đến tìm cô thường xuyên vì chỉ mình cô chịu nói chuyện với hắn lại còn dịu dàng cho hắn ăn rất nhiều đồ ngon, tuy vậy cô vẫn giữ khoảng cách an toàn nhất có thể với hắn. Hắn vẫn dùng những từ ngữ khó nghe ấy, Hóa ra hắn có bố mẹ cuộc sống rất bình thường, chỉ là hắn bị nhốt trong nhà, bố mẹ không cho phép hắn ra ngoài. Hắn đã tự phá khóa trốn ra, thì bị Trung vớ được để sai vặt ăn hiếp hắn, từ đó hắn trở nên xấu xa như đám đầu gấu ấy. Bố mẹ la mắng hắn rất nhiều, còn muốn đưa hắn đi, Trung đã thổi vào tai hắn ý nghĩ bỏ nhà, ép hắn làm những điều Trung muốn. Nhưng chỉ khi nào Trung cần thì mới tìm đến hắn.
Được cái hắn chỉ đến phòng cô vào ban ngày, cô bắt đầu trở thành "gia sư" dậy văn hóa bất đắc dĩ cho hắn. Hắn đã đỡ đáng sợ hơn ban đầu, nhưng điều đó vẫn không nói lên được rằng hắn an toàn. Hắn thường xuyên cạy cửa phòng cô khi cô không có nhà để vào đấy đợi cô về.
Quen biết nhau được một tháng cách nói năng của hắn dần thay đổi, điều này đến tai Trung, tên khốn ấy tìm hắn đánh đập hắn, ép hắn hại cô. May mắn thay cô gọi người tới kịp, bọn Trung bỏ trốn. Cô đưa hắn về nhà, lần đầu tiên cô đến nhà hắn, rất bình thường như bao gia đình khác. Bố mẹ hắn chỉ có mình hắn nên rất cưng chiều, cô kể cho họ nghe tất cả những gì xảy ra với hắn, họ rất sốc con trai họ chưa bao giờ kể cho họ nghe điều này.
Thấy cô không ruồng bỏ con trai mình bà ngỏ ý mong cô giúp đỡ hắn, không để hắn xa ngã vào điều xấu như vậy lần nữa. Cô không ngại nhận lời, cô cũng muốn họ có thể phối hợp cùng mình giúp hắn.
Cô nhiệt tình chỉ bảo hắn như đứa em trai, rất phiền phức, có lúc cô vẫn cảm thấy hắn đáng sợ, đôi lúc cô mất bình tĩnh, hắn luôn muốn người khác làm theo ý mình. Cô không thích tính cách đó của hắn nên đã dậy cho hắn một bài học nhớ đời: ngày hôm đó cô rất mệt không thể đèo hắn đi chơi được, thế là hắn gào ầm lên đòi cô đi bằng được, cô nhọc nhằn đạp xe chở hắn đi và gặp tai nạn, cô là người bị thương và đưa đến bệnh viện, hắn đã rất lo cho cô, biết lỗi lầm do mình, hắn bắt đầu biết xin lỗi, hắn hứa sẽ không bao giờ đòi hỏi làm những điều người khác không muốn. Bố mẹ hắn rất ngạc nhiên, họ thấy vui khi con mình bắt đầu trưởng thành.
Họ yêu quý cô rất nhiều, không thể nào tả được sự yêu thương, biết ơn dành cho cô đến nhường nào.
- con mèo thật dễ thương
Hôm sau:
- meow
- Nè
Hắn hớn hở cùng bộ dạng đầy vết cào, đưa đến trước mặt cô là một chú mèo trắng nhỏ xinh, đang dẫy dụa. Cô ngạc nhiên bồng lấy chú ta rồi vuốt ve
- Con mèo này cậu lấy ở đâu ra thế? Khoan sao giống mèo hàng xóm quá vậy?
Cùng lúc đó vọng lại tiếng chửi inh tai
- Cụ đứa nào bắt mất tí nhà bà rồi? Đứa nào! Có giỏi ra đây mà bắt bà mày đây này.
Hắn nhìn cô cười ngốc
- Tại cậu thích mèo... Hihi... Hihi
Trả lại cho bà chủ cô bị ăn chửi cả ngày hôm đó, hắn cũng bị bơ đẹp nốt.
Còn vấn đề khác, đó là Trung, tên này vẫn còn cay cú vì chưa trả thù được cô và hắn. Trung tìm mọi cách gây khó dễ cho cô khi ở trường, hay thậm chí là ở phòng trọ, hắn loan tin cô đang quen với tên thiểu năng. Một đứa nhà quê hôi hám muốn sống trên thành phố ngay cả một thằng có vấn đề về não cũng không tha. Thấy cô chả mảy may đến tin đồn ấu trĩ đó, tên đó đâm ra càng hận.
Trung dùng bạo lực với cô và hắn để hả dạ bản thân. Biết cô không phải là người dễ bị bắt nạt, Trung bỉ ổi hơn chặn đường về nhà của cô hòng làm điều xấu với cô, được bạn bè báo kịp chuyện nguy hiểm cô không về phòng trọ mà ở nhờ chỗ bạn tại ktx. Nhưng rất bất tiện không chỉ cô mà còn nhiều người khác trong phòng, cô còn chưa kịp lấy đồ, mà giờ về lại càng chết.
Bố mẹ hắn hay tin, đã đưa cô về nhà mình và họ muốn cô ở lại coi như là trả ơn cô, họ giúp cô lấy hành lí đồng thời báo cho công an mong họ giải quyết sớm vụ việc trên. Thật sự thế này càng bất tiện hơn, trái lại họ và đặc biệt là hắn rất vui khi cô qua ở cùng, họ coi cô như một thành viên trong gia đình, còn cô cảm thấy như đang làm phiền họ mà phụ giúp rất nhiều việc trong nhà chả khác nào một cô con dâu mà bao bà mẹ chồng mơ ước.
Từ khi trong nhà có thêm người, tiếng cười luôn có mặt mỗi ngày và mọi nơi. Kể từ khi con trai họ bị như thế này chưa bao giờ họ có những ngày tháng hạnh phúc như gia đình thực sự giống lúc này.
Một lần vô tình Trung bị thương nặng nằm bất tỉnh trên lề đường, cô và hắn thấy và giúp đưa tên đó vào bệnh viện, cô biết kẻ như Trung ngoài gây sự bị người ta đánh ra thì chả còn nguyên do nào khác. Lúc tỉnh lại hắn rất ngang bướng, khi biết kẻ mình ghét đã cứu mình còn khiến Trung nổi điên hơn. Trung đối xử rất tệ khi thấy cô.
Nhưng rồi, cô cũng biết bí mật của Trung một cách tình cờ, tên khó ưa này cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô đơn. Cô và hắn thường xuyên mang đến đồ ăn thăm Trung, Trung thô lỗ cho rằng chúng đang cười nhạo mình nên luôn bực giọng quát tháo họ. Không ngờ cô vẫn kiên trì đến chăm sóc cho tới lúc hắn ra viện, nhờ những hành động thô lỗ của Trung hắn học thêm được cách phải bảo vệ người mình quan tâm.
Từ khi chuyện này qua đi Trung cũng lặng hẳn, cuộc sống của cô trở lại bình thường. Cô muốn về lại phòng trọ, nhưng hắn ôm lấy chân níu kéo đòi giữ cô lại mà đâu chỉ mình hắn, cả dòng họ nhà hắn tìm mọi thủ đoạn để cô phải ở lại.
Cô phải hứa sẽ đến chơi nhà họ thường xuyên họ mới cho cô đi, trừ hắn vẫn nằng nặc muốn cô ở lại.
Lúc về cô đã gặp Trung mặt nhăn mày nhó tưởng mình bị ăn đập, cô đã chuẩn bị tăng tốc xe bỏ chạy, nào ngờ hắn quăng cho 2 từ xin lỗi rồi lặng mất tăm. Cô bị lời nói của hắn làm cho thất thần, rồi thầm cười mãn ý.
Tần suất cô bị ép đến nhà hắn rất nhiều, còn nhiều hơn thời gian cô ở trọ. Chuyện hắn luẩn quẩn quanh cô cả ngày đã trở thành điều đương nhiên, cô viết bài luận, hắn cũng viết bài luyện chữ lớp 2. Cô làm bài thực hành, hắn cũng thực hành làm toán lớp 2. Cô đi làm thêm hắn cũng lẽo đẽo theo mè nheo những câu trời ơi đất hỡi. Dần dần cuộc sống của cô đang gắn liền với hắn, cô thấy được sự đáng yêu của hắn, thấy cái không thể nào ghét được ở hắn, rung động ngớ ngẩn trước câu quan tâm trẻ con của hắn. Tại sao trái tim cô lại có thể trao cho cái người không biết yêu là gì.
Chuyện éo le hơn khi Trung bắt đầu bắt chuyện với cô thậm chí còn kè kè bên cạnh khi cô ở trường. Hắn thấy khó chịu, từ khi nào hắn không còn sợ Trung nữa, kiên quyết bám chặt lấy cô.
Hắn đã hứa sẽ không ép người khác làm điều họ không muốn, nhưng hắn rất khó chịu khi thấy hai người họ đi học cùng nhau, đi về cùng nhau, có nhiều chủ đề chung để nói. Hắn không muốn cô đi với Trung, hai người đã cãi nhau vì sự ích kỉ của hắn.
Họ giận nhau không gặp nhau kể từ đó, nhưng được mấy ngày đâu, hắn đã qua làm nũng đòi cô chở đi chơi, hắn đồng ý với cô không ích kỷ nữa nhưng cô không được yêu Trung. Phải hắn ghen, cô chỉ biết cười thương, cô phải làm gì với thứ tình cảm không biết trao thế nào cho người thương đây.
Trung quan tâm cô đến đáng sợ, tên đó còn công khai việc theo đuổi cô. Hắn và Trung rất nhiều lần sô sát nhau đương nhiên hắn thua, nhưng lần đầu hắn can đảm đối đầu với Trung,chuyện này cô không được nghe kể. Hắn khó chịu khi cô vô tình chạm vào Trung, hắn không thích cách cô đối xử tốt với Trung, hắn ghét cách Trung nhìn chằm chằm vào cô, hắn thấy đau khi cô cười với Trung. Hắn đã biết yêu.
Mẹ hắn đoán được tâm trạng con trai buộc hắn nói cho bằng được, mẹ hắn mừng lắm, mà rồi lại sợ, sợ rằng đứa con trai tội nghiệp thiếu thốn này thì làm sao đem lại hạnh phúc cho cô bé đáng yêu ấy được, không phải đang đưa cho con bé một gánh nặng ư. Sự tham lam khao khát muốn chiếu hữu cô cho riêng mình của mẹ hắn, quyết đưa cô về nhà không con dâu, thì cũng phải là con nuôi.
Phải làm sao đây bà muốn tăng sông vì hạnh phúc khi cô lại cũng có chút tình cảm với đứa con khuyết tật của mình, không muốn làm cô bé sợ bà âm thầm tác thành cho họ.
Không có sóng gió thì sao bền vững được. Hắn đột nhiên mất tích, cô đã tìm hắn khắp nơi, cô rất ngạc nhiên khi họ không cuống cuồng tìm kiếm hắn mà lại lo sợ như chuyện xấu gì đó sẽ xảy ra, cô muốn hỏi nhưng có vẻ chuyện này sẽ tổn thương, cô chỉ nhận được ở họ 1 câu thằng bé sẽ trở về.
Ròng rã 2 năm trời, cô đã học năm cuối đh, bố mẹ hắn vẫn thế, nhưng cô vẫn kiên trì mong muốn được gặp hắn mà tìm kiếm manh mối khắp nơi, tuy ghét điều này nhưng Trung cũng không muốn nhìn cô buồn, Trung luôn bên cạnh giúp cô những năm tháng qua.
Cô thường xuyên qua nhà họ như mọi khi, nhưng trong nhà họ là ai thế này, họ chỉ có duy nhất một người con trai. Mà cái tên lạnh lùng, cao ngạo ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự như một thương nhân trẻ đào hoa, lại có vẻ rất thân thuộc với căn nhà. Cô càng kinh ngạc hơn khi hắn gọi họ là bố mẹ, hắn còn cho rằng cô là ôsin mà sai khiến.
Hắn nán lại không lâu sau đó một chiếc xe thời thượng đã tới rước hắn mất tăm, cô ngây ngốc nhìn họ như mong nhận được lời giải thích, vậy mà bác trai lại chào hỏi đánh trống lảng, chịu không được bác gái tức giận quát lên. Nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống nức nở chậm phải ánh mắt trong veo ngây thơ ấy bà lại càng đau lòng hơn.
Hắn chính là hắn, cái người đàn ông xa lạ ban nãy chính là đứa con trai duy nhất mất tích, họ không thể tìm được. Hắn từng có cả một tương lai sáng lạng, hắn tài giỏi từ bé với bao ánh nhìn ngưỡng mộ từ kẻ khác, hắn có một tình yêu rất đẹp thời học sinh, hắn yêu cô gái ấy rất nhiều nhiều đến mức cô ta chia tay hắn để nắm lấy giấc mơ của mình, hắn muốn cô ở lại, hắn níu giữ cô. Cái ngày định mệnh ấy cô ta trên chuyến bay tìm lấy ước mơ thì hắn lại hủy hoại cuộc sống của mình, hắn lái xe lao trong đêm tối với tình trạng say khướt. Hắn đã bỏ cả tương lai trong 1 lần sai lầm ấy, não bộ bị ảnh hưởng, í thức của hắn giờ chả khác gì đứa trẻ con 5 tuổi, có khả năng hồi phục, nhưng chính bản thân hắn không chịu hồi phục vì kí ức đau buồn ấy. Họ chỉ có thế đâu khổ sống trong bất hạnh, nhưng tia nắng nhẹ nhàng đẹp đẽ xuất hiện, khiến hắn tâm tư dần tốt hơn gia đình họ bắt đầu có sự sống, cô là người duy nhất không kì thị đứa tật nguyền mà ở bên giúp đỡ hắn
Cả hắn và họ đều yêu quý cô rất nhiều, nhưng gia đình dòng tộc của họ rất rắc rối. Bác gái có một người cha giàu có, nhưng bà đã bất chấp rời xa phú quý nhung lụa để có cuộc sống an bình bên gia đình hiện tại. Vì người cha của bác gái coi trọng sự thông minh tài năng của hắn, muốn sau này hắn trưởng thành sẽ kế nghiệp mình. Nhưng không ngờ chuyện tai nạn não bị tổn thương của hắn để ông ngoại biết được, ông tức giận bắt cóc hắn rồi đưa đi nước ngoài chữa trị. Khi trở về, hắn khôi phục hoàn toàn kí ức, ba mẹ bạn bè cô ta, cô ......là người duy nhất hắn không biết,...... toàn bộ những kí ức liên quan đến cô đều không tồn tại trong hắn. Mẹ hắn không biết nói gì hơn ngoài từ xin lỗi, bà sợ cô đau lòng nên đã giấu và ....... còn điều quan trọng là hắn đã được định hôn ước với một cô gái khác, hắn không từ chối hôn ước chính trị được sắp đặt sẵn ấy. Họ không thể ngăn cản hắn..... Họ đã nhiều lần muốn nói về sự tồn tại của cô nhưng hắn không cho họ chút thời cơ nào mà nhắc đến..... Đến đây, dừng..... Cô không muốn biết thêm gì nữa.... Phải diễn tả cảm xúc lúc này theo cách nào đây?..... Có lẽ kết cục thế này sẽ tốt hơn, ..... mối tình đầu thường hầu hết đều dang dở thế đấy ..... Kỉ niệm đẹp của họ hãy để sự ích kỉ của cô ôm trọn vậy, một giấc mơ thú vị cùng bao mùi vị... .. Cô không muốn làm họ khó sử, nên đã ra một thỉnh cầu,..... đừng bao giờ nói cho hắn biết chuyện trước, đây đặc biệt không được kể về cô..... Cuộc đời của hắn đã trở về quỹ đạo....
Cảm ơn bạn đã đọc
----------ctn----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro