Thất tịch dành cho mẹ!
Hôm nay tôi nhớ mẹ mình quá! Thật ra mẹ là một người cực nghiêm khắc. Vì là một người phụ nữ thành công nên mẹ luôn trông mong ở tôi rất nhiều kì vọng, luôn đặt tôi thành khuôn mẫu theo ý mẹ muốn ngay từ nhỏ, tôi không được ra ngoài chơi với các bạn xung quanh vì mẹ sợ tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi những thói xấu của các bạn ấy. Lúc nhỏ ngay từ khi học lớp 1 bản thân tôi đã được mẹ dạy cho kiến thức nhiều hơn vốn có . Nếu là đối với một người thông minh thì hẳn sẽ không khó khăn nhưng tôi thì lại khác, tôi không thông minh cũng chẳng siêng năng gì. Vì vậy tôi thường xuyên bị những trận đòn đến độ nở hoa.
Lúc nhỏ ấy à, tôi sợ mẹ lắm nhưng càng sợ thì tôi lại càng ghét mẹ nhiều hơn. Mẹ tôi là một người cực kì nóng tính, tôi thậm chí từng bị mẹ đốt sạch sách vở chỉ vì bản thân điểm không đạt yêu cầu của mẹ. Tôi tự biết mình là một người không thông minh, đầu óc có hạn vậy nên tôi đã cảm thấy hài lòng với kết quả của mình, con mẹ.. mẹ luôn không bao giờ thấy đủ, không bao giờ ngừng đặt tham vọng lên tôi.
Lúc nhỏ thì suy nghĩ thường hay tiêu cực và nông nỗi lắm, nhất là thời học cấp 2, tâm lí vặn vẹo đến không thể tin nổi. Thế là có một hôm tôi đã cãi lời mẹ, tôi nói mẹ không thươnh tôi, mẹ không phải là mẹ ruột của tôi,... những lời nói của tôi hầu như đều chạm vào mọi tối kỵ vủa mẹ. Tôi đã nghĩ mình sẽ bị mẹ đánh như bình thường, đợi mẹ đánh rồi tôi sẽ bỏ nhà đi bụi, lúc đó thật sự đã nghĩ là bỏ nhà đi rồi... nhưng tôi chờ mãi chỉ thấy mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ảm đạm hơn rất nhiều, rồi mẹ chỉ lặng lẽ về phòng trước, bỏ lại tôi đờ đẫn thờ người. Khoảnh khắc mẹ xoay người đi hình như tôi thấy giọt nước mắt của mẹ lăn nhẹ nhàng xuống gò má cao ấy. Từ lúc tôi có thể ghi nhớ thì đây lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ cũng biết khóc sao? Là vì tôi sao? Thấy mẹ như vậy lòng tôi ngột ngạt hẳn, những oán trách, tức giận ban đầu đều vơi đi hết mà lấp vài đó là hối hận, là chua xót. Có lẽ hình như là do tôi sai rồi chăng?
Tối đó hai mẹ con vẫn ngủ chung, mẹ quay lưng về phía tôi. Cả buổi mẹ đều trầm mặc, tôi mờ hồ nghe được tiếng thở dài khe khẽ. Tiếng thở dài ấy như cọ vào lòng tôi thật lâu, thật lâu cho đến bây giờ, mỗi khi tôi nhớ lại,tôi đều cho rằng tiếng thở dài ấy chính là thay cho nỗi bất lực.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ. Tôi vẫn luôn tự trách bản thân, còn mẹ, tôi không biết mẹ đang nghĩ gì nhưng cả đêm ấy mẹ không hề thay đổi tư thế nằm. Sáng dậy tôi đã định chủ động xin lỗi mẹ nhưng lại trùng hợp mẹ xin lỗi trước. Mẹ nói rằng mẹ đã sai khi áp đặt lên tôi quá nhiều áp lực nhưng mẹ đều là vì muốn tốt cho tôi mà thôi, mẹ tôi bảo không muốn tôi quá dựa dẫm và ỷ lại nên mẹ đã cố gắng để tôi trưởng thành sớm hơn để có thể tự lo cho bản thân., mẹ nói nhiều lắm, tôi có cái hiểu, có cái lại không nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe vì lúc ấy giọng mẹ rất dịu dàng, rất ấm áp. Mãi đến khi mẹ mất rồi tôi mới triệt để hiểu sâu sắc ý nghĩ của mẹ tôi. Là do mẹ tôi sợ không ở bên tôi được lâu, sẽ không bảo vệ và che chở cho tôi được nên mới dạy cho tôi biết những cái cần làm từ việc nhà đến nấu ăn. Mẹ tôi sợ không thể kèm tôi đến khi tôi học xong nên đã tranh thủ dạy học cho tôi thật nhiều, thật nhiều. Mẹ tôi không giống như những người mẹ khác, luôn lo lắng, bảo bọc con mình vì mẹ sợ sau này khi mẹ không còn nữa, tôi sẽ dựa dẫm vào ai đây?
Mẹ ơi, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất và cũng dịu dàng nhất! Hôm nay con nhớ mẹ lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro