ĐỪNG CÓ CẮT TÓC EM (5)
Cố Hoành Nhiệm đạp ga phi tới Lăng gia. Đặt chân xuống, cảnh hỗn loạn phía trước khiến hắn bất an, chạy nhanh tới.
Lăng Dật bế Mẫn Quân bất tỉnh trên tay mở cửa xe nhanh chóng bước vào, theo sau có mấy người mặc đồng phục y tá.
Chưa kịp lại gần, chiếc xe của Lăng Dật đã đi mất. Cố Hoành Nhiệm không suy nghĩ, cũng lên xe nhấn ga đuổi theo. Khốn kiếp, cô bị làm sao? Con ngươi híp lại, tăng tốc, trong đầu chỉ suy nghĩ về cô.
Không khó để lần tới phòng bệnh của cô, Lăng Dật đi đi lại lại trước cửa phòng. Cố Hoành Nhiệm xông tới túm cổ áo Lăng Dật gằn lại:
-Cô ấy bị làm sao? Cậu làm gì cô ấy?
Lăng Dật bị túm vô cùng khó chịu, gương mặt vốn nhu hoà, hiền lành trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng, anh túm ngược cổ áo Cố Hoành Nhiệm đẩy mạnh hắn ra. Khinh thường, phẩy phẩy áo chính mình.
-Đồ hạ tiện, bẩn thỉu.
Sau đó, anh còn lao tới đấm một phát vào má trái Cố Hoành Nhiệm.
-Tất cả những gì các người đã làm tôi sẽ khiến các người phải hối hận.
Cố Hoành Nhiệm có ý xông tới đánh lại nhưng cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ nhìn Lăng Dật gật đầu một cái. Anh tức tốc lao vào.
Cố Hoành Nhiệm kéo lại áo cho chỉnh tề rồi cũng chạy theo.
Trong phòng, Mẫn Quân úp mặt vào lòng Lăng Dật khóc thút thít, bàn tay còn nắm chặt áo anh.
Cố Hoành Nhiệm đi tới gỡ tay Mẫn Quân, ôn nhu nói:
-Mẫn Quân anh đưa mẹ con em về.
Nhưng không như mong đợi, cô nhìn hắn, khoé mắt đỏ hoe cứ chằm chằm nhìn hắn không nói. Cố Hoành Nhiệm vươn tay muốn bế cô lên thì cô lùi người dựa sát vào lòng Lăng Dật. Sự xa cách này khiến hắn bỗng hoang mang, một cảm giác trống rỗng không nói nên lời.
-Mẫn Quân...
Cô úp mặt vào ngực Lăng Dật, giọng nấc lên trong run sợ:
-Anh thật đáng sợ.
Lăng Dật ôm Mẫn Quân, vuốt ve đầu cô dỗ dành. Thanh âm tiễn đuổi:
-Anh có thể về được rồi. Mọi chuyện nên về đúng vị trí của nó.
Cố Hoành Nhiệm nhíu mày, lòng ngập tràn khó chịu, bóng dáng nhỏ quen thuộc kia lại xa cách không chịu theo. Tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà sự dựa dẫm vốn dành cho hắn lại chuyển sang Lăng Dật. Cảm giác bị mất đi sự tín nhiệm, dựa dẫm ấy của cô khiến hắn khó chịu mà muốn giành lại, chiếm hữu tất cả. Cố Hoành Nhiệm thành thục lại gần, bẻ cổ tay Lăng Dật, kéo Mẫn Quân vào lòng mình. Lăng Dật không phải không biết võ nhưng sức lực của Cố Hoành Nhiệm này trong chốc lát làm cho anh phải bất ngờ. Xương tay tưởng chừng như sắp gãy.
Mẫn Quân cầm lấy tay Cố Hoành Nhiệm lớn tiếng:
-Buông tay Lăng Dật ra, anh buông ra.
Cô vùng vẫy, nhưng Cố Hoành Nhiệm đâu dễ để cô thoát, tăng thêm lực ôm khoá chặt cô lại. Mẫn Quân tức giận đấm lên người Cố Hoành Nhiệm, đôi mắt lóng lánh nước nhìn Lăng Dật bị hắn bẻ tay. Anh đau nhưng vẫn kìm nén, cười an ủi cô. Mẫn Quân lắc đầu van xin:
-Cố Hoành Nhiệm, buông tay anh ấy ra, buông ra đi mà, tôi cầu xin anh.
Cố Hoành Nhiệm nhìn cô đang khóc trong lòng mình, miệng không ngừng cầu xin cho nam nhân khác, không khỏi khổ sở, đau lòng mà lên tiếng:
-Em thương hắn tới vậy sao?
Mẫn Quân im lặng, lắc đầu. Cố Hoành Nhiệm không vui lập tức tăng lực ở tay đang bẻ Lăng Dật khiến anh A lên một tiếng.
Mẫn Quân giật mình cúi đầu tựa vào vai Cố Hoành Nhiệm nỉ non trong bất lực:
-A Nhiệm...
Cố Hoành Nhiệm nghe tới đây vô thức nới lỏng tay Lăng Dật.
-Tôi theo anh về, buông Lăng Dật ra, được không A Nhiệm?
Hắn lập tức buông tay Lăng Dật, ôm chặt cô, đầu vùi vào cổ cô, thầm thì:
-Được, chúng ta cùng về.
Lăng Dật nâng nâng cổ tay như sắp lìa. Đau đớn nhìn Mẫn Quân bị mang đi, hướng về phía Cố Hoành Nhiệm khiêu chiến:
-Sẽ có ngày tôi sẽ mang cô ấy về .
Bế Mẫn Quân, khuôn mặt cương lãnh mỉm cười tiếp nhận lời tuyên chiến:
-Tôi sẽ đợi, nhưng đừng phí sức.
***
-Em ăn uống kiểu gì mà nhẹ thế này.
Ôm Mẫn Quân trong xe, Cố Hoành Nhiệm lên tiếng trách móc. Cô gái này vốn được hắn nuôi tới béo tròn giờ có em bé lại nhô cả xương lên.
Mẫn Quân quay mặt đi không nhìn hắn cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài.
-Vẫn còn giận?
-Giận sẽ không tốt cho con.
-Em muốn im lặng tới vậy sao?
Cố Hoàng Nhiệm chạm tới khuôn mặt cô, độc thoại.
-Cố Hoành Nhiệm. -cô lên tiếng.
"Hửm" hắn hôn lên má cô rồi tóc cô. Mọi cử chỉ đều ôn nhu, yêu chiều.
-Nếu như không có ngày mưa ấy, tôi với Lăng Dật đã kết hôn. Cũng có thể đã có em bé.
Mẫn Quân chậm rãi nói, mắt vẫn hướng ra cửa, đôi mắt thẫn thờ chất đầy tâm tư.
Cố Hoành Nhiệm bỗng siết tay, ôm cô chặt thêm, có đau đớn cũng có ghen tuông, khó chịu.
-Nhưng đã có ngày ấy. Nên bây giờ em chỉ có thể ở cạnh anh, vĩnh viễn đừng suy nghĩ bỏ chạy hay tơ tưởng đến bất cứ ai ngoài anh.
Hắn cảnh cáo cũng như tuyên bố chủ quyền.
Nước mắt chợt lăn dài trên gò má. Mẫn Quân nhắm mắt tựa người vào Cố Hoành Nhiệm.
-Nếu tôi muốn rời khỏi anh...
Cố Hoành Nhiệm cúi xuống, hôn lên môi cô, trả lời:
-Thì Đường gia, Lăng gia sẽ diệt vong.
Cô "Ưm" một tiếng rồi vùi đầu vào ngực hắn. Hắn xoa đầu cô, vỗ về. Khiến cô phải thương tâm tới vậy không phải là điều hắn muốn, đợi khi mọi chuyện yên ổn, mọi quyền lực đều cho cô hết.
Mẫn Quân chìm vào mối rối không thoát ra được.
"-Lăng thiếu, đây là âm mưu của Cố Hoành Nhiệm và Hảo Kỳ được sắp đặt kĩ lưỡng. Em đã tra khảo tên khốn đó phải khai ra sự thật.
Cái gì mà Hảo Kỳ uy hiếp cô, gì mà Cố Hoành Nhiệm tiếp cận cô. Cô không tin, cơ thể lùi ra xa cánh cửa đang khép hờ kia. Không, không phải mà, A Nhiệm không phải người xấu.
Mẫn Quân khuỵ xuống đất, ôm chặt cái đầu đang đau đớn.
-Mẫn Quân, anh yêu em.
-Mẫn Quân làm vợ anh nhé.
-Không, em muốn làm mẹ của con anh cơ.
-Lăng Dật...
-Cố Hoành Nhiệm...
-A Nhiệm...
-KHÔNGGG...GGG
Cô thét lên, từng mảng kí ức xa lạ cứ đổ về. Đầu cô thật đau, tim cô nhói quá."
Và vì quá bất ngờ, cô dần rơi vào vô thức. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại đã ở bệnh viện, vừa có Lăng Dật vừa có Cố Hoành Nhiệm.
Đôi mắt dừng trên bàn tay to lớn đang bao trọn lấy bàn tay cô, vừa có ấm áp vừa có rùng mình. Cô rụt tay lại, xoa xoa hai tay rồi né ra đôi tay của hắn. Cố Hoành Nhiệm không khó để phát hiện ra sẽ lạ thường này. Cô đang ghê sợ anh? Căm hận anh sao? Trong lòng có chút chua xót, khổ sở.
Vú Lưu ở nhà, chuẩn bị một bàn thức ăn, thấy Cố Hoành Nhiệm bế Mẫn Quân đi vào liền vui mừng chạy tới đón.
Trên bàn toàn là những món cô thích nhưng tâm lại muộn phiền không muốn đụng đũa.
Cố Hoành Nhiệm dịu dàng, gắp một miếng sườn, tự tay gỡ cho cô, lại ôn nhu đưa đến miệng cô. Mẫn Quân vẫn yên tĩnh, gạt cánh tay đang đến gần mình ra, cả người đồng thời cũng dịch ra ngồi xa Cố Hoành Nhiệm. Tay Cố Hoành Nhiệm rơi vào khoảng không, hắn cười khổ một cái rồi cũng hạ tay xuống, quan sát cô rồi ăn phần của mình, không làm phiền cô nữa.
Mẫn Quân gắp một miếng dứa ăn ngon lành, cô có tức, có hận thì vẫn phải ăn, có ăn mới sống tiếp được. Đó chính là lời dạy kinh điển của gia gia Đường. Nghĩ đến gia gia, nước mắt vô thức lại rơi. Xúc động khiến cổ họng cô bỗng trở nên khó chịu, cảm giác như có gì đó sắp trào lên. Bụm miệng, cả người đứng dậy, chạy nhanh hướng nhà vệ sịnh.
Cố Hoành Nhiệm hốt hoảng đuổi theo, vừa chạy đến cửa đã thấy cô nôn tới xanh mặt.
Hắn lao tới, một tay vỗ lưng, một tay với giấy lau miệng giúp cô. Miệng vì lo lắng mà nói không thành câu:
-Mẫn Quân...em...anh...
-Không sao...anh ở đây...
Đến khi không còn gì để nôn nữa, cô ngồi bệt xuống, nước mắt thi nhau chảy xuống, khuôn mặt gầy đi thấy rõ xanh xao, đôi vai run lên từng đợt. Cố Hoành Nhiệm thấy vậy lòng xót xa, hắn muốn thấy một Mẫn Quân hoạt bát, một Mẫn Quân thích ôm hắn, cười rạng rỡ với hắn, Mẫn Quân đáng yêu ấy lại bị hắn nhẫn tâm làm tổn thương như bây giờ.
Bó gối, chôn sâu gương mặt mình giữa hai chân, Mẫn Quân bắt đầu run lên. Cố Hoành Nhiệm vươn tay xoa trên đầu cô. Kéo cô lại siết chặt vào lòng.
- Tôi muốn về Đường gia.
Giọng nói nghẹn ngào cất lên như vò nát trái tim hắn. Chưa bao giờ hắn nghĩ sự đau lòng của cô lại tác động lớn đến hắn như vậy.
- Được.
Thỏa hiệp. Cố Hoành Nhiệm ấn một nụ hôn sâu lên trán cô, rồi lại nâng gương mặt cô lên, hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại, dịu dàng, yêu chiều.
- Em muốn gì cũng được trừ việc rời xa anh.
Nói xong liền bế cô lên hướng về phòng ngủ. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ đáp ứng, trừ bỏ ý định xa cách, hắn cũng sẽ không để ai cướp mất cô khỏi hắn. Lăng Dật cũng không có khả năng.
_________________________
Người đàn ông lặng lẽ ngả mình ra sau ghế, ánh mắt thâm trầm cô đơn nhìn thẳng về phía trước. Từ từ khép lại mi mắt, xung quanh là một mảng im lặng, giọng nói khàn khàn phát ra chứa đầy thương nhớ: " Mẫn Quân, đợi anh".
•~•HDLisa/Thần•~•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro