Đoản 10
Sáng sớm, cô vừa ra khỏi phòng đã thấy không có ai ở nhà. Xuống phòng bếp gặp cô giúp việc nói dượng đã đưa mẹ cô đi tái khám. Còn tên mặt lạnh nào đó cũng vừa ra ngoài.
Hiếm có hôm nào cô được tự do thoải mái như thế. Có lẽ nên ra khỏi cái nơi ngột ngạt này để hít thở không khí. Khi vừa ra khỏi cổng, điện thoại thông báo có cuộc gọi đến. Cô chần chừ mãi không nhấc máy. Cô nên vui hay buồn đây. Vị hôn phu của cô, mấy hôm nay anh sống thế nào, ăn uống có đầy đủ không, liệu có lại thức khuyu và chỉ chú trọng công việc rồi bỏ ăn bỏ ngủ không. Mải suy nghĩ, cuộc gọi đã chuyển sang chế độ gọi nhỡ. Đang tính gọi lại thì cái tên quen thuộc ấy lại hiện lên. Lần này cô bắt máy ngay, cô chưa kịp cất tiếng đầu dây bên kia đã nói luôn:
- Alo... Em yêu, có phải anh bị đá trước ngày kết hôn không? Sao em nói về thăm mẹ mà mấy hôm liền không liên lạc với anh. Em không được bỏ anh đâu. Em phải có trách nhiệm với anh, em đã hứa rồi mà. Alo... Sao em không nói, em còn nghe không? Alo...
Giọng nói đó, mấy ngày rồi cô mới nghe lại, vẫn cái tính hóm hỉnh ấy, cái tính hóm hỉnh đến mức trẻ con ấy chỉ khi ở cạnh cô anh mới bộc lộ. Cô đưa máy ra xa, hít một hơi thật sâu rồi mới nói:
- Ôi trời. Tình yêu của tôi ơi, anh đã để em nói câu nào đâu. Anh nói liến thoắng như thế là có ý gì. Anh muốn dạy dỗ em sao?
Bên kia chợt bật lên tiếng cười khẽ:
- Hôn thê đại nhân, người hiểu sai tâm ý của tại hạ rồi, cũng chỉ vì tại hạ nhớ người quá, mấy ngày nay người biến mất không một cuộc gọi hay tin nhắn làm người làm cương vị hôn phu đây rất lo lắng. Không biết người làm sao bù đắp đây.
Cô lớn tiếng cười sảng khoái. Thật may, thật may vì còn có anh. Thật may giữa lúc cô bế tắc nhất anh lại xuất hiện và đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô. Những việc xảy ra vừa qua, cô thấy mình không còn đủ tư cách gặp anh, nhưng không gặp không được, cô sắp bị gã khốn kia ép chết rồi.
- Anh, mình gặp nhau đi. Hôm nay em rảnh lắm. Em sẽ bù đắp cho anh, ha.
- Được, em đang ở đâu. Anh tới đón em.
Đọc địa chỉ xong, cô ra đường lớn để đợi anh. Trời hôm nay thật đẹp, nắng vừa mới lên, xen qua những chiếc lá cây rậm rạp chiếu xuống mặt đường. Thi thoảng còn có cơn gió thổi qua, thật mát, thật thoải mái. Cảm giác mát rượi lướt qua khuôn mặt được trang điểm nhẹ thật khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Những ngày qua, thật sự đã bức cô đến phát bệnh. Nếu hôm nay không ra ngoài, không cảm nhận những vẻ đẹp này. Chắc không đến một tuần cô phải vào viện mất.
Rất nhanh, chiếc BMW màu trắng đã dừng trước mặt cô. Từ trên xe, người đàn ông lịch lãm nhanh chóng xuống mở cửa cho cô. Anh làm động tác mời:
- Tiểu thư, hân hạnh.
Trên đường đi, cô không nói một lời nào. Không khí trên xe trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, cô rất muốn gặp anh nhưng lúc gặp rồi mọi lời nói như ứ đọng lại trong cổ họng, muốn nói cũng không được. Thấy cô im lặng không nói, anh nắm lấy tay cô dịu dàng hỏi:
- Em yêu muốn đi đâu. Hôm nay anh sẽ làm tài xế cho em. Dù đi đến chân trời góc bể anh cũng sẽ đưa em đi.
" Có, đưa em đi. Làm ơn đưa em đi đi. Em không muốn ở lại nơi này bất cứ giây phút nào hết."
Trong thâm tâm cô đang gào thét những lời như thế. Nhưng dĩ nhiên cô không nói ra, cô không muốn anh bị cuốn vào chuyện này. Hơn nữa, còn mẹ cô, cô không thể bỏ bà ở lại một mình. Cô không thể ích kỷ nghĩ cho riêng mình được. Cô mỉm cười nhìn anh, nửa đùa nửa thật:
- Vậy mong ngài có thể lái xe đưa em đuổi theo mặt trời được không? Để tình yêu của em với anh không bao giờ nhìn thấy hoàng hôn. Có được không?
---------Dải phân cách đây-------------
Chào các tình yêu, có ai còn thức không? Xin lỗi để mọi người chờ quá lâu. Cũng vì cái tính lười như hủi của mị mà để mọi người hơi khoa chịu rồi nhỉ? :v
3 năm, viết 7,8 chương mỗi chương được có vài dòng. Mon cũng thấy mình hơi vô trách nhiệm với đứa con này. Nên hôm nay Mon đăng vài dòng truyện để thông báo với mọi người vài điều.
- Mon hiện hồn rồi đây :v
- Mon sẽ tiếp tục hoàn thành truyện. Dù hơi lười.
- Mấy tháng nữa thi ĐH rồi nên thật sự rất rất bận. Vì vậy khi nào rảnh thật là rảnh Mon mới viết và up truyện.
- Có chút gợi ý cho kết truyện. Mọi nghe đến nước đôi trong cờ vua, rồi trò XO rồi đúng không. Và bây giờ mị cũng sẽ xử dụng nước đôi cho cái kết. Tại sao lại gọi là nước đôi. Bởi vì còn tùy vào việc các nàng thích nam chính hay phụ thì kết với bạn là SE hoặc HE. Nhưng mà nam chính khả năng hơi yếu thế.
Thôi lan man thế thôi. Cày phim đây. Lâu mới có được ngày thảnh thơi thế này. Chúc các tình yêu ngủ ngon.
❤❤❤ Mon lười của các nàng ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro