3. Bất ngờ
Trong bệnh viện, người con gái nước mắt lưng tròng nhìn người con trai đang nằm im lìm trên giường bệnh. Mới hôm qua thôi, người con trai đó vẫn còn cười nói với cô. Vậy mà... vẫn khuôn mặt đó nhưng bây giờ không có bất kì biểu cảm gì. Nghĩ vậy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Có ai biết rằng : Nếu không có anh thì người nằm đây phải là cô. Phải. Là vì cô anh mới xảy ra nông nổi như vậy. Cái hình ảnh anh ôm chặt lấy cô che chở cho cô không bị va đập khi xe lao vào cô, cái hình ảnh cô nằm trong lòng anh không có bất kỳ thương tích nào thì người anh lạ bê bết máu, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết máu đã khiến cô dằn vặt bản thân, luôn tự trách mình ngu xuẩn.
Anh sống sót sau cuộc tai nạn thảm khốc, nhưng hiện giờ, anh là người thực vật. Bác sĩ nói : Nếu sau 3 tháng mà bệnh nhân không tỉnh lại thì sẽ rất khó tỉnh lại. Cô sẽ đợi sẽ đợi anh tỉnh dậy để tỏ tình với anh. Chỉ có cô mới biết cô thích anh đến nhường nào và hối hận cỡ nào khi cô không sớm tỏ tình.
- 3 tháng sau -
Anh vẫn nằm im đấy như ngày nào, không có dấu hiệu của sự tỉnh dậy.
Còn cô vẫn thế, vẫn đợi. Dù nếu anh không tỉnh dậy thì lòng cô vẫn chỉ dành cho anh.
- 1 năm sau -
Cho đến bây giờ cũng chẳng còn ai có hy vọng anh sẽ tỉnh dậy. Tất cả mọi người như chìm vào tuyệt vọng.
Cô đã trưởng thành thành rồi. Cô dịu dàng nhìn anh, cầm lấy tay anh rồi nói : "Anh cứ ngủ hoài, anh nỡ lòng nào nhìn em cứ cô đơn mãi sao?" - giọt nước mắt chảy dài xuống ngón tay rồi bàn tay. Ngón tay ai đó khẽ động, người trên giường từ từ mở mắt ra nhìn người bên cạnh mình rồi khó khăn cất tiếng : "Có anh ở đây rồi, mà em sợ cô đơn sao?". Giọng nói quen thuộc rót vào tai, vào tim làm cho trái tim đập nhanh như trống dồn. Cô không mơ, cô thực sự không nằm mơ. Cô nhổm dậy ôm chầm lấy anh : "Cảm ơn anh đã tỉnh lại". "Cảm ơn em đã yêu thích anh" - Anh đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro