#1 ( có biến )
6 tháng sau
Lúc này cái bụng của An đã to oành ra chướng hết chỗ , đi lại khó khăn
- Khánh , lấy cho em cái khăn
- Khánh lấy cho em cái điều khiển
- Khánh lấy cho em ly nước
- Khánh .....
An được dịp sai bảo ông chồng , Khánh lại chiều An hết nấc . Một hôm , Khánh phải ở lại công ty xử lí công vụ buổi tối . An lo anh mệt , lại sợ ăn cơm công ty không đủ dinh dưỡng nên đặc biệt nấu cơm không ngại bụng bầu đem đến cho anh .
- Giám đốc , anh ngại gì chứ ??
Vừa đi đến cửa , định làm anh bất ngờ thì An bỗng khựng lại bởi thanh âm õng ẹo của phụ nữ phát ra từ trong phòng . An hồ hởi đẩy cửa tiến vào , lại thấy một màn hai thân ảnh ghé sát nhau , ả kia thì mặc đồ ngắn cũn cỡn , nhìn ngứa tai gai mắt . An sững người ."Bộp" hộp cơm trên tay An rơi mạnh xuống sàn nhà làm thu hút chú ý của hai người kia .Khánh thấy Anthì vô cùng sủng sốt đẩy ngay cái người trước mặt ra xa
- An , sao em lại đến đây ....
- À , tôi mà không đến thì làm sao biết được chồng tôi chăm chỉ thế nào
Mắt An đã bắt đầu cay xè , đỏ lên . Ả ta lại nhìn An cười cợt nghĩ thầm "hóa ra vợ giám đốc cũng chỉ tầm này , xem ra chẳng có cửa đấu với mình" . Khánh chạy lại giữ hai vai An
- Không phải như em nghĩ đâu
- tai nghe mắt thấy . Tôi tin bản thân mình còn hơn tin anh . Tôi không phải người câm điếc
- Anh không hề lừa dối em
Nước mắt đã đọng trên khóe mắt An tự lúc nào làm lòng Khánh đau quặn , định kéo An ôm vào lòng thì bị An đẩy ra
- Tránh xa tôi ra
Nói rồi An khó nhọc chạy đi với cái bụng bầu vướng mắc , nước mắt cứ thế tuôn ra . An chạy một mạch ra khỏi công ty . Tâm trí rối loạn khiến cô chẳng tự chủ được hành vi của mình , một mạch lao thẳng ra đường giữa dòng xe ồ ạt chạy nhanh . Khánh cố gắng chạy theo An . Sao bà bầu mà chạy nhanh quá . Chạy ra đến giữa đường . An giật mình bở tiếng còi xe chói tai và đèn xe làm mờ mắt cô . "Rầm" chiếc xe đã hãm phanh nhưng không kịp , nó lao thẳng vào cô .
- Annnnnnn.......
Khánh ở phía sau vừa chạy đến nhìn thấy cô chỉ có thể gào lên rồi lao như vũ bão đến bên cô . Quanh cô chỉ còn là một màu đỏ thẫm , còn chút sức lực cuối cùng An nhìn Khánh , đưa bàn tay trắng ngần lên vuốt ve khuôn mặt Khánh
- em... xin .... lỗi .... em.... buồn... ngủ ... quá
- Không , An ơi ...... Em đừng , đừng ngủ , xin em , làm ơn . Sẽ ổn thôi mà
Nước mắt giàn dụa ra hai bên má , người bu lại đông nghịt , Khánh lúc này chỉ còn biết ôm lấy cô gái nhỏ bé trước mặt . Thiên thần của đời anh
- An ơi , annnnn .....
Cô buông lỏng bàn tay đang nắm tay Khánh , như vừa rũ bỏ hết mọi thứ của trần gian . Khánh xé tâm can , tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho cô
----- Cấp cứu 3 giờ tại bệnh viênn -----
Khánh lo lắng , thấp thỏm ngồi bên ngoài phòng cấp cứu . Đèn phòng vụt tắt , tiếng khóc the thé yếu ớt của một đứa trẻ đồng thời vang lên xé toạc tâm trí lắng đọng của Khánh . Giường bệnh được đẩy ra . Khánh hớt hả chạy đến
- Vợ , vợ con tôi sao rồi bác sĩ
- Vợ cậu đã qua cơn nguy hiểm rồi . Đứa bé vì sinh non nên rất yêu cần đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt . Nhưng có điều ....
- Bác sĩ , có điều gì ?
- Vợ cậu , chưa biết khi nào sẽ tỉnh
Khánh nghe đến đây thì khụy xuống phần vì kiệt sức phần vì cắn rứt lương tâm . Tay bất giác tự đấm vào ngực mình
--------- 3 năm sau ----------
Một người đàn ông dẫn theo một bé trai kháu khỉnh cùng đi vào siêu thị
- Papa , lấy cho con cái kia
Khánh mỉm cười , lấy xuống cho cậu con trai
- Papa , lấy cho con bim bim
Khánh lại gật đầu làm theo ý con trai
- Pa pa , lấy cho ....
Từng câu nói của nhóc tì lại cứa vào tâm can Khánh . Nhìn cậu con trai trước mặt Khánh lại nhớ An , nhớ cô gái ngây thơ ngày nào , cô gái yêu anh tha thiết và anh cũng yêu tha thiết .
- Papa , đã đến giờ đi thăm mami chưa ạ ?
Cậu hỏi của Hạo làm Khánh trở về với thực tại
- Giờ chúng ta đi nhé
- Vâng
-------- Còn tiếp ------
chap sau end nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro