Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 3 (2)

Hắn đưa cô vào bệnh viện. Đã 3 tiếng trôi qua hắn cứ chôn chân tại cửa phòng phẫu thuật.

Hắn:"Em đừng có chuyện gì nha gia đình anh đang cần 1 người con dâu."

Bây giờ tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Hắn nhớ về những ngày cô đi theo hắn cô cười nói với hắn, nghĩ đến đây thì hai hàng nước mắt thi nhau rớt xuống. Hắn hối hận vì đã đuổi cô hối hận vì đã từ chối cô hối hận vì đã nói là cô chết đi sẽ không làm phiền hắn nữa. Hắn hối hận lắm.

Đang mải suy nghĩ thì bỗng đèn cấp cứu tắt .Một vị bác sĩ bước ra hỏi.

Bs:"Ai là người thân của bệnh nhân này."

Hắn:"Là tôi. Tôi là người thân của bệnh nhân này."

Hắn hối hả nói, hắn nhìn thấy nét mặt của bác sĩ hắn cảm thấy cả bầu trời tối đen tai hắn dường như sắp không còn nghe rõ nữa. Hắn cố nuốt nước bột để nghe vị bác sĩ này nói.

Bs:"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết là khi nào tỉnh có thể vài tháng cũng có thể là...... Cả đời.

Khi anh nghe cô đã qua nguy kịch anh rất mừng nhưng khi nghe vị bác sĩ nói tiếp anh cảm thấy ông trời như đang thử thách hắn vì đã làm cho cô đau khổ vậy. Nhưng không sao chỉ cần cô tỉnh dậy hắn hứa sẽ bù đắp lại cho cô những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho cô. Hắn cảm ơn bác sĩ rồi quay bước vào trong. Hắn thấy cô nằm bất động ở đó khuôn mặt hồng hào nay đã trở nên trắng bệch những sợi dây truyền dịch đang quấn lấy cô hắn nhìn thấy mà đau lòng. Người con gái này thường thường hay theo đuôi hắn dù đuổi cũng không đi mà còn cười với hắn nay lại nằm im tại chiếc giường trắng nồng nặc mùi thuốc này.

Hắn:"Em mau tỉnh lại đi chứ không phải dù có chuyện gì em cũng sẽ bám theo anh không buông vậy sao em lại buông tại anh vậy sao không giữ anh lại nữa. Không sao nếu em không giữ thì anh sẽ thay thế em làm việc này. Anh sẽ không buông tay em nữa đâu"

Cô:"........"

Cô vẫn nằm bất động ở đó. Khi ấy anh chỉ nghe được tiếng truyền dịch của nước biển tiếng tíc tắc của đồng hồ làm anh càng thêm sợ. Sợ cái ngày cô không tỉnh lại được mà nằm đây đến suốt đời. Một người con gái trẻ vẫn còn cả thanh xuân ở phía trước mà vì hắn vì hắn mà cô đã không ngại lao ra đẩy hắn sang kia đường để chính bản thân bị như vậy. Cô vì hắn mà làm vậy đáng không???
----------------------2 năm sau------------------

Hắn:"Biết đến bao giờ em mới tỉnh dậy đây đã 2 năm rồi đó. Chỉ cần em tỉnh thì anh sẽ không buông tay em lần nào nữa sẽ cho em làm chức Vương Phu Nhân danh chính ngôn thuận."

2 năm trời ngày nào anh cũng tới thăm cô. Trong 2 năm đó anh đã trở thành 1 giám đốc của công ty Vương Thị công ty đứng đầu thế giới. Ngày ngày anh đều kể cho cô nghe những câu chuyện vui những câu chuyen kỉ niệm giữa hai người. Nhưng sao cô vẫn cứ nằm ở đó vậy. Chừng nào cô mới tỉnh lại đây.

Hắn:"Chừng nào em mới tỉnh lại vậy??Em có biết anh rất nhớ giọng nói của em, nhớ dáng người nhỏ bé ngày ngày cứ theo đuôi anh. Sao em nỡ để cho anh bơ vơ suốt 2 năm trời vậy. Em tỉnh lại anh sẽ cầu hôn em sẽ cho em đi Pari không phải em thích nơi đó lắm sao. Chỉ cần em tỉnh anh liền dẫn em tới đó bà xã à."
Cô:"......."

Thấy cô vẫn nằm bất động ở đó anh buồn bã tính quay người lại thì anh thấy tay cô giật giật miệng cô hơi mấp máy nước mắt cô rơi xuống. Anh vui mừng gọi bác sĩ vào. Bác sĩ nói.

Bs:"Vợ của anh đã có tiến triển chắc khoảng 2,3 ngày nữa là tỉnh thôi. Xin chúc mừng anh."

Hắn nghe như vậy thì trong lòng rất mừng hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Hắn chạy lại nắm tay cô thật chặt.

Hắn:"Cuối cùng em cũng sắp tỉnh dậy rồi. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi em có biết không??"

HE nha hơi dài😆😆Còn 1 phần nữa là end.
Thả ❤️ cho tui có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #❤️