Đoản 85
Lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi là ba từ miêu tả thằng bạn cùng bàn kiêm crush của tôi.
Tôi thích nó, nhưng nó nào có thích tôi?
Đã hai năm, nhưng nó chẳng hề để ý đến tôi.
- Minh Luân, tôi hỏi cậu cái này nè.
- Gì?
- Cậu có thích nước không?
- Thích.
- Vậy là cậu thích 75% cơ thể tôi rồi, sao cậu không thích 25% còn lại luôn?
- Bởi vì tôi không thích cậu.
- Cậu phũ phàng với tôi quá thể. Hic...
- Cảm ơn đã khen.
Tên đáng ghét! Nhưng không hiểu sao tôi lại thích nó nữa.
.
.
.
.
.
Hôm nay, giáo viên cho cái bài gì mà khó nhằn, làm hoài không ra, kết quả nào thầy cũng bảo không đúng. Khi nào nửa được về, vậy khi nào tôi mới được về đây? Hic!
Chỉ riêng tên mặt lạnh bên cạnh tôi là làm đúng. Ấy vậy mà keo kiệt kinh khủng, nhờ chỉ cách làm mà nó không thèm chỉ, cứ im ỉm.
- Thiên An, cậu không làm được hả? Tớ làm xong rồi này, để tớ chỉ cho cậu!
- Nhưng..._ Tôi muốn người chỉ bài là nó cơ. _ Thế tốt quá, cảm ơn Toàn nhiều nha!_ Nhưng được về sớm đi chơi thì thích hơn, nên tôi quyết định nhờ cậu ấy.
Soạn sách vở vào cặp, mang vở với hộp bút định sang chỗ Toàn ngồi thì tôi bị nó giữ lại.
- Chỗ người nào, người ấy ngồi.
- Kệ tôi, liên quan gì đến cậu?
Tôi giằng tay ra liền bị nó bắt lại.
- Có tin tôi nói thầy?
- Nói thì nói, tôi sợ cậu chắc! Vô lý nó vừa vừa phai phải thôi chứ. Chắc tôi bỏ cậu mà thích Toàn quá, Toàn ấm áp thân thiện dễ gần hơn cậu nhiều!
Mặt nó bỗng trở nên đen sì. Bộ nó đến tháng hay gì ta?
- Cậu thích ấm áp? Thích gần gũi? Tôi chiều.
Nói rồi, nó kéo tôi ngồi vào lòng. Mặt tôi không ngừng phát nhiệt!
- Đủ ấm chưa? Đủ gần chưa?
- Cậu... cậu...
- Xin lỗi, tôi ghen rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro