Đoản 49
" Phong, mày thấy hôm nay tao có gì khác không ? "
Cô vừa chạy đến trước mặt hắn vừa ưỡn ngực hỏi.
" Mày vẫn lép như ngày thường dù có mặt áo độn "
Hắn nhìn cô sau đó lắc đầu thở dài nói.
" Cái gì mà lép, mày có thể đừng gọi tao là lép nữa không? "
" Lép thì tao gọi là lép chứ sao ? "
Nhìn cái bản mặt của hắn mà cô muốn đưa chân đạp cho một phát.
Cô và hắn là bạn học chung từ thời mẫu giáo nhưng cả hai đứa cứ như là chó với mèo gặp đâu cãi đó.
" Nó lép như thế thì mày lấy làm gì ? "
Chính câu nói đó của hắn mà đến tận bây giờ cô vẫn còn ế.
" Được, mày chê tao lép. Tau chứng minh cho mày xem "
Nói xong cô chạy về cuối lớp.
Hắn nhìn theo bóng lưng của cô mà mỉm cười nhưng vài giây sau đôi mắt liền nhíu lại.
" Lớp phó, cậu chứng minh cho hắn thấy là tớ không lép đi "
" À...ừm...được rồi..'
Lớp phó đỏ mặt ấp úng gật đầu sau đó đưa bàn tay đến gần ngực của cô.
Khi bàn tay của cậu sắp chạm vào thì một lực đạo bỗng dưng nắm lại.
" Lớp trưởng... "
Cả cô và cậu ngơ ngác nhìn hắn đồng thanh hỏi.
Chưa chờ cô kịp phản ứmg thì đã bị hắn vác lên vai đi ra khỏi lớp.
" Mày gan lắm, tao còn chưa được hưởng mà mày dám cho thằng khác ? "
" Ơ tao...tao..."
Cô lắp bắp nhìn hắn.
" Tau nói cho mày biết, dù ngực của mày có lép thì vẫn là của tau "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro