
Đoản 2
Lúc còn nhỏ, hai nhà ở gần nhau nên thường cùng nhau đi học. Anh từ nhỏ đã là một cậu nhóc đáng yêu, hai má phúng phính trắng hồng, đôi môi đỏ tươi, cái mông thì lắc lư qua lại, đáng yêu hết phần của người khác. Hôm ấy, là sinh nhật cô, có không nhiều người cho lắm, có cha mẹ cô, cha mẹ anh, anh, trước mặt gia quyến đôi bên cô không chút hổ thẹn mà nói rằng:" Sau này nhất định Tiểu Hàm phải gả cho con."
Sau đó, gia đình anh chuyển nhà, hai người họ không còn liên lạc nữa.
Những tưởng rằng lời hứa trong ngày sinh nhật kia sẽ đi vào dĩ vãng, không thể thực hiện được, thì một lần nữa anh lại trở về. Hai người trở thành sinh viên cùng trường, thậm chí còn là cùng lớp. Ấy vậy mà anh không hề nhận ra cô, cũng chưa bao giờ nhìn cô lấy một cái. Nhiều năm như vậy có lẽ đã giúp anh xóa đi hình bóng dư thừa là cô trong lòng anh rồi. Anh bây giờ điều kiện rất tốt, là sinh viên ưu tú, đẹp trai lại là con nhà giàu, cũng chính vì thế mà không ít hoa khôi của các khoa để ý. Thực sự là trong lòng cô có chút rối ren.
Hôm nay là ngày 20 tháng 5, nghĩa là ngày tỏ tình. Hứa Thiên vốn chẳng để tâm đến ngày này cho lắm, bởi lẽ cô với Dụ Hàm vốn đã hết hy vọng, cũng có chút buồn nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Hai người bây giờ có thể nói giống như hai đường thẳng song song dù là trong hình học phẳng hay trong hình học không gian cũng đều không thể cắt nhau tại một điểm.
Nhưng mà ngày hôm nay có chút không được bình thường, chỉ là cô dựa vào thế giới quan của phụ nữ mà nhận thấy chứ chẳng có biểu hiện gì đặc biệt. Sau đó, tối muộn rồi Hứa Thiên mới nhận được một tin nhắn trong đó chỉ viết gỏn gọn mấy chữ :" Xuống dưới ký túc có việc". Tin nhắn được gửi từ một số lạ khiến cô có chút tò mò. Cuối cùng cô quyết định nghe theo tin nhắn kia, xuống dưới ký túc xá.
Ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo phủ lên một thân hình cao lớn, quen thuộc. Khi Hứa Thiên tiến lại gần thì anh cũng ngẩng khuôn mặt thanh tú lên nhìn cô, ánh mắt phảng phất vài nét uất ức? Đúng vậy chính là uất ức.
Anh nhướng mi, cao giọng nói: " Hứa thiên em là đứa con gái ngốc nhất mà tôi từng biết, sao tôi lại có thể yêu em được chứ?"
Hứa Thiên có chút ngạc nhiên, anh nhận ra cô, nhiều năm như vậy anh vẫn nhận ra cô? Xen lẫn vào đó là một chút không hiểu, không biết mình đã làm gì mà anh lại nói cô ngốc.
Dụ Hàm như đọc được những điều ấy từ trong ánh mắt cô, anh không phiền mà giải thích:" Em nghĩ tôi không nhận ra em? Tôi đâu có ngốc như em, chẳng qua tôi chỉ là muốn thử xem em sẽ phản ứng thế nào thôi. Nhưng mà em làm tôi khá thất vọng, không phải năm xưa em từng nói:" Sau này nhất định Tiểu Hàm phải gả cho con" sao? Với đà này của em sẽ lấy tôi thế nào chứ? Hôm nay ngày gì em biết không? Tôi đã đợi suốt cả một ngày trời mà chẳng thấy em có biểu hiện gì vì thế không kìm được phải chạy đi tìm em. Tôi sẽ không đợi em tới lấy tôi nữa , thật là làm người ta sốt ruột.'' Anh ca thán:" Được rồi nói nhiều như vậy tóm lại là sau này em phải gả cho tôi. Không cho phép em phản đối."
Sau khi những lời vàng ngọc được thốt ra, anh áp đôi môi đỏ mọng của mình lên môi người đối diện, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro