Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...


Họa Viễn ngước lên nhìn y, ánh mắt của y thoáng hiện qua 1 tia lấp lánh rồi cũng nhanh chóng biến mất. Chắc nàng nhìn nhầm rồi, là ánh nắng quá chói chang, nàng quá mệt mỏi nên mới hoa mắt nhìn nó thành nước mắt của y. Họa Viễn cố nhìn thật sâu đôi mắt ấy thêm lần nữa, vì nàng mong muốn nàng không nhìn lầm. Nhưng không, nàng đích thực đã nhìn lầm, trong đôi mắt y, sâu thẳm, nàng nhìn thấy một tia ghét bỏ, một tia miễn cưỡng, một tia hối hận. Ân, y hối hận vì quen biết nàng? Vì đã đối nàng tốt như vậy sao? Nàng cũng vậy, hối hận vì đã quen y, hối hận vì đã yêu y. Trong đôi mắt trong veo ấy, nàng còn có thể thấy bản thân mình, thấy bóng dáng thê thảm, huyết thấm đẫm bộ lam y yểu điệu, còn có nước mắt nàng đang rơi. Mũi kiếm của y không đâm qua tim nàng, nhưng tim nàng khắc này có lẽ còn đau hơn nơi mũi kiếm lạnh buốt kia. Nàng câu lên khóe miệng, vẽ ra một nụ cười méo mó, khó khăn cất tiếng:

"Hoạn Thiên, xin lỗi..."

Y quay đi nơi khác, khuân mặt băng lãnh không nhìn nàng, rút mạnh ra mũi kiếm kia. Khoảnh khắc đó, nàng chợt cảm thấy con tim nàng có lẽ cũng chẳng cần chịu đựng nữa. Ngã trên nền đất lạnh lẽo, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, nàng nhìn y bước đi, cũng dần dần nhắm mắt.

Trong khung cảnh rực rỡ ánh nắng, giữa cánh đồng hoa, có 1 tiểu hài nữ vận lam y tay cầm bó hoa trắng đang chạy, dường như rất vui vẻ. Phía sau là 1 tiểu hài tử đang đuổi, cũng là một mặt vui vẻ. Buổi sáng hôm đó, trên cánh đồng hoa ngập tràn tiếng cười nói của hai đứa nhỏ.

Bên bờ suối có một tảng đá lớn, trên đó có 1 tiểu cô nương ngây ngô, hai má phiến hồng đưa tay ra cho 1 tiểu nam tử buộc sợi dây kết màu đỏ tươi. Tiểu nam tử sau khi buộc xong liền hướng cô nương ngây thơ kia nở một nụ cười, một nụ cười tươi rợi hơn cả nắng mặt trời.

Trong rừng trúc, có 1 thiếu nữ xinh đẹp vận lam y cùng một thiếu nam tuấn tú vận thanh y cùng luyện kiếm, đường kiếm sắc sảo nhẹ nhàng của thiếu nữ, đường kiếm ôn nhu lại cương quyết của thiếu nam, lá trúc rơi không ngừng. Hai người bọn họ vừa luyện kiếm, vừa nhìn nhau, rồi lại thu mắt về cười thầm kín. Trong rừng trúc hôm đó, ánh nắng nhẹ nhàng, chỉ có tiếng kiếm chạm nhau, tiếng gió thổi, thật nhẹ nhàng.

Dưới ánh trăng, trong vườn hoa quỳnh của sơn trang, có 1 cô nương diễm lệ và 1 công tử tuấn tú cùng ngồi ăn bánh Trung Thu, cùng thưởng trà... Ánh mắt họ nhìn nhau, không ai nói rõ được có những gì, nhưng ai cũng nhìn ra được trong đó phần lớn là tình cảm e ấp.

Một ngày mưa, tay nàng nhuốm đầy máu tươi. Nàng bước trong mưa, trên khuôn mặt ướt đẫm, không biết là mưa hay nước mắt, làn tóc ướt nhẹp, che bớt phần xinh đẹp. Người nàng vừa giết chính là người đã nuôi dạy y, là sư phụ của cả y và nàng cũng là người hại mẫu thân nàng nằm dưới đất lạnh.

Lại một ngày mưa nữa, máu át cả lên khuôn mặt nàng, hàng mi rũ xuống, đôi mắt đỏ ửng. Nàng điên cuồng chạy trong mưa. Người nàng vừa giết chính là biểu ca của y, cũng là người đã khiến phụ thân nàng phải sống trong đau khổ suốt 5 năm, cả lúc đi vẫn mang bộ mặt ai oán.

Vào một đêm không trăng, trong rừng trúc, nàng cùng y giao chiến. Không có nụ cười, không có ánh nhìn ái mộ, có nước mắt của nàng, có lá trúc rơi.

Trên bãi cỏ xanh, ánh nắng mặt trời rực rỡ, y cũng rất rực rỡ, mũi kiếm y xuyên qua bụng nàng, mũi kiếm rời đi, nàng nằm trơ trọi, nhắm mắt từ bỏ cõi đời. Y rời đi, giọt nước mắt cuối cũng vẫn rơi xuống. Ai đó chôn cất nàng tại 1 đồng đầy hoa trắng. Còn y, nghe nói, có một tài tử tuấn tú, võ công tuyệt đỉnh, y thuật cao minh đêm nào cũng đến rừng trúc gẩy đàn. Nghe nói, vào đêm Trung Thu, trước mộ nàng luôn có 1 đĩa bánh Trung Thu cùng 1 nhành hoa trắng được buộc bởi một sợi dây đỏ. Nghe nói, một sơn trang từng rất lẫy lừng đột nhiên quy ẩn giang hồ, trang chủ cũng rời đi khi trên giang hồ chẳng ai rõ mặt. Nghe nói, trên bãi cỏ xanh nuôi rất nhiều thỏ trắng, có một con được chủ nhân nó gọi "Lam Viễn" và rất được yêu chiều. Nghe nói, bên bờ suối có 1 tảng đá, thường có nam nhân ngồi uống rượu. Nghe nói, một ngày, trong vườn hoa trắng kia có thêm một ngôi mộ bên cạnh ngôi mộ cũ. Và nam nhân si tình trong lời đồn kia, dần dần đi vào dĩ vãng. Có người trong một sơn trang đã quy ẩn rất thường hay mang vào cánh đồng hoa trắng bánh dẻo và bó hoa trắng được cột bằng sợi dây đỏ

[ Ư ư~ Đoản đầu tiên Hy viết!! Cầu nhận xét chân thực... yêu yêu~ Dở nên hạn chế gạch đá~ Trao cho mọi người 1 ngàn ♡ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: