Truyện 1: Ba mùa thất tịch-Ba năm cao trung
Hàn Diệp Cảnh, nam sinh mới chuyển đến, được nhiều nữ sinh ái mộ. Sống mũi thẳng, làn da mịn, góc nghiêng nam thần, chiều cao lí tưởng. Sở hữu vẻ đẹp nam thần nhưng hắn luôn vô tình với ánh mắt và lời nói của người khác.
Hôm ấy là thất tịch, mặt bàn, ngăn bàn, mặt ghế của Hàn Diệp Cảnh chất đầy những hộp quà lớn, nhỏ. Nhiều đến mức rơi xuống của chỗ ngồi bàn trên.
Hứa Điềm - đồng học bàn trên - khi trông thấy ghế ngồi của mình phải chứa mấy hộp giấy kia, cảm thấy khó chịu. Cô hất chúng xuống sàn rồi cằn nhằn:
" Thật là, muốn tặng thì đi mà đưa tận tay. Trông mà gai mắt.''
" Chẳng phải cơ, rõ ràng tức là vì thích ai đó cơ mà." - Cô bạn ngồi kế bên chen vào trêu ghẹo.
" Thì sao, tôi đâu có nói là tôi không thích. Nhưng tôi không phải kiểu e thẹn, lén lén lút lút nhồi nhét vào chỗ người ta. Mà tôi-sẽ-đưa-tận-tay."
" Cậu ta không nhận thì sao? Cậu biết mà, cậu ta có để ý ai bao giờ. Có khi nào lại là..."
'' Ngậm mồm cậu vào. Nếu không nhận thì tôi bắt nhận cho tới khi nhận."
' Reng reng reng '
Hàn Diệp Cảnh bước vào lớp, nhìn chằm chằm đống quà lớn nhỏ, căn bản là không có chỗ để ngồi.
Hứa Điềm nhìn thấy vậy, quay xuống nói:
'' Không thích thì..." - cô đứng lên đi vòng xuống, cầm thành ghế của hắn dốc thẳng xuống, làm chúng rơi lả tả ra sàn - ''...vứt đi."
Hắn ngồi xuống, Hứa Điềm cũng quay lại chỗ ngồi. Cô lục lọi một lúc trong ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, đặt lên bàn Hàn Diệp Cảnh.
Hắn không thèm để ý, cô cầm cổ tay hắn lên, đặt hẳn chiếc hộp vào, rồi khua tay một cái, hất toàn bộ món quà trên mặt bàn hắn xuống:
" Mấy cái đó bỏ đi, cậu chỉ được nhận của tôi thôi."
Hàn Diệp Cảnh thả bàn tay ra, cái hộp rơi ra. Hứa Điềm lại nhặt bỏ vào tay hắn, ép chặt bàn tay hắn lại.
_ Tiết thể dục_
"Hàn Diệp Cảnh, cậu đăng kí thi chạy 200 mét sao?
"Tôi làm gì cũng phải nói cho cậu sao?"
" Được, cậu muốn thi thì thi, tôi cũng tham gia."
Đứa con gái phiền phức, tại sao cô ta cứ bám theo hắn để làm gì chứ!
_Hôm thi chạy 200 mét_
" Hứa Điềm cố lên, cố lên!" – Cô bạn cùng bàn đứng ngoài đường chạy cổ vũ.
Bên 200 mét nam đã xong, bên nữ cũng sắp kết thúc. Hàn Diệp Cảnh chạy xong, đang lau mồ hôi, nói chuyện cùng mấy người bạn.
Hứa Điềm chạy xong, về thứ ba. Vừa xong, cô không để ý đến người bạn đang đứng chờ, lấy ngay chai nước lạnh trong thùng chạy đến đưa ra cho Hàn Diệp Cảnh.
Lúc ấy trước mặt cô là mấy nữ sinh đến đưa nước cho Hàn Diệp Cảnh, hắn đang lơ họ đi. Nhưng khi Hứa Điềm đến, hắn vớ bừa một chai nước trong tay nữ sinh uống. Hứa Điềm cau mày, lấy tay hất chai nước hắn đang uống, làm nước hất một chút lên áo hắn.
Nữ sinh mà vừa được hắn uống chai nước cô ta đưa đến quay sang đẩy vào ngực Hứa Điềm một cái mạnh, làm cô chao đảo ra sau:
" Cô làm sao vậy? Cậu ấy không thích cô thì thôi còn mặt dày bám theo, uống nước cũng không để người ta yên."
" Tạ Á, không cần tranh chấp với cô ta. Cô ta ghen tị với hoa khôi thôi."
" Phải rồi ha. Hàn Diệp Cảnh, mình đi thôi."- Tạ Á quay ra, nắm tay áo Hàn Diệp Cảnh như có ý lôi hắn đi.
Hàn Diệp Cảnh giật tay tay, lông mày khẽ cong xuống
" Tôi đi đâu đến mức cần có người chỉ đường sao?"
Sau khi họ đi, sắc mặt Hứa Điềm trở nên thật khó coi. Cô cũng vừa chạy xong, mồ hôi vẫn còn như mưa trên khuôn mặt, chưa kịp nghỉ ngơi gì. Ấn đường nhăn lại, hai môi mím vào nhau, cơ thể bắt đầu loạng choạng không vững mà ngã khuỵu xuống, chống hai đầu gối trên mặt đất. Rồi dần tầm nhìn mờ đi...
。。。 Một năm sau 。。。
Tiết học kết thúc, cô bạn bên cạnh ghé tai Hứa Điềm
" Mai là lễ thất tịch rồi, cậu có dự định tặng quà cho ai không?"
" Đương nhiên là có?"
" Cậu có thích ai rồi à?"
" Sao cậu lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế. Là ai cậu không biết sao."
" Vẫn là Hàn Diệp Cảnh đó sao? 1 năm rồi, cậu không từ bỏ cậu ta đi, thích thế nào, theo đuổi thế nào cũng không có được thì tán làm gì cho tốn thời gian. Ngoài kia bao người tốt hơn, đẹp trai hơn, hoàn hảo hơn có thể thích cậu. Với nhan sắc này, cậu kiếm ai mà chả được, sao cứ phải lẽo đẽo theo con người lạnh lùng chết tiệt đó?"
" Cậu thật là không biết gì cả. Tôi chính là thích sự lạnh lùng đó,có tốn công bỏ ra mới thấy có ý nghĩa, tôi không từ bỏ. Được rồi về đi, tôi phải đi mua nguyên liệu làm sô cô la, còn phải học cách làm nữa."
" Không phải năm trước cậu có tặng rồi sao, sao bây giờ vẫn học cách làm?"
" Năm trước tôi đâu có tặng sô cô la. Được rồi, đi đây."
Tối hôm ấy, Hứa Điềm làm vội bài tập để xuống bếp để bắt tay vào làm một món quà ngọt ngào cho Hàn Diệp Cảnh.
Ban đầu, cô hào hứng và ngỡ rằng làm sô cô la đơn giản, nhưng xem chừng là khá khó khăn với một hào môn tiểu thư. Tất cả chỉ lại một mớ hỗn độn sau khi cô hoàn thành xong duy nhất một cái bánh sô cô la to bằng bàn tay.
Hoàn thành xong nó, Hứa Điềm hí hửng đem cất nó vào một chiếc hộp giấy đỏ, thắt nơ đẹp gọn gàng, để thật cẩn thận trên bàn, mong chờ sáng hôm sau sẽ đến thật nhanh.
Sáng hôm sau, Hứa Điềm dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tô lên môi một lớp son dưỡng màu hồng đào nhẹ nhàng, phục trang chỉn chu rồi xuống bếp lấy hộp quà cô cất công làm cả buổi tối qua để mang đi tặng cho người cô thích.
Hứa Điềm vô cùng hoang mang khi thấy chiếc hộp giấy hôm qua cô đã gói cẩn thận giờ đã trở thành một đống giấy vụn, cái bánh cũng không còn, chỉ vương lại trên bàn vài vết sô cô la. Cô tức giận hét toáng lên, một nữ hầu vội chạy vào hỏi, Hứa Điềm hằn học hỏi:
" Tại sao lại thế này, là ai, là ai đã phá cái bánh của tôi?"
" Có lẽ do có chuột thưa tiểu thư"
" Tại sao trong nhà này lại có chuột, các người làm ăn kiểu gì thế, trả lương cho các người mà có mấy con chuột cũng không giải quyết được."
Nữ hầu gái ngậm ngùi đứng lép sang một bên, khuôn mặt vô cùng oan ức.
Hứa Điềm tự trấn tĩnh bản thân, nhìn sang đồng hồ, đã hơn sáu giờ ba mươi, cô nhất định phải làm, phải có quà tặng cho Hàn Diệp Cảnh ngày hôm nay.
" Lấy bột mỳ, sô cô la, lấy hết tất cả ra đây."
" Tiểu thư, bây giờ cô làm không kịp đâu, để tôi làm rồi mang đến trường cho cô sau."
" Tôi bảo mang ra đây, bảo gì làm đấy, đừng nhiều lời."
Nữ hầu vội vàng lấy các nguyên liệu làm bánh ra để xuống bàn cho cô. Khi nữ hầu đó định đổ bột mỳ vào bát trộn cùng các nguyên liệu khác thì Hứa Điềm gắt gỏng quát:
" Biến đi, đừng động tay vào. Cấm ai đụng vào việc của tôi. "
Hứa Điềm vội vàng làm thật nhanh. Vẻ mặt của cô trông thật khó coi, lúc thì nhăn nhó khó chịu, lúc thì trông tội nghiệp như muốn khóc ra nước mắt. Tất cả cũng chỉ vì lẽ tức con chuột đã ăn mất cái bánh của cô, nhìn như thế nào thì cô vẫn giống như đứa trẻ bị con chuột làm cho tức muốn khóc.
Các công đoạn từ trộn bột, đổ khuôn, nướng bánh cô đều làm vừa kĩ, vừa vội vàng. Cũng vì thế nên bộ đồng phục của cô vương không ít bột mỳ trắng xóa, cổ tay áo còn dính cả sô cô la, trông thật luộm thuộm.
Khi đồng hồ đến bảy giờ mười, cô biết chắc chắn mình sẽ đi học muộn nên trong lòng bồi hồi không yên. Cứ hai phút lại đứng lên nhìn lò nướng đã nướng xong bánh chưa. Lúc cái lò phát ra một tiếng "ting", cô nhanh chóng mở lò ra mà không đeo cả bao tay, làm cho tay chạm vào thành lò, bỏng đỏ lên. Dù bị muộn học nhưng cô vẫn gói chiếc bánh vào hộp gọn gàng, tỉ mỉ thắt chiếc nơ cho thật đẹp.
Tài xế chở cô đến trường như mọi khi hôm nay lại bị hỏng xe, vì quá hấp tấp nên cô quyết tự lái xe đi học. Trên đường đi, cô lo lắng bồn chồn không yên, mỗi giây mỗi phút như dài hàng tháng hàng năm. Cô luôn là học sinh gương mẫu trong học hành và tác phong giờ giấc, chưa từng đi học muộn, nếu bây giờ một lần cô đi muộn thôi là tất cả hình tượng mà cô xây dựng bấy lâu nay đều sụp đổ nên cô vô cùng hoang mang khi lái xe, tay cầm vô lăng chảy đầy mồ hôi, lại thấy lạnh cả sống lưng.
Đến trục đường chính, cô tăng tốc độ lên, tính vượt chiếc xe lớn đăng trước để không bị chặn lại. Nhưng chiếc xe ấy lại cũng đang đi tốc độ tương đối nhanh nên khi nhận ra mình không thể vượt chiếc xe đó, Hứa Điềm đã không làm chủ tâm trí và tay lái ...
Cô bạn ngồi cùng bàn mãi không thấy Hứa Điềm đến nên trong lòng có chút lo lắng, giáo viên cũng không nói là Hứa Điềm có báo nghỉ hay không. Hết tiết đầu tiên, cô gọi điện cho Hứa Điềm nhưng không ai nghe máy.
。。。 Một năm sau 。 。。
Năm nay đã là năm cuối của cao trung, Hứa Điềm cũng sắp phải thi lên đại học rồi.
Cô gái trẻ ngồi bên cửa sổ , nhìn đôi chim trên cành cây đang âu yếm bên nhau, cô mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó đôi mắt lại có chút nặng trĩu.
Cô bạn ngồi bên quay sang gặng hỏi:
" Cậu sẽ thi và trường đại học nào thế?"
" Không biết nữa. Thanh xuân của tôi là đi theo người ta rồi. Đại học gì đi nữa cũng là theo người ta tiếp thôi."
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn xuống bàn dưới, nhìn chăm chú vào người thanh niên đang gối tay nằm ngủ trên bàn.
Cô bạn ngồi bên nhìn theo ánh mắt của cô, lông mày con xuống, khó chịu nói:
" Cậu vẫn lại đi theo cậu ta à? Chưa đủ sao? Tôi là tôi bỏ cuộc lâu rồi đấy."
" Không dứt được thì đành chịu. Thanh xuân của tôi dồn hết vào đấy rồi. Gì còn gì để buông."
" Cậu đã lãng phí thanh xuân rồi đấy."
' Lãng phí'? Thực sự là lãng phí sao? Cô đã để phí thanh xuân của mình sao?
Vừa nghĩ, cô vừa liếc xuống nhìn người thanh niên đang nằm ngủ bình yên, không khí mùa thu ngoài cửa sổ thật hoài niệm.
Khi buổi học kết thúc, Hàn Diệp Cảnh đứng dậy rời bàn thì có một bàn tay níu áo hắn lại.
" Diệp Cảnh, cậu đi chơi với mình được không?"
" Như vậy rồi mà vẫn đòi đi chơi sao? Xem chừng không có gì là ngăn cản được tính cách ngang tàn khó bảo của cậu đúng không?"
" Chỉ cần đi với cậu thì có gì khó khăn tôi cũng chấp nhận."
" Giả sử tôi đi với cậu, thì cậu sẽ đi như nào, ai dìu cậu đi?"
" Thì sẽ có người đẩy xe cho tôi."
Hàn Diệp Cảnh nhìn Hứa Điềm cười nhạt rồi lại nhìn sang chỗ khác:
" Tưởng cậu muốn đi hẹn hò? Đã hẹn hò mà còn đem theo người hầu sao? Tiểu thư cũng có giới hạn chứ."
Vẻ mặt Hứa Điềm bất ngờ vui mừng, hớn hở nắm lấy tay áo hắn, gặng hỏi:
" Hẹn hò? Cậu đồng ý hẹn hò với tôi sao?"
Hắn không trả lời, khuôn mặt vẫn đơ không chút biểu cảm.
" Được, vậy chỉ tôi và cậu đi thôi. Chỉ hai chúng ta, không có bất kì người hầu hay vệ sĩ nào đi theo đâu."
Hứa Điềm lần tay mò cần điều khiển xe lăn, chuyển động bánh đi theo đằng sau Hàn Diệp Cảnh. Cô bạn cùng bàn đã ra về lại đột nhiên xuất hiện ngoài cửa lớp lúc Hứa Điềm ra ngoài đến cửa lớp. Thấy Hứa Điềm đang chật vật đuổi theo sau Hàn Diệp Cảnh, cô chạy đến bên hỏi:
" Cậu đi về sao không gọi người hầu đến đẩy xe giúp?"
" Xe mình là xe tự động có bảng điều khiển mà, với lại bây giờ có người đi cùng không tiện."
Khi cô bạn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Hứa Điềm đã giải thích:
" Diệp Cảnh đồng ý đi hẹn hò với mình đấy."
Cô gái có một chút không hài lòng, nhưng không nói gì thêm bởi trên mặt Hứa Điềm còn hiện rõ vẻ hạnh phúc ngập tràn. Cô gái để quên tập tài liệu ở lớp nên quay lại lấy, lấy xong cô quay ra giúp Hứa Điềm đẩy xe xuống tầng một rồi cũng tạm biệt để về nhà.
Hứa Điềm cùng Hàn Diệp Cảnh đã đi đến trung tâm mua sắm, đi ăn đồ ngọt, đi dạo trên phố. Trên suốt quãng đường đi Hứa Điềm phải tự mình điều khiển xe lăn chạy theo bước đi rộng lớn của Hàn Diệp Cảnh, còn hắn thì chưa lúc nào ngoảnh lại nhìn cô một lần.
Hàn Diệp Cảnh cứ thế mà đồng ý có sự hiện diện của Hứa Điềm trong cuộc đời mình suốt một tháng trời. Trong suốt khoảng thời gian đó, lúc nào cô cũng vui tươi, sức sống tràn trề, khắc hẳn với khoảng vài tháng trước đó.
Rồi ngày 7/7 lại gần đến, lần này, Hứa Điềm quyết tâm làm sô cô la tặng cho Hàn Diệp Cảnh. Với một tháng hẹn hò với hắn, Hứa Điềm tin chắc rằng ít nhiều thì Hàn Diệp Cảnh đã nảy sinh tình cảm với cô nên hắn nhất định sẽ nhận quà của cô thôi.
Trước ngày hôm ấy, Hứa Điềm đã hẹn Hàn Diệp Cảnh:
" Ngày mai là ngày nghỉ, cậu đi với tôi nhé."
" Đi đâu?"
" Đi với tôi đến một nơi."
" Bận rồi."
" Bận gì, tôi sẽ đợi."
" Đấy là do cậu nói, hậu quả tự chịu, lúc ấy đừng khóc nhé."
Dù có một chút khó hiểu nhưng cô vẫn tươi cười gật đầu.
Từ chiều hôm ấy, cô tự tay làm sô cô la viên rồi nếm thử từng lần một làm một. Lần đầu thì sô cô la quá đắng, lần hai thì quá ngọt, lần ba lại không đông thành viên, cứ thế cô phải làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Đến mãi khi đã muộn cô mới có một khay sô cô la hoàn hảo như ý.
Đêm hôm ấy cô lại đi ngủ với một tâm trạng hồi hộp không yên. Cô nghĩ thời gian vừa qua đã đủ cho Hàn Diệp Cảnh thích cô, nếu ngày mai cô tỏ tình chắc có lẽ hắn sẽ rung động rồi nhận lời.
Buổi sáng ngày 7/7 đáng chờ đợi đã đến. Hứa Điềm gói món quà gọn gàng lại, rồi đi đến nhà Hàn Diệp Cảnh. Cô đã chờ ở cửa nhà Hàn Diệp Cảnh từ 8 giờ sáng. Cô bấm chuông nhà một lúc cũng không có phản ứng, có lẽ hắn không có nhà. Và cô cứ thế ngồi chờ trên chiếc xe lăn suốt nửa ngày trời. Mãi cho đến xế chiều mới có bóng dáng hắn từ xa đi về.
Hứa Điềm đã ở đó cả một ngày trời, cái bụng trống rỗng cũng bắt đầu kêu lên, tầm nhìn của cô đã bắt đầu lờ mờ đi. Khi nhìn thấy bóng Hàn Diệp Cảnh từ xa, khuôn mặt ủ rũ của cô tươi tỉnh hẳn lên.
Nhưng rồi cô chợt nhận ra, đi bên cạnh hắn còn có một người nữa.
Là Tạ Á, cô gái luôn tranh giành sự chú ý của hắn với cô.
Khi hai người họ đi đến gần trước mặt cô, Hứa Điềm trừng mắt nhìn Tạ Á rồi quay sang hỏi hắn với giọng tức giận:
" Bận, đây là cái bận của cậu sao?"
Hàn Diệp Cảnh không nói gì, hắn chỉ im lặng đúc tay vào túi quần.
" Cả ngày hôm nay chúng tôi đã đi chơi với nhau. Một ngày như này là giành cho hai người yêu nhau. Ai lại giành cả một ngày ở cạnh phế nhân như cô."
" Cô câm miệng, tôi không cho phép cô nói. Tôi hỏi Hàn Diệp Cảnh, anh để tôi chờ một ngày ở đây, chỉ để đi với cô ta à?"
Hắn dưng dưng một lúc rồi mới mở miệng ra:
" Tôi đã chịu hẹn hò với một người tàn phế như cô là đã nhẫn nhịn lắm rồi. Nếu không phải thấy thương hại cô thì tôi đã không bỏ một tháng qua để hẹn hò với cô đâu."
Lúc này, tim Hứa Điềm như thắt lại, cổ họng cô nghẹn ngào, cố gắng nói ra câu:
" Vậy cậu có từng có tình cảm gì với tôi không? Một chút có hay không?"
Hắn không nói gì, chỉ mở cửa đi vào nhà, cũng không cho Tạ Á vào theo.Tạ Á sau đó rời đi với vẻ mặt khinh bỉ của một kẻ tỏ ra mình đã chiến thắng, một mình cô trên chiếc xe lăn trước cửa nhà hắn.
Ánh bình minh chiếu xuống khuôn mặt thẫn thờ của cô trông thật tiều tụy, tội nghiệp.
Tàn phế.
Hai chữ này cô đã nghe quen suốt mấy tháng qua. Nhưng đây là lần cô nghe thấy nó mà cảm giác đau nhất.
Đúng rồi, một phế nhân như cô thì ai quan tâm, ai để ý, hay chỉ có người ta bố thí sự thương hại cho cô.
Cô bật khóc thảm thiết. Tiếng gào, tiếng khóc như xé tâm can người nghe.
Qua một lúc như thế, khi chẳng còn gì để khóc, cô cảm thấy hô hấp mình chậm lại, cơ thể run lên vì đói và mệt mỏi. Đầu cô dần ngả sang một bên, tầm nhìn dần khép lại...
Tỉnh lại, Hứa Điềm thấy mình đang trong một căn phòng quen thuộc trong bệnh viện. Phải rồi, đây là căn phòng cứ như là riêng của cô vậy, vì nó đã là căn phòng cô ở trong suốt quá trình điều trị bệnh. Ngoài cửa, cô nghe thoáng có tiếng người nói chuyện, là tiếng của bố cô và bác sĩ
" Bệnh của Hứa tiểu thư ngày càng trở nặng, e rằng cần điều trị theo phương pháp tân tiến hơn ."
" Thế là điều trị như nào?"
" Trong nước vẫn chưa đủ du nhập phương pháp điều trị này, ở nước ngoài thì có rồi. Tiểu thư nên được đưa sang bên đấy điều trị thì tốt hơn."
Hứa Điềm nghe được lòng thấy nặng trĩu, có lẽ cô không còn nhiều hi vọng với cuộc đời này nữa.
Mấy tháng sau đó, Hứa Điềm không đi học, trong lớp đồn rằng cô sẽ ra nước ngoài.
Bạn cùng bàn với Hàn Diệp Cảnh biết tin, không khỏi tò mò nên đã hỏi bạn ngồi cạnh Hứa Điềm:
" Hứa Điềm ra nước ngoài làm gì thế?"
Cô gái cong lông mày xuống nhìn chằm chằm người bạn đó rồi liếc sang nhìn Hàn Diệp Cảnh:
" Tức chết nên đi để giải tỏa tâm tình thôi."
" Đúng là hào môn có khác, không thoái mải là ra nước ngoài chơi luôn. Này Diệp Cảnh, cậu nói xem, nếu chúng ta cũng ở trong một gia đình giàu có như thế thì có phải rất tuyệt vời không? "
Hàn Diệp Cảnh đang đọc sách, nghe vậy chỉ nói:
" Tôi thà nghèo khó còn hơn sống trong hào môn để rồi tạo thành tính cách kiêu ngạo, luôn cho mình là đúng, là tất cả mọi người đều có tình cảm với mình."
Cô bạn cùng bàn với Hứa Điềm nghe vậy không kìm nén được liền bật đứng dậy, quay xuống, nói như tát vào mặt hắn:
" Cậu còn dám nói thế sao? Thứ vô tình kiêu ngạo như cậu mà dám nói người khác như thế, không xấu hổ à? Tất cả xảy ra là vì ai, cậu ấy như thế là vì ai?"
Hàn Diệp Cảnh gấp cuốn sách trên tay lại, rồi liếc lên cô gái ấy, nhếch khóe miệng lên cười:
" Ý cậu là việc cô tiểu thư đó tàn phế là do tôi? Cậu ta khóc lóc là do tôi?"
" Đến bây giờ vẫn hỏi câu đó thì là cậu không biết hay giả ngu đây?"
" Ăn nói cho cẩn thận, tôi không lái xe tông cậu ta."
" Tên khốn nạn, đồ tồi, đồ đểu, thật uổng công cho Hứa Điềm nhà tôi. Cô ấy quá ngu ngốc khi thích anh suốt 3 năm qua. Thật tội nghiệp vì sự ngu ngốc của cô ấy."
Sau đó cô rời khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của các học sinh khác có mặt trong lớp.
Hôm ấy là ngày Hứa Điềm ra sân bay để đi nước ngoài, cô bạn cùng bàn đến nhà để tiễn cô ra sân bay. Khi đến nhà Hứa Điềm, cô thấy bố và anh trai Hứa Điềm đang ngồi ngoài phòng khách. Cô lên tiếng hỏi:
" Cháu chào bác trai, Hứa Điềm chuẩn bị xong chưa ạ?"
" Cháu đến rồi à? Cháu lên khuyên nó giúp ta, nó không muốn đi nữa."
Cô bất ngờ khi nghe nói Hứa Điềm không chịu đi, nhưng rồi cũng ngờ ngợ ra. Cô cất bước lên tầng hai nơi có phòng của Hứa Điềm. Cửa phòng đang mở, mẹ Hứa Điềm đang ngồi trên giường cạnh Hứa Điềm đang ngồi trên xe lăn.
Sau khi người mẹ rời đi, cô mới đến gần Hứa Điềm rồi giật mình khi nhìn thấy cô gái trước mặt. Đâu rồi một Hứa Điềm năng động, hay vui cười, bây giờ chỉ ngồi im lặng, không nói gì, khuôn mặt gầy hóp lại, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt ủ rũ, buồn thê thảm, ánh mắt ảm đạm chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mùa đông đang tới.
Cô gái đau lòng nhìn bạn mình, buồn như muốn rơi nước mắt thay bạn:
" Điềm Điềm à, mùa đông về rồi, gió lùa vào lạnh lắm, tôi đóng cửa sổ lại nhé."
Hứa Điềm chỉ lắc nhẹ đầu, không nói gì.
" Điềm Điềm à, tôi sợ rồi đấy, sao thế, sao cậu lại không ra nước ngoài. Đi đi, đi còn chữ bệnh chứ, không đi bệnh nặng hơn rồi lại khổ đấy."
Lúc này Hứa Điềm mới ngồi thẳng dậy, khó khăn lắm mới mấp máy môi được:
" Tôi sắp chết rồi, chữa làm gì, nó cũng không hết được, cứ để thuận theo tự nhiên đi."
" Cậu buồn gì thế, có phải vì Hàn Diệp Cảnh không? Tôi đã nói cậu nên sớm bỏ tên khốn nạn ấy đi rồi mà."
" Cậu ấy..."
Nói đến đây, dòng nước mắt nóng hổi của cô lại tràn ra, cô nức nở:
" Cậu ấy...Hàn Diệp Cảnh...Tạ Á...hai người họ...lừa dối tôi. Cậu ta khiến tôi tưởng rằng cậu ta đã thích tôi, sau đó lại đi với Tạ Á, tôi..."
Cô gái ôm bạn vào lòng dỗ dành:
" Được rồi, tôi nhất định sẽ thay trời hành đạo, trừng trị tên khốn nạn đó cho cậu mà, ngoan đi."
" Tôi không đi đâu, không đi nước ngoài đâu."
" Được rồi không đi thì không đi."
Hứa Điềm nắm chặt áo bạn rồi dúi vào lòng cô mà khóc thật lớn.
Ngày hôm sau, khi vừa đến lớp, thấy Hàn Diệp Cảnh đang ngồi ở đó, cô gái nắm lấy áo hắn lôi đi lên sân thượng, lực đạo không hề nhẹ, lôi hắn đi thật nhanh. Người ngooif cung bàn với hắn cũng lo lắng chạy theo. Lên đến sân thượng, hắn gắt gỏng gẩy tay cô ra:
" Lôi lôi kéo kéo cái gì?"
" Im ngay, vì không muốn cậu mất mặt nên tôi mới lôi cậu lên đây rồi mới nói, phải cảm thấy tôi rộng lượng như nào đi."
" Lại chuyện linh tinh của cô bạn tiểu thư nhà cậu thì thôi đi."
Hắn quay lưng định rời đi thì bị cô kéo cổ áo lại:
" Tôi chưa cho cậu đi. Cậu biết vì sao cô ấy lại ra nước ngoài không? Không ai lại rảnh rỗi ra nước ngoài chỉ để chơi trong lúc vẫn còn đi học như này đâu, nhất là khi cô ấy còn đang mê đắm một kẻ tồi như này."
" Đừng vòng vo nhiều lời. Kết cục vì sao cậu ta lại muốn đi thì cũng không liên quan tới tôi."
" Cô ấy đi chữa bệnh, bệnh tim bẩm sinh đấy."
Nghe được câu này, hắn và người bạn cùng bàn vô cùng ngạc nhiên, quả thực hắn chưa từng nghĩ người lúc nào cũng năng động như Hứa Điềm lại bị bệnh tim.
" Nhớ hồi năm nhất cao trung không, lúc đại hội thể thao diễn ra, cô ấy vì muốn gần cậu hơn nữa mà tham gia chạy 300 mét. Làm gì có ai bị bệnh tim mà vẫn thi chạy như thế, sức khỏe nào cho cô ấy làm vậy? Chạy xong còn không quan tâm xem mình có mệt không đã đem nước cho cậu. Cậu không thèm để ý còn cùng con nhỏ Tạ Á bỏ đi, để cậu ấy ngất xỉu vì lao lực ở giữa sân chạy. Mùa thất tịch năm ngoái, vì muốn tự tay mình làm quà tặng cậu mà cô ấy đi học muộn nên gấp gáp lái xe đi mới bị xe đâm vào. Kết quả giờ thì sao, cô ấy đã không còn dùng được đôi chân của mình nữa. Cho đến bây giờ cậu vẫn nghĩ do bất cẩn mà vô tình cô ấy bị tai nạn sao. Mỗi năm cô ấy đều bỏ công sức ra làm sô cô la tặng một kẻ như cậu, đã bao giờ cậu nhìn xem nó như nào chưa? Hay là vứt đi? Gần nhất là hai tháng trước, cô ấy ngồi chờ ngoài cửa nhà cậu từ sáng đến tối, không được ăn gì, cơ thể bị suy nhược. Mà kết cục chỉ nhận lại sự phũ phàng thậm tệ của cậu và con nhỏ Tạ Á. Lương tâm cậu bị chó tha rồi sao?"
Hắn nghe xong lông mày cong xuống, tâm trạng hỗn loạn, bối rối. Hắn đứng chôn chân ở đấy qua mấy phút, thì cô gái kia đến trước mặt hắn:
" Nghĩ sao thì nghĩ, tôi chỉ nói thế thôi."
Hàn Diệp Cảnh một mình đứng đấy rất lâu, vẻ mặt hắn trông rất khó coi.
Hôm sau, hắn đứng trước cổng nhà Hứa Điềm, quả thực là một ngôi nhà to lớn, khang trang, nhưng lại mang vẻ ảm đạm, u ám não lòng. Trong một căn phòng trên tầng , hắn kinh ngạc khi thấy cô gái trước kia luôn bám theo hắn nói thích hắn bây giờ như một người vô hồn ngồi trên chiếc xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thấy tâm can mình nặng trĩu xuống, một chút đau buồn, một chút hối hận. Hắn mở cổng bước vào nhà, trong nhà không có ai. Hắn tự mình đi lên nơi hắn vừa nhìn thấy cô.
Hắn bước vào phòng , trông thấy bóng lưng gầy gò của một cô gái đang ngồi đối diện với cái cửa sổ lớn. Hắn cố gắng cất giọng lên:
" Hứa Điềm."
Hứa Điềm đang ngẩn ngơ ngồi, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô bất ngờ quay lại, nhìn thấy hắn, cô lại quay mặt đi. Một cảm xúc vừa vui mừng, xúc động vừa oán hận dâng trào lên. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hắn gọi tên cô.
" Tôi xin lỗi vì những hành động không nên lúc trước, thành thật xin lỗi. Cũng cảm ơn cậu vì những món quà trong ba năm qua."
Cô lắng nghe từng lời hắn nói, nghe kĩ như nuốt vào tai, hắn chưa bao giờ nói chuyện với cô dịu dàng như thế.
" Thì sao? Cậu đang ban bố cho tôi sự thương hại một người sắp chết sao?"
Chết? Cô sắp chết sao?
Nó đã đánh vào lương tâm hắn một cảm xúc đau đớn vô cùng.
" Hàn Diệp Cảnh, lúc tôi theo đuổi cậu thì cậu luôn chán ghét đúng không? Giờ cậu được như ý rồi, tôi sắp chết rồi, sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."
" Hứa Điềm, ý tôi không phải như thế."
" Cậu đi đi, đi đi!"
Cô xúc động hét lên, làm kích động đến tim. Hô hấp của cô trở nên khó khăn, nhận thấy dấu hiệu không hay, Hàn Diện Cảnh đến gần , khi hắn định chạm vào cô thì cô hét lên:
" Cút đi, đừng chạm vào tôi. Hàn Diệp Cảnh, tôi ghét cậu, cút đi."
Sự cô càng thêm kích động, hắn lùi bước rời ra khỏi phòng, kéo cánh cửa lại cho cô. Hắn chưa đi, hắn vẫn đứng ngoài cánh cửa. Tiếng khóc của cô đã khiến hắn không thể rời đi. Nó đã khiến cho hắn nhận ra bản thân đã vô tâm thế nào. Hắn cứ đứng đấy cho đến khi có người hầu nhà cô vừa đi ra ngoài về.
Một tuần sau, giáo viên chủ nhiệm đến thông báo: Hứa Điềm đã mất.
Hắn vô cùng bàng hoàng, tâm trạng trở nên suy sụp, ngay lập tức rời khỏi trường đến nhà của cô.
Đám tang của cô đang diễn ra, mẹ cô đang khóc lóc đau buồn trước linh cữu của cô. Hắn bước vào trong nhìn vào linh cữu của cô. Cô đã nằm yên rồi, không còn thở nữa, mắt đã khép lại.
Đột nhiên lúc này hắn thật muốn được cô chạy theo sau, muốn thấy cô tươi cười và nói " Hàn Diệp cảnh, tôi thích cậu."
Cô bạn cùng bạn với Hứa Điềm từ trên tầng bước xuống. Cô nhìn hắn đầy oán hận nhưng vẫn nói:
" Lên phòng cô ấy đi, trên bàn..."
Dù không hiểu gì nhưng hắn vẫn đi lên phòng Hứa Điềm. Đây là lần thứ hai hắn đến đây, nhưng lần này khác lần trước, vì đã chẳng còn ai ngồi kia nữa.
Trên bàn có một phong thư và một hộp quà gói giấy bọc cẩn thận. Bên ngoài phong thư có ghi là gửi cho hắn, có lẽ là cô đã gửi cho hắn. Hắn từ từ mở nó ra, đúng là nét chữ của cô, nhưng không được cẩn thận như xưa:
" Hàn Diệp Cảnh, tôi không mong cậu đọc được lá thư này, vì nó có nghĩa là tôi đã không còn nữa. Trước đây ba mùa thất tịch, tôi đều làm sô cô la tặng cậu, nhưng có lẽ chưa một lần nào cậu ăn thử chúng. Cho nên tôi đã làm bù lại cho cậu, đây là thứ cuối cùng tôi làm khi còn sống đấy, nhớ phải ăn nhé!
Suốt quãng thời gian vừa qua, tôi chỉ ngồi đây nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi đã nghĩ về một điều mà tôi đã tự hỏi mình rất nhiều, rằng có phải tôi đã lãng phí thanh xuân để thích cậu rồi không? Và tôi đã có câu trả lời, tôi không hề lãng phí nó, bởi vì tôi không lãng phí thanh xuân mà là tôi đã lưu lại những khoảnh khắc tôi và cậu ở bên nhau. Dù chỉ có một tháng hẹn hò thôi nhưng như thế cũng đủ rồi.
Tôi đã nghĩ mình không thể nhìn thấy cậu lần cuối, nhưng tôi đã bất ngờ khi cậu đến tìm tôi đấy. Điều đó cho tôi một suy nghĩ rằng một tháng hẹn hò không phải hoài công tôi bỏ ra. Có lẽ tôi sẽ lại tự ảo tưởng rằng cậu có một chút gì đó thích tôi đấy. Cậu đến tìm tôi chắc do cô gái kia lại nói gì nói cậu chứ gì, kệ cậu ấy đi, cậu ấy quả thực là người bạn tốt nhất kiếp người này của tôi, đừng để tâm những lời nói linh tinh của cậu ấy nhé.
Nếu cậu có đau lòng vì tôi chết đi thì tôi rất hạnh phúc đấy, nhưng đừng buồn quá lâu, đừng ngu ngốc như tôi.
Mà lần trước tôi nói ghét cậu là nói dối đấy, đừng tin, tôi kiếp này sẽ chỉ mãi thích cậu thôi.
Hẹn cậu kiếp sau."
Lúc này khóe mắt hắn thấy cay cay và rồi rơi lệ.
Vĩnh biệt mối tình đầu, Hứa Điềm. Nếu có kiếp sau, Hàn Diệp Cảnh nguyện trả nợ cho cậu.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro