đoản (1)
Gtnv
Nam : Vương khang (anh)
Nữ: Hàn lâm nhu (cô)
-------------------------------------------------
Anh và cô lấy nhau được 2 năm . Anh hết mực yêu thương, chiều chuộng năng niu cô từng chút một, nhưng đó là chuyện của 2 năm trước còn bây giờ anh luôn lạnh nhạt, chán ghét, không còn thương yêu cô
Không dừng lại ở đó, anh còn dẩn cả nhân tình của mình về ngôi nhà của hai người
Ả nhân tình lúc nào cũng ỏng ẹo vờ vịt với vẽ ngoan hiền trước mặt anh, sau lưng chỉ vì tiền, vì gia tài của anh. Ả ta chà đạp, xúc phạm cô như người ở nhưng chỉ dám làm việc đó ở sau lưng anh.
Còn về phần anh tại sau lại lạnh nhạt với cô ?... Cái gì nó cũng có nguyên do của nó..lần đó cô bị chụp thuốc mê và bị đưa vào một khách sạn, chỉ để cô nằm kế tên nam nhân đó và trên người hai người không mảnh vãi che thân, anh từ công ty nhận được những tấm hình của cô liền tức tốc chạy về nhà, anh như suy sụp hoàn toàn và bất đầu trở nên lạnh nhạt và hành hạ cô.
---------------------------------------------
-Hàn lăm nhu....Hàn lăm nhu..cô ra đây cho tôi!
Anh vẽ mặt đầy tức giận hét lớn, người làm trong nhà điều hoản sợ, cô từ trong bếp tức tốc chạy ra:
- Khang có chuyện gì vậy?..
Anh tát cho cô một bạt tay, khiến khóe môi cô rớm máu, cô đau lắm, không phải vì vết thương mà cô cảm thấy tim như nghẹn lại, ngước khuôn mặt diễm lệ nhìn anh:
- Em đã làm gì sai chứ?..
Anh ném cho cô sắp hình, cô tá hỏa không tin vào mắt mình, trong đó là hình cô thân thể không mảnh vãi đang nằm cùng một tên nam nhân lạ mặt, mặt cô xanh mét vội vàng giải thích với anh:
-Khang... em không có....thật sự không có ...em ..bị oan.....
Anh với chân đá vào người cô một cái đau điếng khiến cô như ngắt liệm, sau khi anh bỏ lên phòng người làm trong nhà mới giám lại đỡ cô dậy.
Sau ngày đó cô bị anh hành hạ với mọi mặt, thể sát lẫn tinh thần. Anh đủi việc tất cả người làm, để cô thay vào đó. Anh buồn bực điều đem cô ra trúc giặn, anh còn dắt nhân tình về nhà, buộc cô phải xem họ ân ân ái ái, cô đau lắm chứ nhưng cô còn yêu anh, rất yêu anh, dù anh đối xử với cô như vậy nhưng hình bóng của anh trong tim cô vẵn không phai mờ.
----------------------------------------
Cuộc sống địa ngục của cô vẵn như vậy trong hai tháng. Bổng cô phát hiện mình có thai, đi khám thì đã được 2 tháng 20 ngày. Cô mừng lắm vì cuối cùng cũng mang cốt nhục của anh. Cô chạy vội về nhà, cô vào nói với anh là cô đả có thai nhưỡng tưởng anh sẽ vui mừng, và cô sẽ không sống trong địa ngục nữa ...nhưng... sự thật thì không như thế. Anh cho cô một cái tát trời gián rồi quát lớn vào mặt cô:
- Đừng có đi dan dâm rồi nói là con của tôi !..
Anh bỏ ra ngoài để cô nằm khóc dưới sàn nhà lạnh lẽo đến nổi ngắt đi. Đến lúc tĩnh lại thì tự mình lại lo lo mình
Hôm đó, cái ngày mà cô không bao giờ quên . cô vừa tỉnh dậy, mệt mõi xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng thì cảnh tượng trước mắt làm cô không khỏi đau lòng, anh đang ôm ấp một cô gái trẻ trung đi vào thư phòng, lướt qua mặt cô không chút quan tâm. Cô mím chặt môi đi xuống bếp.
Trong phòng làm việc:
-Khang.....em muốn uốn nước, em ra nhà bếp lấy nước uốn nha.
Cô gái nũng na nũng nịu trên người anh
-ừ...
Anh nhìn cô gái một cách lạnh lùng trả lời cô gái đó.
------------------
Ở nhà bếp, cô gái đó đi vào bếp thì chào hỏi cô:
-Chị hai..lâu quá không gặp, sau chị tiều tụy quá, có phải chị làm đi dam dâm với người khác để thành ra thế này không?..
Giọng của lăm hàn nhi cất lên khinh bỉ pha chút mĩa mai đánh thẳng vào tim cô, cô không ngờ đứa em gái cô hết mực thương yêu lại hãm hại cô để có được vị trí hôm nay, cô chua xót không trả lời. Hàn lâm nhi ả ta tức giận định lại đánh cô, nhưng chợt một ý nghỉ lóe lên trong đầu cô ta, cô ta lấy một ly nước sôi, cư nhiên đổ vào tay mình rồi khóc thét lên, cô không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị anh tát cho một cái thật mạnh làm cô ngã văn xuống đất. Anh chạy lại đỡ hàn lăm nhi lên cô ta tỏ vẽ đau đớn:
- hức..hức..khang ...cô ta ..cô ta tạt nước nóng vào người em, còn bảo em phải cút xa anh....hức ..nếu không cố ta sẽ cho người..hức...làm nhục em...hức hức...
Anh thật sự tức giận bế hàn lăm nhi lên tay, cô có cảm giác đau ở vùng bụng rất nhìu vội níu chân anh:
- Khang...làm ơn...làm ơn..giúp em..giúp con của chúng...ta..
Anh không quan tâm đá vào người cô một cái để cô bỏ chân anh ra, anh bế hàn lăm nhi vào viện bỏ mặc cô sống chết ở đó, cô vì không muốn mắt con nên cố gắng đứng dậy giữa vũng máu từ đùi cô chảy ra, với lấy điện thoại gọi cho thiên mẵn ( bạn thân từ thời cấp ba của cô). Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhưng vì mắt nhiều máu nên cô cùng đứa bé đi xa mãi mãi. Thiên mẫn nghe xong liền như tất thở gục xuống trước phòng cấp cứu.
--------------------------------------
Anh lúc này còn đang lo cho hàn lăm nhi, nhưng trong lòng anh vẵn có chút lo lắng cho cô, anh vôi dẹp bỏ cái suy nghỉ đó đi và đi làm thủ tục nhập viện cho hàn lăm nhi. Đi một lát anh trở về phòng thì nghe được tiếng nói chuyện của cô ta với một người nam nhân trong điện thoại:
-anh à em nhớ anh chết mắt !_cô ta
-ráng đi cưng à, chỉ cần cưng lấy được tập đoàn Vương thị chúng ta lập tức ở bên nhau_ hắn
-mà chị cưng, cưng giải quyết cô ta sao rồi?.- hắn
- nhanh gọn lắm.....cô ta
Rồi cô kể hết cho hắn ở bên kia điện thoại nghe toàn bộ từ việc hãm hại cô 3 tháng trước đến lúc sáng nay.Anh đứng ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện, trợn trắng mắt bước vào bóp cổ cô ta. Anh không để cô ta nói gì một phát bắn chết cô ta . Anh bỏng sực nhớ về vợ của mình, anh lao như điên về nhà anh không ngừng suy nghỉ về việc mình đã hành hạ cô thế nào, bất chợt một giọt nước mắt lăng dài trên má người đàn ông lạnh lùng.
Về đến nha anh chạy nhanh xuống bếp, anh thất thần khi thấy vũng máu trên sàn, nhưng không thấy cô đâu, anh như ngã quỵ một chút cũng không bình tĩnh, anh lấy điện thoại bấm một dãy số rồi quát vào điện thoại:
-TÌM PHU NHÂN VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI!
Anh vừa cúp thì lại có cuộc gọi khác gọi đến, chính là thiên mẵn, cô khóc nắc lên trong điện thoại:
-ANH LÀ ĐỒ ĐÀN ÔNG KHỐN NẠN....
hức hức...tiểu nhu vì sảy..hức.. thai..hức băng huyết chết rồi....hức hức...
Anh thật không tin nỗi lời thiên mẵn nói, đập vỡ điện thoại anh lấy xe lao như điên vào bệnh viện.
------------
Tại bệnh viện
Anh chạy đến chổ phòng cấp cứu nơi thiên mẵn đang gục xuống đất mà khóc trong thảm thiết, thấy anh cô liền đứng dậy dùng hết sức tán vào mặt anh đến chảy cả máu, anh tưc giận quát lên:
-LĂM NHU ĐANG Ở ĐÂU!
Thiên mẵn khóc lớn hơn đánh vào người anh:
-NÓ CHẾT RỒI...hức...thật sự chết rồi...hứa .....hức
Nói rồi cô bỏ đi không quan tâm đến người đàn ông đan ngồi khụy dưới sàn, khóc lóc kiu gào tên cô:
-HÀN LĂM NHU.....HÀN LĂM NHU......TIỂU NHU.....
Cô ra đi thật rồi để lại anh với nổi hận bản thân đến cùng cực. Chỉ vì một ít biến cố anh đã hại chết đứa con chưa lọt lòng và người phụ nữ anh coi là cả sinh mệnh phút chóc hóa thành cơn gió.
----END------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro