Bí Mật Của Thanh Xuân (Phần 2)
Năm Năm Sau
Tại Bữa Tiệc Nướng Chia Tay Sinh Viên Đại Học Năm 3
Việt Minh:
- An Nhi, mình có việc muốn nói với cậu.
- Cậu nói đi.
- Thực ra mình thích.....
Bạn học:
- Các cậu, đứng dậy cụng li nào.
- Hôm nay là buổi cuối rồi, vì vậy, uống hết mình đi.
Mọi người ai nấy đều cười nói vui vẻ.
An Nhi:
- Việt Minh, cậu vừa định nói gì với mình vậy?
- Mình... * ồn ào *...ra chỗ nào yên tĩnh một chút đi.
- Ok
-----------------------------
Bãi Đất Trống
- Rốt cuộc cậu định nói gì mà thần thần bí bí vậy?
- Thực ra, mình ...
- Đợi chút, có tiếng động gì lạ lắm, hình như ở gần bụi rậm đằng kia.
An Nhi là một người có tính hiếu kì, khi nghe thấy tiếng động lạ liền chạy đi tìm bằng được. Cô từ từ đi đến chỗ bụi rậm, cậu theo sau. Đằng sau bụi rậm là một đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt, cô bất giác đỏ mặt, ra hiệu bảo cậu rời đi.
Cậu hiểu ý, vừa định rời đi thì thấy những giọt mước mắt long lanh của cô lăn dài trên gò má. Cậu khẽ hỏi "Nhi, sao vậy?", cô không trả lời, cứ thế rời đi mặc cho cậu lo lắng. Cậu chạy đến gần bụi rậm, cặp đôi đang hôn nhau kia... chàng trai đó không phải là Minh Hiếu, nam thần mà Nhi đã theo đuổi bao lâu nay sao?? Cậu thở dài, trở về bàn ăn.
Bạn học:
- Việt Minh, cậu vừa đi đâu vậy?
- À, lấy thêm thịt nướng thôi.
- Không phải cậu đi với An Nhi sao, cậu ấy đâu?
- Cậu ấy chưa quay về à, để mình đi tìm.
Sau một hồi chạy khắp nơi tìm An Nhi nhưng không thấy, cậu đành quay trở lại bữa tiệc.
- Mình không thấy cậu ấy đâu cả. *thở dốc*
Bạn học:
- Sao cậu không cầm theo điện thoại vậy, nãy bọn mình nhắn tin là An Nhi về rồi, cậu ấy chỉ vừa đi mua rượu, nhưng lại thấy điện thoại cậu trên bàn.
- Cậu ấy về rồi sao? Vậy thì tốt.
- Nhưng có vẻ cậu ấy say rồi, cứ ngồi thui thủi một mình chẳng nói chuyện với ai.
- Để mình vào xem thế nào.
Vào trong, An Nhi đang ngồi uống hết chén này sang chén khác.
- Nhi, cậu say rồi, mình đưa cậu về.
- Không, mình sẽ uống thêm một chai nữa rồi mới về.
- Đi thôi *nắm tay kéo An Nhi dậy*
---------------------------------
Trên đường về
Việt Minh:
- Lâu lắm rồi mình mới cõng cậu thế này nhỉ.
An Nhi:
- Cậu nói xem tại sao Minh Hiếu lại không thích mình?
- Mình đã thích cậu ấy gần 6 năm rồi, vì cậu ấy, mình còn bỏ trường mơ ước mà vào trường đại học này.
- Không phải cậu nói lọ ước nguyện rất hiệu nghiệm sao? chỉ cần thành tâm viết điều ước vào mảnh giấy rồi để trong lọ thì sẽ có ngày nó thành sự thật.
- Biết rõ cậu ấy không thích mình nhưng lại luôn nuôi hi vọng, mình thật sự rất ngu ngốc đúng chứ?
Cô cứ nói mãi, nói mãi cho tới khi ngủ thiếp đi trên lưng cậu, cả đoạn đường, cậu luôn lắng nghe, cậu cũng rất muốn nói hết lòng mình ra, nhưng vừa mở lời thì cô cũng ngủ rồi.
- An Nhi, cậu ngủ rồi sao?
- Có lẽ là ngủ rồi.
- Cậu biết không, cậu thích cậu ấy sáu năm, còn mình thích cậu tám năm, từ hồi cấp hai.
- Cậu luôn mang đến một năng lượng tích cực, cậu ngốc nghếch khiến mình muốn bảo vệ, mình thật sự rất thích cậu.
- Ngay cả đại học, cậu vào theo chàng trai kia, mình thì theo cậu, tất cả chỉ vì một lời nói vu vơ của năm nào: " Việt Minh, đã học chung cấp 2 cấp 3 rồi, sao cậu không vào chung đại học với mình luôn? Không có cậu mình cứ thấy nhớ nhớ sao á"
- Chuyện lọ ước nguyện mình kể cho cậu, cũng không phải tự nhiên mình biết, mà là vì mình cũng luôn có một ước nguyện duy nhất trong suốt tám năm nay, là mong cậu có thể thích mình.
- Sau này ra ngoài xã hội, ai cũng bận bịu việc riêng, giờ phút này, mình chỉ có một điều ước duy nhất, là cậu có thể nhìn về phía mình, dù chỉ một chút.
- Nhưng chắc là không được rồi, suốt tám năm, lần đầu tiên mình tỏ tình lại là tỏ tình với một người đang say rượu ngủ ngon lành, có lẽ những lời lẽ này lại phải giữ thêm một thời gian nữa rồi.
- Mình thích cậu rất nhiều, An Nhi à.
----------------------
Ngày Này Hai Năm Sau - Hiện Tại
" Mình còn rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng có lẽ mình sẽ giữ lại cho bản thân, vì mình đã quyết định từ bỏ rồi. Hai năm không gặp, chắc cậu cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi nhỉ, lúc cậu đọc xong lá thư này, thì chắc mình cũng đã đến Anh rồi, sẽ không về nữa, đừng cảm thấy có lỗi mà gọi điện cho mình đấy, và hãy sống thật tốt nhé. Bạn thân nhất của cậu - Việt Minh"
Đọc đến đây, cô gái nhỏ bé ấy đã không thể kiềm nổi nước mắt được nữa, cô khóc như mưa, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má chảy xuống lá thư kia, làm nhòe dòng chữ nắn nót của cậu. Giọng cô run run:
- Mình... mình thật sự không...không biết, mình ngốc lắm đúng ko?
-Việt Minh à, xin lỗi cậu, và cũng cảm ơn cậu... vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro