Bí Mật Của Thanh Xuân (Phần 1)
*Kính koong*
- Ai vậy *Mở cửa*
- Xin hỏi anh là...?
- Tôi đến giao đồ, có người nhờ tôi đưa cái hộp này cho cô.
Đó là một cái hộp gỗ to, phải cầm bằng hai tay.
- Bên trong là gì vậy ạ?
- Tôi cũng ko biết nữa, hình như là đồ dễ vỡ, tôi nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm nhẹ.
- Cho hỏi người đó có để lại tên hay lời nhắn gì không?
- Người đó chỉ dặn phải đưa tận tay chiếc hộp này cho cô, nói là quà tặng cô, không cần thu phí.
- Vậy người đó...trông như thế nào?
- Là một chàng trai cao, gầy, da hơi ngăm, trông mặt rất hiền lành.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh *Đóng cửa*
Cô gái ôm chiếc hộp gỗ mang vào trong.
- Cái gì mà nặng vậy chứ *thở dài*
Đặt chiếc hộp xuống bàn, cô lấy cốc nước đầy, uống một hơi hết sạch.
- Phù, mới sáng ra mà ai đã muốn hành mình như vậy...
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô mới từ từ nhấc nắp của chiếc hộp gỗ ra.
- *Mở to mắt* Đây là....
Trong hộp toàn bộ đều là lọ ước nguyện, có lẽ phải hơn 50 cái, đủ kích thước, mỗi cái trang trí một kiểu khác nhau, một màu sắc khác nhau, được đặt nằm trên những chiếc lông vũ trắng muốt.
Cô cầm lấy bức thư để trên những chiếc lọ, từ từ mở ra. Bên trong là những dòng chữ được viết nắn nót bằng bút mực đen, chữ rất đẹp.
- Nét chữ này... đúng là cậu rồi.
"Gửi An Nhi, là mình, Việt Minh đây, người đã học cùng cậu suốt mười năm, từ cấp 2 cho đến đại học, chắc cậu chưa quên đâu nhỉ."
Cô phụt cười, sao cô có thể quên cậu được chứ.
"Lúc cậu đọc bức thư này, cũng chính là lúc mình quyết định cho cậu biết bí mật lớn nhất về thanh xuân của mình, là cái bí mật mà cậu chưa từng tò mò, nhưng mình vẫn luôn muốn cho cậu biết. Nó đã được cất giấu suốt mười hai năm trời, cuối cùng cũng có thể cho cậu biết, thật sự rất dễ chịu ^_^ "
-------------------------
Phòng Học - 10A6
An Nhi:
- Tan học chúng ta tới sân bóng rổ nha, hôm nay lớp cậu ấy thi đấu.
Bạn học:
- Ok
Việt Minh
- Xem ai thi đấu vậy?
Bạn học:
- Tất nhiên là nam thần của cậu ấy....
- Thôi chết *che miệng*
An Nhi:
- Suỵt suỵt
Bạn học:
- *nói nhỏ* Xin lỗi cậu
An Nhi:
- Được rồi mau quay lên đi, thầy vào kìa
Giờ học, khi giáo viên đang giảng bài, cô lấy một tờ giấy note, vội vàng ghi "nè, chuyện nam thần... cậu đừng nói với ai nhé ~~ please". Vừa ghi xong liền lặng lẽ chuyển san bên cạnh, nhìn cậu với gương mặt cún con.
Việt Minh
- Biết rồi, mình không nói với ai đâu
An Nhi:
- *Vui vẻ* Vậy cậu có quen Minh Hiếu, lớp trưởng 10A2 không? cậu ấy chính là đội trưởng đội bóng rổ... nam thần của mình ý *ngại ngùng*
Việt Minh:
- Không quen
An Nhi
- Ò, vậy thôi *dẩu môi*
--------------------------
Ra Chơi
Phòng Học - 10A2
Việt Minh:
- Lâm, ra đây chút.
Chân Cầu Thang
Việt Minh:
- Cậu có số điện thoại lớp trưởng lớp cậu không
Lâm :
- Có, làm gì vậy?
Việt Minh:
- Cho mình đi, có việc.
--------------------------
Phòng Học Lớp 10A6
Bạn học
- Công nhận cậu ấy đẹp trai thật.
An Nhi:
- Đã vậy còn chơi bóng rất giỏi nữa.
Mặc kệ hai bạn nữ ngồi nói chuyện suốt cả giờ ra chơi, Việt Minh dúi mặt vào cánh tay, thở dài. *Reng reng* chuông vào học vang lên, bạn học ban nãy cũng quay lên rồi, lúc này, Việt Minh mới ngẩng mặt dậy, vươn vai, ngáp dài một cái như vừa ngủ dậy.
Việt Minh:
- Vào học rồi à?
An Nhi:
- Ừ, mau dậy đi thầy sắp vào rồi.
Suốt gần mười lăm phút cậu gục xuống bàn, mắt nhắm chặt nhưng không thể nào ngủ được. Từng câu từng chữ cô nói ra đều khắc sâu vào tâm trí chàng trai ấy. "Liệu có nên đưa cậu ấy không đây, hay thôi, bỏ đi". Hàng loạt suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Việt Minh giả vờ lục túi quần lấy ra một mảnh giấy phẳng phiu, được gấp làm đôi, thực ra mảnh giấy ấy cậu đã cầm chặt trong tay từ lúc quay lại lớp, nhưng cô đang nói chuyện với bạn, không dễ mở lời.
- Nè, cầm lấy đi _ cậu lạnh lùng đưa mảnh giấy sang cho An Nhi
- Cái gì vậy??
Cô từ từ mở mảnh giấy ra, một hàng số được viết bằng mực đen hiện ra trước mắt cô, " hình như là số điện thoại"
- Số điện thoại ai vậy, sao cậu lại đưa cho mình?
- Cậu nghĩ là số ai?
Người duy nhất cô nghĩ đến lúc này...
- Là cậu ấy sao? _ cô đột nhiên trở nên hứng khởi
- Ừ, cậu có vẻ vui lắm nhỉ, thích tên đó đến vậy sao?
- *gật đầu lia lịa* cảm ơn nha, cậu là tốt nhất.
-------------------------------
gương mặt cún con.
Việt Minh
- Biết rồi, mình không nói với ai đâu
An Nhi:
- *Vui vẻ* Vậy cậu có quen Minh Hiếu, lớp trưởng 10A2 không? cậu ấy chính là đội trưởng đội bóng rổ... nam thần của mình ý *ngại ngùng*
Việt Minh:
- Không quen
An Nhi
- Ò, vậy thôi *dẩu môi*
--------------------------
Ra Chơi
Phòng Học - 10A2
Việt Minh:
- Lâm, ra đây chút.
Chân Cầu Thang
Việt Minh:
- Cậu có số điện thoại lớp trưởng lớp cậu không
Lâm :
- Có, làm gì vậy?
Việt Minh:
- Cho mình đi, có việc.
--------------------------
Phòng Học Lớp 10A6
Bạn học
- Công nhận cậu ấy đẹp trai thật.
An Nhi:
- Đã vậy còn chơi bóng rất giỏi nữa.
Mặc kệ hai bạn nữ ngồi nói chuyện suốt cả giờ ra chơi, Việt Minh dúi mặt vào cánh tay, thở dài. *Reng reng* chuông vào học vang lên, bạn học ban nãy cũng quay lên rồi, lúc này, Việt Minh mới ngẩng mặt dậy, vươn vai, ngáp dài một cái như vừa ngủ dậy.
Việt Minh:
- Vào học rồi à?
An Nhi:
- Ừ, mau dậy đi thầy sắp vào rồi.
Suốt gần mười lăm phút cậu gục xuống bàn, mắt nhắm chặt nhưng không thể nào ngủ được. Từng câu từng chữ cô nói ra đều khắc sâu vào tâm trí chàng trai ấy. "Liệu có nên đưa cậu ấy không đây, hay thôi, bỏ đi". Hàng loạt suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Việt Minh giả vờ lục túi quần lấy ra một mảnh giấy phẳng phiu, được gấp làm đôi, thực ra mảnh giấy ấy cậu đã cầm chặt trong tay từ lúc quay lại lớp, nhưng cô đang nói chuyện với bạn, không dễ mở lời.
- Nè, cầm lấy đi _ cậu lạnh lùng đưa mảnh giấy sang cho An Nhi
- Cái gì vậy??
Cô từ từ mở mảnh giấy ra, một hàng số được viết bằng mực đen hiện ra trước mắt cô, " hình như là số điện thoại"
- Số điện thoại ai vậy, sao cậu lại đưa cho mình?
- Cậu nghĩ là số ai?
Người duy nhất cô nghĩ đến lúc này...
- Là cậu ấy sao? _ cô đột nhiên trở nên hứng khởi
- Ừ, cậu có vẻ vui lắm nhỉ, thích tên đó đến vậy sao?
- *gật đầu lia lịa* cảm ơn nha, cậu là tốt nhất.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro