Đoản 1 ~~
# Đoản #
Cô 5 tuổi, luôn bị bạn bè trong xóm vây quanh chọc ghẹo, chê cười cô là đứa mồ côi mẹ.
Anh 7 tuổi, luôn đứng ra bênh vực cho cô đuổi hết đám trẻ xấu đó đi và mua kẹo dỗ dành cô, lau nước mắt cho cô.
----------
Cô 8 tuổi, là 1 cô bé mập mạp, dễ thương nhưng đối với bạn bè trong lớp lại gọi cô là " con mập xấu xí ".
Anh 10 tuổi, vì cô mà đánh nhau với mấy đứa trêu ghẹo cô để rồi anh bị ba mẹ đánh đòn cho 1 trận xưng cả mông.
----------
Cô 14 tuổi, ba mất - người thân duy dất mà cô có, người duy nhất thương yêu và chở che cho cô. Cô đau buồn, tuyệt vọng.
Anh 16 tuổi, gia đình anh vì tội nghiệp cô, coi cô như con cháu mà nhận cô về nuôi dưỡng. Anh ngày ngày qua phòng gõ cửa an ủi cô, bưng cơm cho cô nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và cửa không bao giờ mở cho anh vào.
1 ngày nọ, cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng nhưng là tiếng la thảm thiết của cô vọng ra bên ngoài, anh lo sợ tông cửa chạy vào thì thấy trên chiến nệm trắng là mấy vết màu đỏ, cô khóc thút thít:
" Anh ơi, có phải em bị ung thư sắp chết rồi không? Vừa sáng dậy em đã thấy quần mình dính máu màu đỏ. "
Anh biết đây là cái gì, anh muốn dỗ dành cô 1 chút nhưng lời anh nói ra lại là:
" Mày sắp chết rồi đấy, haizzzzz mày đúng là mệnh bạc. Không sao, anh đây sẽ vì tình nghĩa mà thắp cho mày nén hương. "
Cô khóc càng to hơn, mặt mũi tèm nhem khó coi nhưng lại nở nụ cười tươi
" Như vậy là em sắp được gặp ba mẹ em rồi. Tuy em rất sợ chết nhưng em nhớ họ lắm, ba mẹ ơi đợi con nhé. "
Đúng lúc này mẹ của anh mới chạy lên vừa nghe những lời anh nói thì đi vào phòng mà cười nhẹ nhàng, tiện tay cốc cho anh 1 cái lên đầu
" Thằng khỉ này mà con tin lời nó sao? An Nhiên à, cái này là cơ thể con đang trưởng thành không phải là ung thư sắp chết đâu. "
Rồi bà chỉ dạy từng chút 1 về cái gọi là dậy thì cho cô biết, tội nghiệp cô từ nhỏ không có mẹ nên những cái này không biết là phải.
----------
Cô 16 tuổi, dậy thì thành công, ngày càng thêm phần xinh đẹp, giờ đây cô đã là 1 tiểu mỹ nhân hút hồn bao nam sinh trong trường.
Anh 18 tuổi, anh phải đi du học và anh không yên tâm về cô 1 tí nào, vì cô cả ngày cứ cười nói vui vẻ cùng đám con trai khiến anh bực bội khó chịu. Anh đã nhiều lần xin ba mẹ cho cô theo mình du học nhưng kết quả vẫn là không. Anh bất lực, trước khi đi anh đành soạn cho cô 1 văn bản dài mà anh gọi đó là hợp đồng.
" Điều 1: Trần An Nhiên không được cười nói với bất cứ người con trai nào, ngoại trừ Hoàng Nam Phong.
Điều 2: Trần An Nhiên không được nhận bất cứ quà nào từ người con trai khác, ngoại trừ Hoàng Nam Phong.
Điều 3: Trần An Nhiên không được phép có bạn trai và phải đợi Hoàng Nam Phong về và đợi ngày anh rước cô về làm vợ.
Điều 4: bổ sung cho điều 3, nếu Hoàng Nam Phong không cưới cô được thì cũng không cho phép cô lấy bất cứ người nào.
Điều 5: Mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải gọi điện chúc Hoàng Nam Phong ngủ ngon và nói rằng " Trần An Nhiên nhớ Hoàng Nam Phong "
Điều 6: nếu Trần An Nhiên vi phạm các điều trên thì ngay lập tức anh sẽ trở về và cưới cô ngay, bắt cô cả ngày đều phải theo đuôi Hoàng Nam Phong.
Điều 7: Trần An Nhiên mãi mãi là của Hoàng Nam Phong. "
Cô đọc to rõ cái bản hợp đồng mà anh soạn với đầy ức chế và tức tối, không công bằng mà. Lão thiên, ông có mắt không vậy. Gào thét cũng vô dụng vì cô đã bị tên xấu xa nào đó bắt kí tên rồi.
----------
Mẹ anh vẫn như thường lệ mà gọi điện hỏi thăm anh
" Tiểu phong à, mẹ nghe nói hình như con bé Nhiên Nhiên có người yêu rồi thì phải, hôm trước con bé còn dẫn về nhà ăn cơm nữa đấy. Mà cũng phải, con bé xinh đẹp như vậy có người theo đuổi là đúng rồi. Mẹ luôn xem con bé như con gái ruột cho nên mẹ ủng hộ quyết định của con bé. "
Anh mặt than đen xì, ở bên kia màn hình giọng nồng nặc mùi giấm chua mà lên tiếng
" Mẹ không được phép xem An Nhiên như con gái ruột, mẹ chỉ được phép xem An Nhiên như con dâu, mẹ phải nhớ rõ điều đó."
----------
Năm cô 18 tuổi, cô phải lên xe hoa. Vậy là thanh xuân tươi đẹp của cô bay theo gió, khóc than càng bị anh hành hạ vậy nên cô đành ngậm ngùi nuốt hết vào trong bụng. Anh thì vui vẻ, hớn hở rước cô về nhà vì anh đợi ngày này lâu lắm rồi.
Đêm tân hôn, cô e thẹn hỏi anh
" Chẳng phải anh còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp sao? Sao lại về sớm vậy? "
" Vậy chẳng phải anh đã nói nếu em vi phạm hợp đồng của chúng ta thì anh sẽ lập tức bay về để cưới em hay sao. Đối với anh, không gì có thể quan trọng hơn em cả. "
" Vậy em vi phạm lỗi gì? " Cô cảm động khi nghe anh nói rằng cô rất quan trọng đối với anh nhưng cô vẫn có chút nuối tiếc cho thanh xuân của cô.
" Bảo bối à, để tối nay anh sẽ cho cưng biết cưng phạm lỗi gì nhé. " Anh cười lưu manh nhìn cô.
# Hết #
mọi người cho xin ý kiến ạ. thanks mọi người 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro